Nhìn lại ngày 19
tháng 6,
ngày "Quân đội đứng lên làm lịch sử!
Tuần này, chúng tôi định
viết về Âu châu sau khi Ái-nhĩ-lan, với 53,4% dân chúng nói «không»
về đề án cải tổ cơ cấu Liên Hiệp Âu châu, về tình trạng Liên Hiệp Âu
châu 27 quốc gia có 23 tiếng nói khác nhau và để hiểu nhau, phải cần
2500 thông dịch viên. Và TT. Sarkozy sẽ làm Chủ tịch luân phiên vào
đầu tháng 7 tới của một Âu châu trong cơn khủng hoảng.
Nhưng khi ngồi viết thì chợt nhớ sắp đến ngày 19/06. Hằng năm đến ngày
này, một số các ông cựu quân nhân ở khắp nơi, nhờ nhanh chân lẹ cẳng
chạy trước ra được nước ngoài, họp nhau lại tổ chức kỷ niệm với đầy đủ
cờ quạt, áo mão, lon, mề đai, không khác lúc còn ở Sài gòn, duy có mặt
mày, tóc tai không còn giữ những nét cũ nữa. Không hiếm những người
lúc chạy không kịp gói theo quần áo, nay mua sắm lại quân phục mới để
trang sức cho ngày lễ 19/06 ở hải ngoại. Đó là ngày «lịch sử Quân
đội» như nhiều người hiểu hay đó là ngày mang một ý nghĩa khác hơn?
Ngày nay, để tìm hiểu ngày 19/06, may mắn hãy còn nhiều vị cao niên là
tác nhân hoặc chứng nhân trong giai đoạn lịch sử đất nước lúc ấy.
Chúng tôi nhờ Trời Phật thương nên quen biết được vài vị liên hệ trực
tiếp, với trách nhiệm, tình hình Việt Nam lúc bấy giờ. May mắn hơn
nữa, chúng tôi có được quyển hồi ký Nước Non Xa của
tác giả Nguyễn văn Tương, nguyên giáo sư Công pháp Học Viện Quốc Gia
Hành chánh và Luật khoa Sài gòn và Luật khoa ở Pháp sau 75. Sách của
ông do Hội
Cựu SV QGHC Nam Cali, Huê kỳ, xuất bản năm 2000.
Đó là những nguồn thông tin giúp chúng tôi viết vài dòng nhắc lại sơ
lược ngày 19/06 của chúng ta.
Tác giả là một tấm gương hiếu học và xuất sắc
Xin được phép vài hàng sơ lược giới thiệu tác giả. Ông vốn là cựu học
sinh Trung học Mỹ Tho thường được lớp lớn tuổi gọi theo tên cũ Collège
de Mỹ Tho, thành lập từ cuối thế kỷ XIX, tức ra đời trước Trường P.Ký. Đến
năm 1943, Collège de Mỹ Tho mang tên vị cựu Thống đốc Nam kỳ Le Myre
de Vilers.
Nguyễn văn Tương, tác giả quyển hồi ký Nước Non Xa, là
người Sa đéc. Sau khi đậu văn bằng Thành Chung, tức
Cao Đẳng
Tiểu học (DEPSI), ông đi làm việc, bị động viên sĩ quan trừ bị khóa I
Thủ đức, đi làm công chức, tự học thi đậu Tú Tài pháp, rồi cũng tự
học, đậu Cử nhơn Luật, Tiến sĩ Luật tại Đại học Luật khoa Sài gòn, làm
giáo sư tại Viện Quốc Gia Hành chánh, Luật khoa Sài gòn (và Đại Học
Luật khoa Pháp sau 75). Trong Chánh quyền, ông từng giữ những chức vụ
quan trọng như Tổng thư ký Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, từ Chủ tịch
Phạm văn Nhu đến
Trương Vĩnh Lễ thời Đệ I Cộng hòa, Đổng lý
Văn phòng cho Thủ tướng Nguyễn Khánh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ các Chánh
phủ về sau này. Vì đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy
công quyền cũ, sau khi miền
Nam mất, ông được tham dự nhiều khóa học tập
cải tạo ở miền Bắc.
Tác giả không viết tiểu sử cá nhân của mình, mà viết khái quát về cuộc
đời của một thanh niên xứ Sa đéc, nhiều thăng trầm theo vận nước,
thành công phần nhiều nhờ may mắn bất ngờ Người muốn không qua Trời
muốn!
Qua những dòng viết về tác giả, người đọc không thể quên được đó là
một tấm gương hiếu học sáng ngời. Và phải nói đó là mẫu người xuất sắc
thành công trong việc vừa tự học vừa đi làm nuôi vợ con.
Về tánh tình, quả thật tác giả là biểu tượng của người nam kỳ Hai
Huyện : ôn hòa, tìm an phận, không chịu bon chen, tránh nói điều không
tốt cho người khác; khi phải nói thì không nêu rõ tên họ, chỉ nói
bằng chức vụ mà thôi. Về mặt ứng xử ở đời, tác giả còn là một tấm
gương Đạo nghĩa theo truyền thống nam kỳ.
Những ngày trước đó …
Quốc hội Đệ I Cộng hòa chỉ có một viện độc nhứt, gồm 123 Dân biểu được
bầu theo đơn danh, trực tiếp và kín, với nhiệm kỳ 3 năm, sau đó tăng
lên 4 năm. Dân biểu được chia làm 12 Ủy ban nhằm đáp ứng với thành
phần nội các. Quốc hội có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó
Tổng Thư ký,…Trước phiên họp khoáng đại, Dân biểu cũng chia làm 2
khối: đa số và thiểu số như ở một nước có chánh đảng. Nhưng thật sự
đó chỉ là màn kịch của Tổng thống phủ giàn dựng lên nhằm trình diễn
dân chủ với dư luận mà thôi bởi việc làm của Dân biểu, phần nhiều,
không gì khác hơn là soạn, biểu quyết những Nghị quyết ủng hộ Ngô Tổng
thống.
Vào cuối năm 1963, các Tướng tá đảo chánh lật đổ chế độ Đệ I Cộng hòa,
giải tán Quốc hội.
Sau khi cách mạng thành công, có lẽ nhận thấy cách mạng lên nắm quyền
nhưng vẫn còn thiếu một cái gì, khác hơn áo mũ Kaki, nên Tướng tá bèn
dựng lên Hội Đồng Nhân sĩ gồm gần 60 người, nhiều người không phải
quân nhân, thay thế cho một cơ cấu dân cử, khả dĩ đem lại cho Chánh
quyền cách mạng, với ông Nguyễn Ngọc Thơ làm Thủ tướng, một cơ sở pháp
lý tối thiểu nào đó.
Có nhân sự đủ, Hội đồng họp để bầu ra vị Chủ tịch. Để chủ trì buổi
họp, phải cần có một vị chủ tọa, ông Nguyễn văn Tương, Tổng quản lý
Hội đồng, bèn mời y sĩ Trần Đình Nam lối 75 tuổi, lên chủ tọa phiên
họp. Sau đó, Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ cho mời ông Tổng quản lý Hội
đồng lên phê bình tại sao ông không mời ông cựu Đốc phủ sứ hồi hưu kia
lớn hơn ông Trần Đình Nam những mấy ngày. Hậu quả của việc phê bình là
ông Nguyễn văn Tương bị ông Chánh võ phòng của ông nguyễn Ngọc Thơ bãi
chức.
Qua năm sau, Tướng Nguyễn Khánh làm chỉnh lý, dẹp phe Tướng Dương văn
Minh và giữ chức vụ Thủ tướng Chánh phủ. Ba tháng sau, Tướng Nguyễn
Khánh bàn giao Chánh phủ cho Cụ Trần văn Hương đang giữ chức vụ Đô
trưởng Sài gòn. Chánh phủ Trần văn Hương giải tán chỉ vì trong bài
diễn văn ra mắt Chánh phủ, ông long trọng tuyên bố «Chánh phủ cương
quyết sẽ đưa chánh trị ra khỏi học đường, chùa chiền và nhà thờ».
Tết năm đó, ông Nguyễn văn Tương đến chúc Tết Cụ Trần văn Hương tại
nhà riêng ở đường Cường Để. Cảnh nhà ngày Tết thật vắng vẻ vì Cụ không
còn làm Thủ tướng nữa.
Ra tiếp khách đến chúc Tết, Cụ Trần văn Hương ôn tồn nói : «Qua đâu
còn làm Thủ tướng nữa đâu. Em đến thăm như vầy mới là thật lòng. Qua
chúc em năm mới mọi điều tốt lành. Em còn trẻ quá, chắc em không có
học với qua. Nghe nói em đậu cử nhơn luật, sao em không làm luật
sư ?».
Cụ Trần văn Hương tiếp : «Em có bận chuyện gì không? Nếu không, em ở
chơi với qua và ăn cơm cá kho với qua ».
Trong Chánh phủ Trần văn Hương, Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên là Phó Thủ
Tướng và kiêm Tổng trưởng Nội vụ. Ông có nhiệm vụ cấp bách là sửa soạn
trụ sở Quốc hội để kịp triệu tập Quốc hội họp trong thời gian ngắn
nhứt, thực hiện lời hứa của các Tướng lãnh khi lên nắm quyền lãnh đạo
quốc gia. Lúc bấy giờ chưa có Quốc hội nên các Tướng lãnh dựng lên
Thượng Hội Đồng Quốc gia có nhiệm vụ soạn thảo và thông qua bản
hiến
pháp mới, thay thế bản hiến
pháp Đệ I cộng hòa. Theo bản hiến
pháp
mới, Chủ tịch Thượng Hội Đồng Quốc gia trở thành Quốc trưởng.
Gọi văn kiện này là hiến
pháp nhưng không đúng vì nó không phải là sản
phẩm của toàn dân làm ra để tự mình cai trị chính mình.
Cụ
Phan Khắc Sữu, Quốc trưởng, có thành tích suốt đời chịu tù tội vì hết
lòng tranh đấu cho nền độc lập nước nhà, lúc bấy giờ muốn lấy lòng
cánh quân nhân, cụ bèn móc lon các Tướng lãnh theo tiêu chuẩn thâm
niên. Một ngày hơn tuổi cũng là thâm niên.
Khủng hoảng Chánh phủ và ngày 19/06
Thủ tướng Chánh phủ của Quốc trưởng
Phan Khắc
Sữu là Bác sĩ
Phan Huy
Quát. Tổng trưởng Nội vụ là ông Nguyễn Hòa Hiệp, lãnh tụ Việt Nam Quốc
dân đảng, Tư lệnh Đệ tứ Sư đoàn, xuất thân từ trường Hoàng phố bên
Tàu. Phó Thủ tướng là Trung tướng Nguyễn văn Thiệu. Sau đảo chánh 63,
ông lên Thiếu
tướng nhờ
ông là Tư
lệnh Sư đoàn 5, kéo binh về vây Dinh Tổng thống. Có người nói ông kéo
binh về giải vây cứu chúa nhưng thấy tình thế bất lợi nên bèn đổi
hướng. Và nhờ có công đó mà lên Thiếu tướng ăn theo cách mạng.
Bác sĩ
Phan Huy
Quát
và Tổng trưởng Nguyễn Hòa Hiệp, cả hai người đều có thành tích sáng
chói về hoạt động cách mạng đảng phái. Kẻ Việt Nam Quốc dân đảng,
người Đại việt Quốc dân đảng. Hai đảng đã có một thời thống nhứt tranh
đấu.
Ông Hòa Hiệp
lại chống ông Thủ tướng trong vấn đề quản lý trường đua ngựa Phú thọ.
Thủ tướng cương quyết giữ trường đua cho Thủ tướng phủ, còn ông Tổng
trưởng thì muốn dành trường đua về cho Bộ Nội vụ. Vì trường đua đem
lại một nguồn tài chánh lớn. Hai ông đều hoạt động đảng phái nên đều
nghĩ đến quyền lợi của đảng mình là quan trọng sanh tử.
Không lấy được trường đua cho Bộ Nội vụ, ông Hiệp bèn cho tổ chức đua
ngựa thêm vào ngày thứ năm và thu riêng về cho Bộ Nội vụ. Ngoài việc
cơm không lành canh không ngọt giữa Thủ tướng và Tổng trưởng Nội vụ,
cụ Quốc trưởng và cụ Thủ tướng cũng không thuận nhau lắm vì bị khắc
tinh. Không thể để tình trạng bất hợp tác kéo dài hơn nữa, Thủ tướng
Phan Huy
Quát
cho thay Tổng trưởng Nội vụ bằng Đại tá Trần văn Thoàng và Kinh tế
bằng ông Nguyễn
Trung Trinh,
gốc quốc tịch Pháp vừa từ chức ở Công ty SHELL. Ông Nguyễn Hòa Hiệp
không chịu bàn giao. Tổng trưởng Kinh tế mới cũng chỉ vừa nhận giấy bổ
nhiệm chớ chưa nhậm chức vì người cũ không chịu ra đi. Thủ tướng Phan
huy Quát, thay vì giao trả Chánh phủ dân sự lại cho Quốc trưởng Phan
khắc Sữu để Cụ
Phan Khắc
Sữu lập Chánh phủ dân sự khác, ông lại đem đưa cho các tướng lãnh. Thế
là giải pháp chánh quyền dân sự bắt đầu đi vào bế tắc.
Vào trung tuần tháng 6.năm 1965, Hội Đồng Quân lực họp với Chánh phủ
Phan huy Quát tại Phủ Thủ tướng ở đường Thống Nhứt, gần sở thú. Trong
buổi họp, có một vị hội viên Thượng Hội Đồng Quốc Gia, dân sự, lên
tiếng bênh vực cho giải pháp dân sự bị một vị tướng lãnh rút súng ra
đòi bắn để dẹp bỏ mọi ý kiến về một giải pháp dân sự. Cụ Quốc trưởng
Phan Khắc
Sữu được mời tới để tuyên bố trao quyền lại cho cánh quân nhân. Cụ mặc
áo dài đen, quần trắng, đọc lời tuyên bố. Lúc bấy giờ đã quá nữa đêm.
Lời tuyên bố trao quyền lại cho quân đội được ghi âm và đem ngay đến
Đài phát thanh để phổ biến cho toàn dân. Bác sĩ Phan huy Quát xử lý
thường vụ chờ Chánh phủ mới được thành lập.
Những sự kiện lịch sử này, chúng tôi đã có dịp hỏi lại Cụ Bùi Diễm, Bộ
trưởng tại Phủ Thủ tướng của Chánh phủ
Phan Huy
Quát
trong dịp Cụ đến Paris, tháng 3 năm 2003, giới thiệu quyển sách lịch
sử Gọng kìm lịch sử của cụ và được
cụ xác nhận.
Ngày 19/06, Hội Đồng Quân Lực ban hành bản Ước pháp tạm thời, lập Ủy
ban Lãnh đạo Quốc gia do Trung tướng Nguyễn văn Thiệu làm Chủ tịch,
tức Tổng thống. Thiếu tướng Nguyễn
Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy Ban Hành
pháp Trung ương, tức Thủ tướng.
Chánh phủ quân nhân tiến hành tổ chức bầu cử Quốc hội lập hiến, soạn
thảo và ban hành hiến pháp để từng bước chuẩn bị cho một Chánh phủ dân
cử của nền Đệ II Cộng Hòa.
Có đủ Quốc hội, thế mà Chánh phủ quân nhân vẫn giữ Hội Đồng Dân
Quân
song hành. Hằng tuần, Hội Đồng họp tại Hội trường Diên Hồng, bàn bạc
nhau những vấn đề mưa nắng, gió trăng hơn là những vấn đề chánh trị
thiết thực của đất nước..
Khi nhận lãnh quyền bính từ cụ
Phan Khắc
Sửu, Tướng Nguyễn Cao Kỳ có dịp lớn tiếng tuyên bố «Kể từ đây,
quân
đội đứng lên làm lịch sử».
Nghe tướng lãnh tuyên bố, người dân yên tâm lo làm ăn vì tin tưởng đất
nước ta có quân đội dốc lòng lo giữ gìn trước giặc cộng sản ngoại xâm.
Bởi người dân ai cũng hiểu nước mất xưa nay không vì giặc mạnh mà
chỉ vì lòng người không muốn giữ nước mà thôi.
Sau câu tuyên bố của tướng Nguyễn Cao
Kỳ, ngày 19/06 trở thành Ngày
Quân Lực Việt Nam Cộng hòa.
Ngày nay, tướng Nguyễn Cao Kỳ về Hà nội, phải chăng lại muốn một lần
nữa làm lịch sử ?
Nguyễn văn Trần