Nguy cơ Lê Chiêu
Thống hiện đại

Nông Đức Mạnh - Hồ Cẩm Đào tại
Bắc Kinh 31.05.2008 (Gõ vào hình xem tin) |
Việt Nam kiên trì phát triển mối giao hảo với tất cả các nước trên thế
giới, bất kể chế độ chính trị, trước hết với các nước láng giềng....
Đây là đường lối ngoại giao đúng đắn cần quán triệt lâu dài.
Trung Quốc là nước láng giềng lớn, có mối quan hệ lâu đời đối với
Việt Nam trên nhiều phương diện: tư tưởng, văn hóa, chính trị, kinh
tế, quân sự …Bang giao hữu hảo với Trung Quốc lại càng cần được xem
trọng. Chọc giận Trung Quốc để bị Đặng Tiểu Bình ra tay “ dạy cho
một bài học ” là sai lầm tai hại xuất phát từ thói ngông cuồng, hợm
hĩnh sau thắng Mỹ 1975! Ghi vào Hiến pháp: Trung Quốc là kẻ thù
truyền kiếp càng chứng tỏ vô cùng non kém về tư tưởng chiến lược!
Nói vậy không có nghĩa cuộc binh đao 1979 là lỗi chỉ tại Việt Nam.
Ai
cho lũ Đại Hán kia được quyền dạy người bằng cách tàn bạo, khốn nạn
như thế ?! Cho nên bây giờ Hồ Cẩm Đào và Nông Đức Mạnh xuê xoa nhau: “
Tuy giữa hai nước vẫn còn xẩy ra việc này việc khác và điều đó là khó
tránh khỏi …” là không đúng. Bỏ cái tư tưởng Đại Hán đị, bỏ cái ý đồ
cầu viện đi thì không có chuyện nhượng đất, nhượng biển, không có
chuyện nước ngoài bắn giết ngư phủ đồng bào mình mà cứ lặng thinh vô
cảm.
Không chỉ giao thương, mà rất nên học hỏi Trung Quốc. Về mặt văn hóa
và “thuần phong mỹ tục”, Trung Quốc gần gũi ta hơn Phương Tây, hơn
Hoa Kỳ. Việt Nam và Trung Quốc đều từng cùng đã sa lầy trong vũng bùn
Cộng sản lâu năm. Trung Quốc đang vùng vẫy để thoát ra dần dần một
cách khôn khéo hơn. Về chuyện này có thể tôn họ làm sư huynh. Tuy
nhiên, cần cảnh giác. Đừng để họ xui dại. Đừng để họ làm một đàng, xui
mình làm một nẻo. Họ đi đêm với Nixon, trong khi xui mình chửi Mỹ thật
thậm tệ, đánh Mỹ thật bạt mạng. Họ chạy hết cửa trước cửa sau xin được
vào WTO trong khi xui mình cứ khoan khoan, để họ vào trước …
Chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng 5 năm 2008 vừa qua là cần thiết. Ông
Hồ Cẩm Đào thăm Việt Nam 3 lần. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đáp lễ hơn
một lần cũng có thể xem là để tỏ ra biết điều. Vả chăng, trước khi thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Hoa Kỳ, ông Nông Đức Mạnh đi Trung Quốc, dẫu
là chuyện cực chẳng đã, thì cũng đành cho phải phép.
Đi để “đưa quan hệ Việt-Trung tiếp tục phát triển lên tầm cao mới”
thì cứ làm. Nhưng, để tiến tới “Hai bên cùng lập nhiều cơ chế hợp tác
giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương giáp biên giới hai nước, đặc
biệt là cơ chế Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương để chỉ đạo và điều
phối sự hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực” là đã
thấy phải xem xét thận trọng.
Đến mức tuyên bố chung: “Hai nước sẽ thiết lập đường dây nóng giữa các
nhà lãnh đạo” thì không thể không đặt vào đây một dấu hỏi lớn. Vì sao
làm ăn kinh tế, giao thương văn hóa … mà lại phải có đường dây nóng?
Đây là lần đầu tiên thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo ta và lãnh
đạo nước ngoài. Thời chiến trước đây cũng chưa từng phải thiết lập
đường dây nóng với Liên Xô, Trung Quốc bao giờ.
Đề phòng ai đây ? Dằn mặt ai đây ?
Đường lối mèo không ra mèo, chuột không ra chuột: “Xây dựng nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tạo ra trong xã hội nói
chung và trong lãnh đạo đảng CSVN nói riêng hai phe phái ngày càng trở
nên đối địch nhau.
Trước hết, do cách làm kinh tế thị trường không
đích thực mà dở giăng dở đèn, người ta đã lợi dụng một chút ranh ma “kinh tế thị trường”, một chút lăng nhăng, lơ mơ “định hướng xã hội
chủ nghĩa” để hình thành một tầng lớp tư bản đỏ và địa chủ cộng sản
một cách rất bạo liệt. Nếu Mác nói: “Chủ nghĩa tư bản đẻ ra giai cấp
công nhân để chính giai cấp công nhân đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”
thì chúng tôi nói: “Đường lối cơ hội“ Kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa ”đẻ ra giai tầng tư bản đỏ cùng địa chủ cộng sản và
chính họ đang đào mồ chôn CNXH ở Việt Nam” (chứ không phải mấy ông
dân chủ hay bọn phản động).
Tư bản đỏ và địa chủ cộng sản muốn sống được thì phải bám Phương
Tây, bám Hoa Kỳ. Vào WTO rồi mà rời Phương Tây, rời Hoa Kỳ là
chết. Chính phủ muốn có thị trường xuất nhập khẩu để bảo đảm chỉ
tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm hiện đại hóa …cũng không thể
không thân Phương Tây, thân Hoa Kỳ. Đường lối thân Phương Tây,
thân Hoa Kỳ hợp lòng dân hơn. Phái “Kinh tế
thị trường”, trong
đó có Chính phủ và Nhà nước lại được tư bản đỏ và địa chủ cộng sản
phù trợ hơn nên có thế hơn. Dư luận cho rằng cần có Đại hội Đảng
giữa nhiệm kỳ để thống nhất chức Chủ tịch Nước và Tổng bí thư vào
tay ông Nguyễn Minh Triết; hoặc là, đưa ông Nguyễn Thiện Nhân lên
ghế thủ tướng để thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên làm Tổng bí thư.
Phái “Định hướng xã hội chủ nghĩa” vừa không được tư bản đỏ cung
phụng nhiều bằng phái kia, vừa không được lòng dân nên yếu thế.
Muốn cố thủ mấy cái ghế, họ đành tìm sức mạnh ở sự bảo hộ của
ngoại bang. Ghế là quyền, quyền không chỉ đẻ ra tiền để được phè
phỡn mà còn được ngất ngây trong tung hô, trong phỉnh nịnh …Cho
nên phải sống chết mà giữ lấy ghế. Bằng mọi thủ đoạn, kể cả đánh
giết nhau. Lặng lẽ là ám sát, đầu độc, quyết liệt thì dàn quân ra
mà xả đạn, trút bom lên đầu … dân chúng !
Ứng viên tổng bí thư Lâm Bưu đã từng tan xác trên máy bay. Chủ tịch
nước Lưu Thiếu Kỳ, tổng bí thư Triệu Tử Dương …đã từng bị các đồng chí
trong Bộ Chinh trị cho chết rũ xác trong lao tù cộng sản.
Ở Việt Nam dường như cũng đã có dấu hiệu chẳng lành.
Ai đã đánh bom nhà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sạt cả cổng sắt hồi Tết
năm ngoái?
Không thể là dân thường, cũng không phải bọn “phản động” trong hay
ngoài nước…Bởi nếu thế thì báo chí đã đưa tin kẻ này, kẻ kia bị trừng
trị rồi.
Tin một vị chức sắc của Tổng cục 2 tuyên bố: Tổng cục 2 đã có công bảo
vệ sự lưu nhiệm cho tổng bí
thư Nông Đức Mạnh và ngăn chặn sự xuất
hiện Gorbachev ở Việt Nam thì chưa được kiểm chúng rõ ràng, nhưng tin
tổng
bí
thư Nông Đức Mạnh đến trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho
tổng cục 2 thì báo chi đã đăng rành rành.
Sao lại vô nguyên tắc đến thế! Sao lại ngang nhiên chà đạp lên Hiến
pháp như thế. Đảng chỉ lãnh đạo chứ Đảng đâu có quyền làm thay, có
quyền qua mặt lấn sân Nhà nước!
Trao bằng sắc, danh hiệu này nọ phải
là việc của chủ tịch nước hay thủ tướng chứ.
Lại nữa, Tổng cục 2 là anh hùng thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ
thì được nhưng đã lòi ra Vụ T4 mà còn được tặng danh hiệu Anh hùng
thời Đổi mới thì vỗ mặt nhau thẳng cánh quá, chà đạp dư luận, chà đạp
lẽ phải và công lý thẳng thừng và trơ tráo quá!
Hồi mới lên, ông Nguyễn Tấn Dũng hăng hái muốn chứng tỏ chống tham
nhũng mạnh mẽ hơn người tiền nhiệm nên bất chấp con rể Nông Đức Mạnh
đang là yếu nhân trong PMU18, bất chấp Đảng đang cơ cấu Nguyễn Việt
Tiến vào Trung ương để chuẩn bị ngồi ghế bộ trưởng vẫn ra lệnh tống
giam Nguyễn Việt Tiến.
Bây giờ người ta quật lại, không chỉ thả Nguyễn Việt Tiến mà còn phục
hồi đảng tịch. Thả Nguyễn Việt Tiến thì phải tống tù một người nào đó
it nhất tương đương Nguyễn Việt Tiến chứ. Sao lại chỉ bắt giam hai nhà
báo? Hỏi rằng, ai đã chỉ đạo cả một chiến dịch với hàng ngàn bài báo
và hai cuốn sách bôi nhọ một cán bộ cao cấp của Đảng? (đến mức đưa
tin lột truồng cave ra, đổ bia cả vào chỗ kín của thị mà liên hoan tập
thể với nhau!). Bôi nhọ cán bộ cao cấp của Đảng tức là bôi nhọ Đảng
đến thế còn gì!
Trận trả đòn điên cuồng đang diễn ra, bất chấp dư luận, bất kể danh
dự, uy tín Đảng này chứng tỏ cơn cuồng nộ của họ đã dẫn họ đến trạng
thái mất trí.
Trạng thái mất trí này hoàn toàn có khả năng sẽ còn khiến họ làm những
việc khủng khiếp không lường được.
Thực tế đã đánh giá lời tuyên bố huyênh hoang sau chiến thắng 75 của
ông Lê Duẩn: Đất nước từ nay vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược. Dẫu
sao, chắc hẳn trong vòng mươi lăm năm tới, không nước nào dám, cũng
không nước nào dại gì xâm lăng Việt Nam, ngoại trừ Trung Quốc. Vậy
thiết lập đường dây nóng với Trung Quốc để đề phòng ai? Dự định đánh
nhau với ai? Phải chăng sẽ là với các “đồng chí phản động” trong Bộ
Chính trị như kiểu Triệu Tử Dương? Hay là, chuẩn bị đối phó với “Thiên An Môn Việt Nam” bằng những sát thủ đã dầy dạn kinh nghiệm?
Có lẽ họ biết họ sẽ không dễ dàng xua bộ đội Việt Nam, công an Việt
Nam thảm sát nhân dân Việt Nam. Bộ Chính trị chia hai phái thì quân
đội, công an không thể hoàn toàn thuộc về họ. Nhất là họ
ít được lòng
dân hơn. Cho nên …
Đảng CSVN đã nhiều phen chia làm hai phái. Nhờ phái có xu hướng dân
tộc chủ nghĩa của Nguyễn Ái Quốc thắng phái cộng sản quốc tế cực đoan
của Trần Phú, Hà Huy Tập mà có Cách mạng Tháng Tám, có Điện Biên Phủ.
Do phái chủ trương giải phóng Miền Nam bằng bạo lực với mọi giá của
Nguyễn Chí
Thanh, Lê Đức Thọ, Lê Duẩn khống chế được phái đã có lúc
nghiêng về chủ trương thống nhất đất nước bằng thi đua hòa bình của Võ
Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh mà dân tộc lâm vào cuộc thảm sát Mậu Thân …
rồi bị quốc tế tẩy chay, bị Mỹ cấm vận … để đến nay đất nước vẫn còn
khốn đốn và ngày càng tụt hậu xa so với thế giới.
Bây giờ, vận mệnh dân tộc sẽ ra sao nếu phe phản động chế ngự được phe
cấp tiến ?
Không, nhất định không thể để như vậy. Hãy sáng suốt kịp thời nhìn
nhận cho rõ và quyết tâm ngăn chặn bọn này.
Đã thấp thoáng bóng Lê Chiêu Thống hiện đại. Đất nước có nguy cơ lại
rơi vào vòng đô hộ của một ngoại bang tồi tệ hơn tất cả các ngoại bang
trong thế kỷ qua.
Tôi xin khẩn thiết cảnh báo và tha thiết kêu gọi.
Hà Nội 16 tháng 6 năm 2008
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: (04) 5 534 370