Thư
ngỏ gửi Hội nghị Trung ương 7 đảng CSVN
Những sự thật cần
nhìn nhận cho thật rõ
Cuộc hội nghị trung ương đảng cộng sản lần thứ 7 khóa X đã bắt đầu
sáng 97. Do đảng vẫn ôm chặt quyền lãnh đạo đất nước, trách nhiệm của
ban chấp hành trung ương lúc này đặc biệt nặng nề.
Theo dõi chặt chẽ tình hình trong nước, tôi có những lời góp ý
ngay thật và xây dựng dưới đây. Đây cũng là lời
tâm huyết đối với nhân dân và đất nước của một người không có một tham
vọng chính trị cá nhân nào. Mong các vị ủy viên trung ương thành tâm
tiếp nhận.
1) Đất nước ta hiện đã bước vào tình trạng khủng
khoảng rồi. Lạm phát rất cao (gần 30%), nhu yếu phẩm tăng giá
nhanh, tiền ''đồng'' tụt giá mạnh, nhập siêu mức kỷ lục, chứng khóan
rơi 65% trong hơn 1 năm, cuộc sống viên chức, công nhân, bộ đội, học
sinh, nông dân sa sút rõ, bất công xã hội khơi sâu, tiếng than vãn
vang lên từng hang cùng ngỏ hẻm. Cần bình tĩnh nhìn thật rõ những sai
lầm bất cập với tinh thần trách nhiệm cao để sửa gấp
những sai lầm lưu cữu.
Cần từ bỏ chiều hướng đổ tại khách quan, tại khó khăn của kinh tế thế
giới, tại giá dầu lên cao... Cần từ bỏ thói thổi phồng những thành tựu
(như tỷ lệ phát triển vẫn đạt gần 7%, nguồn tài trợ và đầu tư từ ngoài
vẫn tăng thêm) để cân bằng với những khó khăn và thất bại; tuy số tiền
đầu tư tăng nhưng giải ngân ''nuốt trôi'' rất chậm, vì thiếu nhân lực
nghiêm trọng, vì nền hành chính vẫn quan liêu nặng và tham nhũng khủng
khiếp.
Cần lưu tâm tiếp nhận góp ý sâu sắc của các chuyên gia kinh tế tài
chính đầu tư hàng đầu thế giới, nhất là của Đại học Harvard là :
đã có khủng hỏang rồi, bắt nguồn từ cơ cấu
nền kinh tế, từ các tập đoàn quốc doanh được nuông chiều
quá đáng, bung ra vô tổ chức, đặc biệt là từ nền kinh tế ''lưỡng
thể '', 2 thân, 2 gốc, thị trường không hẳn thị trường,
xã hội không hẳn xã hội.
Các nhà đầu tư, các chuyên gia quốc tế đang nhìn vào cuộc họp này để
đánh giá xem lãnh đạo đảng và chính phủ có dám hành động mạnh mẽ
đúng hướng hay là vẫn nhập nhằng nửa vời, dùng xoa bóp, thuốc
cảm cho căn bệnh đang hiểm nghèo thêm.
2) Một đề tài hội nghị sẽ đề cập là Tam nông: Nông nghiệp, Nông dân,
Nông thôn. Hơn 60 triệu nông dân đang trông chờ. Tín hiệu lớn nhất từ
nông dân là: yêu cầu dứt khoát bỏ hẳn chuyện sửa đổi luật đất đai với
8 vấn đề và 60 khoản như đã được chuẩn bị theo kiểu chắp vá cải lương.
Hãy trả lại cho Nông dân ngay quyền sở hữu tư nhân
về ruộng đất vốn có từ ngàn xưa, được giữ nguyên dưới thời
phong kiến rồi thực dân, bị đảng ngang nhiên tước đoạt sau cải cách
ruộng đất bằng cưỡng bức hợp tác hóa. Trong Đổi mới, đảng đã trả lại
quyền sở hữu tư nhân cho nhà buôn, cho nhà công nghiệp tư nhân, cho
chủ dịch vụ tư nhân, trả lại cho họ quyền sở hữu tư nhân về cửa hàng,
xưởng máy, kho hàng, nhà cửa, máy móc, sao không trả lại cho nông dân
quyền sở hữu ruộng đất thiêng liêng hợp pháp, điều kiện sống của người
nông dân cá thể. Đây là vấn đề sống còn của Nông
dân, của Nông thôn và của Nông nghiệp hiện nay. Đặc biệt khi
đã vào WTO, theo luật pháp quốc tế, việc này càng cấp bách và đúng
đắn, không thể chậm trễ.
Hội nghị hãy biết lắng nghe ý kiến về cuộc sống bi thảm ở nông thôn
hiện nay của nhà nghiên cứu xã hội học Tương Lai và lời khuyên của nhà
văn Nguyên Ngọc trả lại sòng phẳng quyền sở hữu rừng và ruộng truyền
thống cho các dân tộc anh em ở Tây nguyên và Việt bắc.
3) Hội nghị sẽ bàn đến chính sách của đảng đối với thanh
niên và trí thức. Tôi rất hoan nghênh việc
làm của một trí thức có tâm huyết đã sao bài Tùy bút chính trị của
nhà văn Nguyễn Khải viết trước khi từ biệt cuộc đời, có nhan đề ''
Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất'' và mang đến
Văn phòng trung ương đảng CS, yêu cầu sao gửi cho mỗi uỷ viên
trung ương để hiểu ý nghĩ của người trí thức thật sự lúc này là ra
sao. Xin trích ra vài đoạn bản di chúc tâm huyết này:
...'' các buổi trả lời phỏng vấn báo chí, diễn văn tại các buổi lễ
kỷ niệm, báo cáo của đảng, chính phủ, quốc hội, tất cả đều dùng các từ
rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất. Và nói dối, nói dối hiển
nhiên, không cần che đậy... Nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, không
biết xấu hổ...''
...'' một xã hội có hàng triệu cá nhân không được đếm xỉa, không được
tôn trọng nhưng một nhúm cá nhân lại được tôn vinh hết mức và được
hoàn toàn thỏa mãn trong mọi nhu cầu là cái xã hội gì đây, là xã hội
kiểu mẫu cho nhân loại tương lai ư ? ! ''
...'' quả thật dân tộc Việt nam đã thắng lớn trong phong trào chiến
tranh giải phóng nhưng lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã
hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng
vào cổ cái ách của một học thuyết đã mất hết sức sống!''
Tiếng nói của trí tuệ, của tâm huyết sao mà sót sa, cay đắng. Trong
hội nghị này, các ủy viên trung ương hãy bàn kỹ xem việc lật án vụ PMU
18 là đúng hay sai, việc bắt giam các nhà báo từng tố cáo mạnh mẽ tham
nhũng là đúng hay sai, việc đàn áp bằng vũ lực thô bạo các nhà giáo,
sinh viên đi biểu tình ôn hoà chống bọn bành trướng xâm chiếm lãnh thổ
ta là đúng hay sai ? Xin trả lời cho dân, cho công luận, cho
thanh niên, cho trí thức thật rõ ràng, dứt khoát.
Cũng cần trả lời cho rõ đảng có còn kêu gọi trí thức văn nghệ sỹ ''hãy
tự trọng, đừng bẻ cong ngòi bút'', ''hãy tự cứu lấy mình'', ''không
cho phép bất cứ ai xâm phạm quyền tự do sáng tạo của mình'' như hồi
khởi đầu chính sách Đổi mới (1964-1988) nữa hay không ? Sao lại có
chuyện trở cờ như vậy ?
Hội nghị trung ương hãy khẳng định xem việc cấm tư nhân ra báo và cấm
lập hội, cấm tổ chức chính trị ngoài đảng cộng sản có vi phạm các điều
khoản ghi rõ trong Hiến pháp về quyền tự do ngôn luận, tự do báo
chí, tự do lập hội của mỗi người công dân hay không ? và xin
trả lời hiến pháp có phải là cao hơn luật pháp hay không ? và có phải
bất cứ luật nào vi hiến cũng không có giá trị hay không ?
4) Cuối cùng, về nhân sự, mong các ủy viên trung ương chú ý đến bài
viết ngắn, xúc tích của nhà văn Võ Thị Hảo rất có lòng với đất nước và
đồng bào mình, có nhan đề '' Bên bờ vực thảm họa, Việt nam cần
một Minh Trị ''.
Minh Trị đây tôi hiểu không phải là một ông vua, mà là một lớp lãnh
đạo, một nhóm lãnh đạo có tài đức, trong sạch, có công tâm,
say mê làm việc cho nhân dân, đất nước, không chút tư lợi, không mảy
may vun vén cho cá nhân và gia đình mình. Nhà văn Võ Thị Hảo ''mơ ước
sẽ không phải rơi nước mắt vì nhiều Thời Cơ Vàng đã bị bỏ qua'', ''mơ
ước sẽ không còn cảnh ra đường là gặp tham nhũng và lưu manh'', ''cần
có một sự lựa chọn đúng. Ngay lập tức. Vì đã quá muộn''. Bài viết ra
mắt vài ngày nay, cứ như để gửi thẳng cho cuộc họp trung ương thứ 7
khóa X này, vì vấn đề nhân sự đang trở nên nóng bỏng,
cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế-văn hóa-chính trị đang ăn sâu, lan
rộng từng ngày, cần một bản lĩnh lãnh đạo khác hẳn kiểu lãnh đạo thấp
kém, nhập nhèm, thiếu minh bạch, thiếu công tâm, khá là hủ lậu so với
thế giới văn minh.
Một dàn lãnh đạo bất cập, khi tổng bí thư được chính trong nội bộ đảng
đánh giá là tài đức chỉ ở dưới mức trung bình trong số 181 ủy viên
trung ương chính thức và dự khuyết, mà lại bị ''đôn'' lên do hoàn
cảnh, thành nhân vật số 1 của chế độ, thì làm sao mà không nguy nan.
Thời Minh Trị bên Nhật ở vào thế kỷ 19. Gần ta hơn, về cả thời gian và
không gian. Có Singapo và Đài loan.
Ông Lý Quang
Diệu
ra tay triệt để chống tham nhũng có bài bản, để không ai dám
tham (sẽ bị trị rất nặng), không ai tham nhũng nổi (vì
mọi chi tiêu đều công khai, tỷ mỷ, có kiểm soát chặt chẽ), lại không
ai cần tham nhũng (vì mức lương đủ tiêu dùng), kèm theo
tuyên truyền đạo đức tiêu dùng ở mọi nơi (tiêu sài quá độ, đua đòi
tiêu dùng là vô đạo đức, là vô duyên, là lạc lõng). Chỉ 3 năm là
quét sạch về cơ bản.
Ở Đài Loan, ông Tưởng Kinh Quốc lên làm tổng thống tự quyết định ngay
làm theo lời Cha
ông là Tưởng
Giới Thạch, tự làm gương sáng cho bộ máy chính quyền,
sống thanh bạch, giảm tiệc tùng, chiêu đãi, ở nhà nhỏ, xe bình thường,
chỉ nhận 1 phần 5 lương, còn lại hiến tất cho quỹ xã hội, từ thiện;
khi ông chết, vợ ông không có tiền để về thăm cố hương bà ở nước Nga.
Ông còn không cho em mình, con cháu mình làm quan dưới quyền mình; ông
khuyên họ tự lo làm ăn ngoài bộ máy, vì lợi ích chung. Tự ông chỉ đạo
thanh tra tài chính chặt chẽ. Tổng thống làm gương như vậy, cả hệ
thống chính quyền từ chóp bu đến cơ sở răm rắp, có bộ trưởng nào, có
tỉnh trưởng nào dám lơ mơ. Chỉ hơn 4 năm thu nhập của công dân tăng
gấp đôi, có thực chất, điều hòa các ngành, các vùng, các cấp, ngành y
tế công cộng và ngành giáo dục tiến nhanh và chắc nhất, làm nền cho
các bước phát triển toàn diện bền vững kiểu Đông Bắc Á.
Hội nghị trung ương lần này hãy cố tìm kiếm cho ra một nhóm nhân
tài kiệt suất như vậy, ở trong trung ương không
có thì ở ngoài trung ương, trong nước và cả ngoài nước nếu cần. Hãy
mời cả xã hội đề cử.
Chả lẽ vận nước suy vi, người tài đức như lá mùa thu, hay còn ẩn ở đâu
đó. Lại thêm một tội nặng của đảng cầm quyền, làm cho đất nước lạc
hậu, trì trệ, đến thui chột cạn kiệt cả nhân tài để cứu nước trong
thời điểm hiểm ngèo hôm nay.
Xin kính trình toàn thể đồng bào bức thư ngỏ ngắn ngủi này để cùng
theo dõi và đánh giá cuộc hội nghị đang diễn ra, bức thư cảnh báo nhóm
lãnh đạo, do nặng tình nặng nghĩa với Quê hương Đất nước Thân yêu.
Bùi Tín
Paris 972008.