Cá
(thối) tháng Tư:
Sinh viên Huỳnh Tấn
Mẫm,
và cái gọi là "Saigon et Moi"
LTS:
Trịnh Bá Lộc, (theo bài viết) ông là một trong hai sĩ quan tùy
viên của cố đại tướng Dương Văn Minh, xác nhận rằng: Tài liệu
mà ông Dương Hiếu Nghĩa nói rằng: "Một đoạn ngắn trong sách
"Saigon et Moi, của Jean-Marie Merion" là hoàn toàn bịa đặt. Với
hình ảnh, tài liệu đính kèm, ông Trịnh Bá Lộc trong bài viết
dưới đây là một thách thức với những người liên hệ đến bản văn
tiếng Việt của cái gọi là: "Một đoạn ngắn trong sách "Saigon et
Moi, của Jean-Marie Merion".
Để
rộng đường dư luận, Phù Sa phổ biến bài viết theo yêu cầu của
tác giả, vừa là nhân chứng sống cho sự kiện.
Sau ngày Việt Nam Cộng Hòa lọt vào tay Cộng Sản,
từ hai mươi năm nay, cứ đến gần tháng Tư, chúng ta thấy trên báo
chí, tập san định kỳ, rồi trên mạng nhện của giới truyền thông người
Việt xuất hiện nhiều bài viết nhằm bêu xấu những nhân vật trong hàng
ngũ lãnh đạo quốc gia của chúng ta hơn là tìm sự thật, những nguyên
nhân, gần hoặc xa, trực tiếp hay gián tiếp đưa đến kiếp sống lưu vong
nơi xứ người. Người viết thường hay nhân danh “vì lịch sử, vì thế hệ
mai sau”, đã thêu dệt những sự kiện, nhiều khi lại là “nghe người nầy
nói, người kia kể” mà không cần kiểm chứng lại nguồn tin.
Tệ hại hơn
nữa, có người còn bịa chuyện rồi gán vào những nhân vật hoặc đã qua
đời ( Đại Tướng Dương Văn Minh, Trung Tá Trương Minh Đẩu), hay những
người hiện không có mặt tại phần đất tự do nầy (TT Nguyễn Văn Bình, DB
Ngô Công Đức), hoặc những nhân vật mà họ nghĩ rằng người bình thường
không thể liên lạc để xin kiểm chứng như trường hợp Ông Jean-Marie
Merillon.
Nhưng người phổ biến tài liệu ngụy tạo đã lầm! Bởi vì những người viết
sách lương thiện, chân chính, dù khó khăn, họ vẫn bỏ công tìm tòi,
kiểm tra tài liệu trước khi phổ biến những dữ kiện có tánh cách lịch
sử nên chắc chắn họ sẽ tìm ra được sự thật. Mặt khác, với điều kiện
hiện nay người trong nước và ngoài nước có thể liên lạc với nhau dễ
dàng cho nên việc kiểm chứng sự thật không còn là điều quá khó khăn
nữa. Rất nhiều người bị đưa vào trong cuộc một cách oan ức đã lên
tiếng đính chánh như trường hợp của Trung Tá Nguyễn văn Bình là môt ví
dụ. Như vậy chỉ những kẻ vì một mục đích không trong sáng hay vì quyền
lợi chánh trị,
kinh tế riêng tư mới mưu đồ bóp méo
sự thật, bất chấp thủ đoạn dù đê hèn đến đâu họ vẫn làm. Người viết xin các bạn xem thêm link nầy trước
khi đọc tiếp phần ý kiến của chúng tôi:
http://www.thienlybuutoa.org/Misc/SaigonEtMoi.htm
Dưới đây là một đoạn trích
từ link trên do Dương Hiếu Nghĩa phỗ biến
....
Tôi lo lắng, gọi điện thoại về nhà ông Dương văn Minh. Người trả lời
là trung tá Đẩu, chánh văn phòng: "Dạ thưa ông Đại sứ, Đại tướng chúng
tôi hiện đi lên Xuân Lộc thương thuyết với người phía bên kia."
....
Đây là một ngụy tạo quá ấu trĩ. Trung Tá Trương
Minh Đẩu,
chánh văn phòng đã qua đời từ lâu không thể lên tiếng cải
chánh được, nhưng chúng tôi, với tư cách là
sĩ quan
tùy
viên của Đại
Tướng Dương Văn Minh từ năm 1958-1964 và từ năm 1968 đến chiều ngày
29-4-1975, có thể khẳng định sự kiện nầy không hề xảy ra vì các lý do
sau đây:
- Mỗi lần Đại Tướng
Dương Văn Minh di chuyển, dù đi đánh quần vợt tại Câu lạc Bộ Thể Thao
Sài Gòn, ngay phía sau dinh Độc Lập, luôn luôn có một trong hai
sĩ quan
tùy
viên, một là
Thiếu Tá Hoa Hải Đường, hiện định cư tại Houston Texas, hai là người
viết bài nầy tháp tùng để lo phần an ninh và, nếu di chuyển xa, tất cả
hai chúng tôi đều có bổn phận đi theo. Hơn nữa vào thời điểm nói là có
cuộc điện đàm như trên,
(26-28 tháng
4, 1975), Long Khánh đã lọt vào tay CS. Việc nầy chỉ có thể xảy ra
trong óc tưởng tượng của kẻ nguy tạo rất ngây thơ.
-
Một trong những
quy tắc bất thành văn của
sĩ quan đảm nhận chức vụ thân cận bên cạnh
giới chức cao cấp là kín đáo, thận trọng, những gì không cần nói thì
không bao giờ nói. Trung Tá Trương Minh Đẩu là một sĩ quan chánh
văn phòng lão luyện, đã liên tiếp phục vụ dưới quyền chỉ huy Đại Tướng
Dương Văn Minh từ các chiến dịch Nguyễn Huệ (tháng giêng 1956) đến
ngày bị đi học tập cải tạo hồi tháng 5/1975. Ông đầy đủ sáng suốt để
trả lời điện thoại những câu hỏi rất tầm thường, dù người bên kia đầu
giây điện là nhân vật nào. Chúng tôi không dối trá khi trả lời. Chúng
tôi chỉ cần vắn tắt nói: “Đại Tướng đi vắng!. Đại Tướng, bận
họp...
”Chúng tôi sẽ trình lại...v.v...” Ngoài ra, các
sĩ
quan
tùy
viên dù cấp bậc nhỏ hơn
chánh
văn
phòng, Thiếu Tá Đường và chúng tôi
không có bổn phận thông báo cho Trung Tá Đẩu biết việc làm của chúng
tôi nếu không thấy cần thiết.
Chúng tôi khẳng định một lần nữa rằng chúng tôi
không hề tháp tùng Đại Tướng Minh đi Long Khánh, và cũng không hề bịa
ra điều này để kể lại cho Trung Tá Đẩu, vì thế không có cơ sở cho rằng
có cuộc đối thoại trên giữa Trung Tá Đẩu với bất kỳ nhân vật nào. Thật
là một kiểu bịa chuyện thô thiển và quá coi thường đọc giả
Một đoạn khác:
- ....
Móc nối với Trung Cộng thỏa thuận đâu vào đó cả rồi, sáng ngày 22/4
tôi mời phái đoàn Dương văn Minh vào tòa Đại Sứ tiếp xúc với chúng
tôi. Phái đoàn này có nhiều nhân vật đang tập sự làm chánh trị, những
kẻ chuyên sống nhờ xác chết của đồng bào họ: Huỳnh tấn Mẫm, Hoàng phủ
Ngọc Tường, Ngô bá Thành, Ni sư Huỳnh Liên, Lý quý Chung, Vũ văn Mẫu,
Hồ ngọc Cứ v.v... Tôi thấy ông Dương văn Minh đã liên lạc quá vội với
một thành phần vô ích. Những khuôn mặt này Bắc Việt chưa biết họ, còn
hao công giúp Bắc Việt thì chỉ có việc chưởi tầm bậy chế độ Việt
Nam Cộng Hòa.
Tôi đi ngay vào vấn đề hỏi chung trước mặt mọi người là: "Chúng tôi
hết sức ủng hộ người Việt
Nam thành lập một chánh phủ hòa hợp hòa giải dân tộc. Vậy trong những
ngày sắp tới có những cuộc thương thuyết xảy ra, quí vị có đồng ý nhận
quí vị là đại biểu các khuynh hướng chánh trị ở Miền
Nam không? Chiến tranh đang đến hồi dứt khoát phải có kẻ thua người
thắng. Hãy cho chúng tôi biết, chánh phủ quí vị tới đây sẽ thua hay
Việt Nam Cộng Hòa thua, hoặc MTGPMN thua? "
Huỳng tấn Mẫm cướp lời Dương văn Minh nói trước:
- "Thưa ông Đại Sứ Pháp, cuộc chiến này Mỹ đã thua, tất cả người
Việt
Nam chúng tôi thắng trận"
Căn cứ theo lời của Huỳnh tấn Mẫm, tôi đoán ngay hắn là một thứ bung
xung trước thời cuộc, háo danh, sẵn sàng làm tôi mọi cho bất cứ chế độ
nào chịu cấp phát tước quyền cho hắn. Nếu biết khôn và khách quan nhận
định thì hắn phải nói như vầy: "Bọn phản chiến Mỹ thua trận, và tất cả
người Việt
Nam thắng trận trong một nền hòa bình rơi nước mắt."
Bà ni sư Huỳnh Liên nói nhiều lắm. Bà kể lể "tín đồ Phật Giáo bị kềm
kẹp từ 20 năm qua, nếu cộng sản thắng thì đó là lời cầu nguyện của
hàng triệu phật tử Việt
Nam "
Luật sư kiêm chánh trị gia Vũ văn Mẫu có vẻ già dặn hơn. Ông đặt
tiếng "nếu" ở mỗi mệnh đề để thảo luận. "Nếu" chính phủ tương lai mà
trong đó có ông làm thủ tướng thì viễn ảnh hòa bình sẽ nằm trong tầm
tay dân tộc Việt
Nam v.v.." Ông cũng ngỏ lời cám ơn tôi dàn xếp thời cuộc để lập ván bài
trung lập tại Việt
Nam.
Đây là buổi thăm dò quan niệm, nhưng những con cờ quốc tế đã gởi cho
tôi từ trước không có Huỳnh tấn Mẫm, Ngô bá Thành, Huỳnh Liên, Vũ văn
Mẫu và Lý quý Chung. Tôi lễ phép mời họ ra về, ngoại trừ đại tướng
Dương văn Minh để thu xếp nhiều công việc khác.
- ....
Khoảng sáng ngày 25/4/1975, tôi được nhiêm vụ
mang một danh thiếp của Đại Tướng Dương Văn Minh đến Bộ Tư Lệnh CSQG
gặp Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đễ chuyển lời yêu cầu của Đại Tướng
Dương Văn Minh xin thả một số nhân vật ra như GS Châu Tâm Luân, Thẩm
Phán Trần Thúc Linh, LS Nguyễn Văn Chức và...
đăc biệt là Huỳnh Tấn
Mẫm đã bị giam giữ liên tục từ năm 1971 mà không hề bị truy tố ra Toà.
Thiếu
Tướng Nguyễn Khắc Bình cho biết là Tổng Thống Trần Văn Hương đã ra
lệnh thả các nhân vật chánh trị nầy rồi, chỉ riêng Huỳnh Tấn Mẫm thì
thật sự không biết lúc ấy bị giam giữ tại đâu. Sau nầy tôi được biết
là Cảnh Sát Quốc Gia thường di chuyển
anh Huỳnh Tấn Mẫm đi giam giữ
nhiều chỗ khác nhau và cuối cùng là ở Thị Nghè.
Chiều 28/4/1975, Đại
Tướng Dương Văn Minh trở thành Tổng Thống VNCH. Khoảng 10:30G
sáng 29/4/75 Đại Tướng bảo tôi liên lạc Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu,
Tư Lệnh Phó CSQG về
việc Huỳnh Tấn Mẫm. Trước đó, Thiếu Tướng Nguyễn
Khắc Bình và Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, Tổng Trấn Sài Gòn và Gia
Định đến tường trình cho vị tân Tổng Thống VNCH tình hình quân sự lúc
bấy giờ và xin phép được rời Việt Nam. Lối 11:00 G sáng hôm ấy, Chuẩn
Tướng Bùi Văn Nhu đưa người
sinh
viên này đến cổng sau tư dinh Đại
Tướng, số 3 Trần Quý Cáp giao lại cho tôi. Liền sau đó, tôi giao
Huỳnh
Tấn Mẫm lại cho Ông Lý Quý Chung. Huỳnh Tấn Mẫm được trả lai tự
do từ lúc nầy. Như vậy ngày
22/4/75 anh Mẫm chưa được trả tự do nên không thể tháp tùng bất cứ phái
đoàn nào để đến gặp ai được hết. Nhân đây tôi cũng xin nói thêm rằng
trong “Hồi Ký Không Tên”, cựu Dân biểu Lý Quý Chung
viết,
(trang
329) :“ ...Theo yêu cầu của tôi, sinh viên Huỳnh Tấn
Mẫm, người vừa được
tân tổng giám
đốc cánh sát Triệu Quốc Mạnh trả tự do theo lệnh Ông
Minh...”. Lúc viết quyển “Hồi Ký Không
Tên”
ông Lý Quý Chung có lẽ vì bị ung thư phổi trong giai đoạn trầm
trọng nên đã sai lầm về việc nầy, và sai lầm cả chức vụ mới của Ông
Biện Lý Tòa Sơ Thẩm Gia Định Triệu Quốc Mạnh, vừa được chỉ định giữ
chức vụ Chỉ Huy Trưởng BCH/Cảnh Sát Đô Thành, thay thế Chuẩn Tướng
Trang Sĩ Tấn, đã rời bỏ nhiệm sở từ hôm trước. Quyển “Hồi Ký Không
Tên” còn nhiều sự kiện sai lầm khác nhưng chúng tôi không viết ra đây
vì không nằm trong mục đích bài viết.
Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi buổi sáng hôm
29/4/1975 mãi đến tháng 2//2005 tôi mới có dịp gặp lại anh Mẫm sau gần 30
năm tôi không liên lạc với anh. Trong quyển “Đời” đang chờ được
phép xuất bản, Ông Hồ Ngọc Nhuận có một đoạn nhắc đến mối liên hệ giữa
anh Mẫm và tôi, nhưng
rất vắn tắt…”Mẫm hay nhắc Thiếu Tá
Lộc...” (Đời – trang 400). Năm 2005 khi về Việt Nam tôi gặp tác
giả và hỏi số điện thoại rổi tìm đến thăm anh Mẫm tại Văn phòng Chi
hội Thiện Tâm Việt Nam và giữ liên lạc với anh cho đến bây giờ.
Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu, ngạch CSQG là nhân
vật cao cấp nhất thuộc BTL/CSQG đã can đảm chu toàn nhiệm vụ của mình
cho đến giờ phút cuối cùng của VNCH và phải chịu sống nhiều năm trong
ngục tù cộng sản. Vị nầy nếu muốn bỏ nhiệm sở và rời Việt Nam như các
vị phụ tá cao cấp khác BTL/CSQG, tôi tin chắc
ông có đủ phương tiện để
rời VN.
Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình và Chuẩn Tướng
Cảnh sát Quốc Gia Bùi Văn Nhu hiện còn sống và cư ngụ tại Hoa Kỳ.
Những vị này có thể xác nhận sự thật trên.
Đây là cũng là công tác cuối cùng người viết với tư cách
sĩ
quan
tùy
viên của Đại Tướng Dương Văn Minh.
Vì lý
do riêng, không tiên liệu trước,
người viết đã may mắn rời Việt
Nam vào lúc 4:00 giờ chiều ngày 29/4/1975, cùng chuyến bay trực thăng
với Trung Tướng Trần Văn
Đôn, người con trai của
ông,
BS Trần
Văn Đức, Đại
Tá Lê Văn Khấn, và KS. Lê Văn Phúc.
Hai
sĩ
quan khác thuộc Văn Phòng Đại Tướng
Dương Văn Minh đều bị giam cầm nhiều năm trong các trại cải tạo của
Cộng Sản. Nếu bị kẹt lại, chắc chắn tôi cũng phải chấp nhận chịu
chung số phận của hai
sĩ quan này.
Riêng Ni Sư Huỳnh Liên và Bà Ngô Bá Thành,
chỉ đươc Đại Tướng Dương Văn Minh tiếp một lần truớc năm 1975 sau khi
từ Bangkok trở về Việt Nam. Còn Hoàng Phủ Ngọc Tường? Ông là ai? Tôi
biết chắc chắn là Đại Tướng Dương Văn Minh không có dịp biết mặt
người nầy.
Tôi cũng xác nhận là Đại Tướng Dương Văn Minh
không hề đến gặp Đại Sứ Jean-Marie Merillon tại Tòa Đại Sứ Pháp hay
tại tư dinh của
ông nầy trong trọn tháng 4/75 hoặc trước đó. Đại Tướng
Dương Văn Minh không bao giờ - tôi xin nhấn mạnh là không bao giờ -
đến các Tòa Đại
sứ ngoại quốc tại Sài Gòn – để gặp các vị Đại
sứ đó.
Đại Tướng Dương Văn Minh chỉ tiếp các vị Đại
sứ tại
văn
phòng của mình
khi còn là Quốc Trưởng VNCH hồi năm 1964, hoặc tại tư dinh số 98 Hồng
Thập Tự, Sài Gòn dù vị đó là Đại
sứ Cabot
Lodge,
Maxwell Taylor hay
sau nầy đối với Đại
sứ Ellsworth Bunker, hoặc Tiến Sĩ Henry Kissenger.
Một vài lần Đại Tướng Minh đến các Tòa Đại
sứ ngoại quốc tại Sài gòn
tham dự các buổi tiếp tân khoáng đại, có hàng trăm khách tham dự.
Về Sinh Viên Huỳnh Tấn Mẫm:
Tôi được biết anh Mẫm vào thời gian ở Việt Nam đang chuẩn bị vận động
bầu cử Tổng Thống VNCH nhiệm kỳ II. Lúc đó anh là Chủ Tịch Tổng hội
Sinh Viên Sài Gòn. Anh hoạt động chống chánh quyền của Tổng Thống
Nguyễn Văn Thiệu. Anh bi truy nã. Một nhân vật trong Bộ Tham mưu chánh trị của Đại Tướng Dương Văn Minh giới thiệu anh và xin cho anh
được lánh nạn trong căn nhà dùng làm văn phòng trong thời gian hoạt động tranh cử
của Đại Tướng Dương Văn Minh.
Đề nghị được chấp thuận với điều kiện anh không được
đi ra ngoài và không được liên lạc với bên ngoài khu vực số 3 Trần Quý
Cáp Sài Gòn. Vì nhà tôi cũng ở trong khu vực này nên tôi được yêu cầu
của cấp trên cung cấp thực phẩm cho anh. Do đó, chúng tôi có dịp tiếp
xúc hàng ngày trong các bữa cơm gia đình. Khác với lối tranh đấu
hăng say của anh nơi công cộng,
anh Mẫm nói chuyện rất chậm rãi, nhẹ
nhàng và rất lưu loát. Anh không hề lộ ra một lời nói nào để có thể
đi đến kết luận hoặc nghi ngờ anh là một thành viên MTGPMN hay của
cộng sản. Sanh năm 1943 tại Gia Định, lúc bấy giờ anh đang theo học Y
Khoa năm thứ 5 và trở thành Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn
năm1969.
Một thời gian sau, gia đình anh biết được chỗ ẩn
náu nên đề nghị cho phép người nhà mang thức ăn hàng ngày đến cho anh.
Tôi trình lại Đại Tướng Dương văn Minh vì không thấy có gì trở ngại.
Tình hình bên ngoài lắng dịu lại, anh Mẫm xin phép
rời nơi khu vực 3 Trần Quý Cáp Sài
Gòn. Anh từ giã và trao tặng chúng tôi một bức tranh sơn mài cỡ 40cm x 60cm với dòng chữ “Thân tặng
Thiếu Tá Trịnh Bá Lộc và gia đình
Huỳnh Tấn Mẫm, Chủ Tịch Tổng Hội
Sinh Viên Sài Gòn” để kỷ niệm khoảng thời gian lối sáu tháng ẩn náu
bên cạnh nhà chúng tôi. Có thể nói, đây là giai đoạn mà các bạn bè của
anh trong THSV Sài gòn,
những người thân thuộc và các đồng chí của anh
cũng không biết anh đang làm gì và ở đâu.
Một thời gian ngắn sau, tôi nghe nói anh bị bắt và
rồi sau đó chúng tôi được biết anh từ chối việc trao trả anh cho
MTGPMN với lý do anh không là người của họ. Anh tiếp tục bị giam trở
lại cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975. Tuy việc học của anh bị gián
đoạn nhiều năm, nhưng sau 75 anh ghi danh tiếp tục học lại vào niên
khóa 1976-1977 và tốt nghiệp năm
1977. Anh nhận văn bằng Y Khoa Bác Sĩ
năm 1978.
Nguời viết đã gặp lại anh tại Việt Nam trong dịp Tết
Nguyên Đán 2005. Nghe tôi nói về vụ gặp Ông Đại Sứ Pháp, Huỳnh Tấn Mẫm
bật cười nói rằng ngày 22/4/1975, anh vẫn còn bị
chánh quyền cũ giam
giữ, làm sao có thể tham gia cái phái đoàn kỳ quặc như vậy. Hiện
Bác Sĩ Huỳnh Tấn Mẫm hoạt động trong Chi Hội Thiện Tâm Việt Nam (Bảo
Trợ Bệnh nhân Nghèo Thiện Tâm), nhằm giúp các bệnh nhân trong
lứa tuổi 6 đến 21 bị
các chứng bệnh tim bẩm sinh cần giải phẫu. Chi
phí do cơ quan nầy tài trợ. Năm 2007, Chi Hội đã tiếp nhận được
30 tỷ VN
đồng để giải phẫu cho 547 trẻ em nghèo. Trong năm 2008, hội cũng dự trù một ngân khoản tương đương để giải
phẫu cho hơn 500 bệnh nhân khác.
Anh đem khả năng chuyên môn và kiến thức của mình để phục vụ đồng bào
Việt Nam hơn là mở phòng mạch tư để
kiếm tiền. Đế nuôi sống gia đình
gồm bốn con, hai gái, hai trai, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm chỉ dành bốn giờ
mỗi ngày từ 4:00 đến 8:00 tối làm việc tại phòng mạch riêng.
Về cái gọi là tác phẩm “Saigon et Moi”:
Năm 1989, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Thành, trong dịp đi Pháp cố tìm mua cái
gọi là quyển sách “Saigon et Moi” mà Ông Vũ Hải Hồ nói tác giả là Ông
Jean-Marie Merillon. Ông tìm hầu hết các nhà sách ở đây kể cả thư
viện quốc gia Pháp, nhưng không ai biết đến cuốn sách nói là của vị
cựu Đại sứ Pháp tại VNCH. Ông vẫn không bỏ cuộc, viết thơ gởi thẳng
ông Jean-Marie Merillon, lúc bấy giờ là đương kiêm Đại
sứ Pháp tại
Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết.
Bằng thư đề ngày 12-11-1990, Ông Jean-Marie Merillon đã phủ nhận
...”I just make a point particularly clear, I did not write this
book (Saigon et Moi) nor have I written any other about
Vietnam...”, và chính xác hơn,
ông như thách thức muốn được
thông tin những gì liên quan đến sự quảng bá tài liệu (ngụy tạo) này
:
...”However,
I am intrigued by this publication and should be glad to have any
information relating to it”...
(Xem phụ bản 4 đinh kèm).
Phóng ảnh bức thư nầy được tác giả quyển “Những ngày cuối cùng
của Tổng Thống Ngô Đình Diệm” phổ biến trong tác phẩm của
ông.
Ông
Jean-Merillon là công chức
ngạch ngoại giao cao cấp của chánh phủ Pháp. Ông là một “career
diplomat”, không phải là một “political appointee”
Khi còn tại chức ông không có
quyền viết hồi ký liên quan đến nhiệm vụ công bộc của ông. Mặt khác
một nhà ngoại giao chuyên nghiệp không bao giờ dùng chữ một cách nặng
nề có tính cách xúc phạm như:...” Như vậy chỉ là đi đầu hàng Bắc
Việt. Công việc này không cần đến một Đại tướng! Trao cho một em bé
đánh giầy 10 tuổi cũng làm được.”
Đó là sự thật rõ ràng. Không cần
phải là thủ khoa của một khóa TVBQG hay tốt nghiệp Trường Cao Đẳng
Quốc Phòng QLVNCH mới biết phân biệt thế nào là ngụy tạo và chân
chính. Nhưng để cho được công bằng, người viết xin được chụp vài
trang và hình bìa của bản dịch này (có in tên Ông Jean-Marie Merillon
là tác giả) và bằng lòng trả thù lao người có cái quyển “Saigon et
Moi” bằng 50 (năm mươi) lần giá tiền mua sách, với mục điích là gởi
cho
ông Đại sứ Pháp cuối cùng tại Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời cũng
yêu cầu các dịch giả Vũ Hải Hồ (?), soạn giả cải lương Trần Trung
Quân và Dương Hiếu Nghĩa, nay là một tu sĩ, (cũng mập mờ tự nhận là
dịch giả, khi phổ biến đoạn video book và trên tập san Đa Hiệu) hãy
lên tiếng cho biết về sự thật bằng cách:
-
Một là hãy trưng bày ra một
quyển sách gốc (một nguyên tác) để chứng minh sự thật về sự hiện hữu
của tác phẩm này. Chúng tôi nghĩ các vị này thừa thời gian rảnh rỗi để tìm nguyên tác sau hơn 20 năm
ra mắt và phổ biến bản dịch. Hơn nữa muốn dịch một tác phẩm nào thì
trước hết dịch giả phải có trong tay tác phẩm đó (nếu không muốn nói
là phải nghiền ngẫm đến am tường nội dung của nó)
cho nên việc trưng bày tác phẩm này tưởng là rất dễ dàng.
-
Hai là lên tiếng công nhận về sự
bịa đặt trắng trợn này cho độc giả, hoặc ít nhất cũng cho biết là đã
dựa vào đâu, vào ai để có cái gọi là “Saigon et Moi” để mà phổ biến bao nhiêu năm nay.
Đính kèm:
(1) - Ảnh Cố Đại
Tướng Dương Văn Minh năm 1964 tại Pleiku. Tác giả đứng bên phải:

(2) – Từ trái
sang phải: Thiếu Tá Hoa Hải Đường, Cố Trung Tá Trương Minh Đẩu,
người viết bài và Trung Tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng (Tùy viên Cố Đại Tướng
Đỗ Cao Trí, lúc bấy giờ là Tư Lệnh Quân Đoàn II/V2CT):

(3) - Ảnh Bác Sĩ
Huỳnh Tấn Mẫm, và người viết bài chụp năm 2005 tại Sài Gòn:

(4) - Phóng ảnh
thư chính thức của Ông Jean-Marie Merillon:

Mở lớn
- Xin xem thêm: Bài của cựu Đại Tá Dương Hiếu
Nghĩa phổ biến trong tháng
1/2008 (Hồi
ký dang dở) và bài “Vài
ý kiến về Hồi
ký dang dở...”phổ biến ngày 25 tháng 2, 2008.
-
http://ww.canhthep.com/modules.php?op=modload&name=Forum&file=list&bn=70a_
bamuoithangtu&expnd=&first=1207211103&sort=thread&where=&cpag=2
Trịnh Bá Lộc