Vẫn chuyện cờ vàng, cờ
đỏ
Trước hết, xin được đóng góp đôi chút tư liệu và sau đó là vài ý kiến
về lời của Hồng Y Phạm Minh Mẫn.
Theo chỗ tôi biết, cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của đảng Cộng sản
Việt
Nam,
vốn có hình búa liềm màu vàng trên nền đỏ.
Cờ đỏ sao
vàng:
Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc
Nam
kỳ khởi nghĩa từ ngày
22/11/1940
tới ngày
31/12/1940
do Xứ ủy
Nam
kỳ của Ðảng Cộng sản Ðông dương lãnh đạo.
Sáu tháng sau, cờ đỏ sao vàng được dùng làm cờ của Mặt trận Việt Minh,
thành lập trong hội nghị Pắc Bó từ ngày 12-19/5/1941, do Hồ Chí Minh
triệu tập.
Chiều ngày 17/8/1945, trong cuộc mít tinh lớn của dân chúng tại Nhà
hát lớn Hà nội do Tổng hội viên chức tổ chức để ủng hộ Chính phủ Trần
Trọng Kim, Ủy ban khởi nghĩa của Việt Minh cướp diễn đàn.
Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện công khai trước dân chúng Hà
thành.
Kể từ chiều ngày 2/9/1945, cờ đỏ sao vàng được dùng làm quốc kỳ cho
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được thành lập khi Hồ Chí Minh tuyên
bố trong Tuyên ngôn Ðộc lập, tại vườn hoa Ba Ðình, Hà Nội.
Từ ngày Mặt trận Giải phóng Miền Nam được Ðảng Lao động thành lập
(20/12/1960), lá cờ “quân giải phóng-Việt cộng” dùng là lá cờ
“mượn”của đảng Dân chủ 20 năm trước tại Hà Nội (cụ Hoàng Minh Chính
từng là Tổng thư ký của đảng này), với hai màu xanh đỏ có ngôi sao
vàng ở giữa.
Ðây cũng là lá cờ của nước Cộng hòa Miền nam Việt
Nam,
được quân quản từ mùa xuân 1975.
Ngày
2/7/1976
là ngày chính thức gom Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Nước Cộng Hòa
Miền Nam Việt
Nam
lại thành một. Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân
ca.
Cờ
vàng ba sọc đỏ:
Cờ vàng ba sọc đỏ được dùng làm quốc kỳ cho Nước Quốc gia Việt
Nam
do cựu hoàng Bảo Ðại thành lập năm 1948.
Lá cờ này cũng được tiếp tục dùng cho Nước Việt Nam Cộng Hòa do Ngô
Ðình Diệm thành lập ngày
26/10/1956.
Từ sau năm 1975, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tiếp tục tung bay tại các trại
tị nạn ở Ðông Nam Á và tại những nơi định cư của người Việt chống chế
độ cộng sản.
Cờ vàng ba sọc đỏ có mặt trong hầu hết các buổi sinh hoạt tập thể, có
tính hội đoàn và cộng đồng, kể cả văn hoá, xã hội, tôn giáo, v.v. của
người Việt ra đi từ miền Nam.
Trong ba mươi năm qua, việc sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ như một ngọn cờ
tụ nghĩa và đấu tranh đã và đang đem lại nhiều kết quả tích cực, góp
phần hóa giải những xung khắc trong cộng đồng người Việt và khiến cho
cờ đỏ sao vàng hầu như không có chỗ đứng công khai và trước đám động
tại hải ngoại.
Người Việt hải ngoại nói chung không chống đối cờ vàng ba sọc đỏ nhưng
trên thực tế, không phải hết thảy mọi người đều chấp nhận và sẵn sàng
đứng xếp hàng dưới lá cờ ấy.
Nếu lấy năm 1975 làm dấu mốc, thời gian càng kéo dài thì “cộng đồng
hải ngoại” của người Việt càng đa dạng.
Thành phần của cộng đồng không chỉ những thành phần ra đi từ miền Nam,
mà còn có thêm (1) những người vượt biên từ miền Bắc; (2) những người
đi lao động hoặc du học ở Nga, Ðông Âu ở lại sau “biến động 1990” của
thế giới cộng sản; (3) những sinh viên học sinh du học ở lại; (4) các
cựu đảng viên cộng sản “hạ cánh an toàn” cùng với “gia đình hai họ”;
(5) những người sinh ở VN sau 1975, ra đi vì kết hôn, đoàn tụ gia
đình; (6) những người ra đi theo những con đường khác…
Do đó, nên bình tâm xét lại câu nói cho rằng cờ vàng ba sọc đỏ là lá
cờ của “cộng đồng hải ngoại”.
Và nay đã đến lúc, có lẽ cũng khá trễ, tìm kiếm một phương cách mới để
vừa sử dụng hữu hiệu cờ vàng ba sọc đỏ làm ngọn cờ tụ nghĩa và đấu
tranh, vừa không gây ra những xung khắc hoặc tâm lý bị cưỡng bách,
phản tác dụng trong tập thể người Việt hải ngoại.
Tránh gây xung khắc:
Tôi nhìn những điều Hồng y Phạm Minh Mẫn viết về cờ vàng ba sọc đỏ
dưới ba khía cạnh:
1. Tư cách của người viết thư. Hồng Y Phạm Minh Mẫn viết với tư cách
cá nhân của ông ấy tuy ông ấy là Hồng Y.
2. Những câu có tính cách ý kiến “biểu trưng cho một thói đời đối
kháng” hay “mẹ Việt Nam khi mặc áo vàng khi mặc áo đỏ”, là của cá nhân
Phạm Minh Mẫn, dù ông ấy nói khi đang mang phẩm phục Hồng Y.
Trên nguyên tắc, nếu có một ý kiến không được người nghe đồng ý, thì
sẽ có sự thảo luận dựa trên tự thân ý kiến ấy. Những thảo luận về các
chi tiết chung quanh nó chỉ là phụ, thí dụ địa vị, thời điểm, nhập gia
tùy tục...
Còn những thảo luận dựa trên suy diễn thì chắc chắn không có giá trị,
thí dụ như 'đánh phá cờ vàng', 'quốc doanh đầu hàng cộng sản', 'cờ đỏ
của hồng y đỏ', 'nằm trong chiến dịch của nhà nước Việt Nam'.
3. Câu có tính cách sự kiện về “gây trở ngại hiệp thông”, theo tôi là
đúng. Tôi hiểu hiệp thông theo hai nghĩa: (1) Hiệp thông lâu dài trong
tình nghĩa tín hữu của một tôn giáo, đặc biệt giữa giáo hội trong nước
và giáo hội hải ngoại; (2) Hiệp thông nhất thời trong Ðại hội trẻ 2008
và nay mai, giữa các giáo sĩ, tín hữu, đặc biệt thanh niên nam nữ
trong nước ra tham dự các sinh hoạt tôn giáo với các cộng đoàn Kitô
hữu hải ngoại.
Cách đây khoảng năm sáu năm, khi ÐGH Gioan Phao lô II còn sống và chủ
tọa Ðại hội Thanh niên tại Toronto, Canada, là nơi tôi đang sống, có
xảy ra sự kiện đáng buồn và quả thật “gây trở ngại hiệp thông”.
Ðể có chỗ sinh hoạt phụng vụ, văn nghệ, cắm trại...Giáo xứ Công giáo
Việt ở
Toronto
có lập một nơi sinh hoạt chung gọi là Làng Việt
Nam.
Thế rồi, ngoài dự trù của Ban Tổ chức, cờ vàng ba sọc đỏ do một vài tổ
chức chính trị, mang tới và cắm khắp nơi trong Làng, đặc biệt chung
quanh khán đài văn nghệ và cũng là nơi sẽ làm lễ đồng tế của các giám
mục trong và ngoài nước.
Ban tổ chức và cả chính tôi, cố gắng trình bày với những thanh niên
đang “biểu dương lá cờ” ấy cho họ hiểu về tình cảnh khó khăn mà “các
giáo sĩ giáo dân trong nước” có thể gặp phải khi nhà nước muốn khai
thác những bức hình hay đoạn phim có “các phái đoàn trong nước” đứng
dưới là cờ vàng ba sọc đỏ.
Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu họ nên bớt cờ hoặc gom vào một chỗ, thì
bị họ lớn tiếng mắng mỏ và suýt bị hành hung.
Hậu quả là thánh lễ đồng tế của các Giám mục bị hủy bỏ, các bạn trẻ và
các phái đoàn Công Giáo trong nước cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc,
sinh hoạt với các thanh niên Công Giáo ở hải ngoại.
Những người “hăng say và tích cực” ấy quên mất một điều căn bản là họ
đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, và quyền riêng tư; ho có thể bị cáo
buộc phạm pháp. Trong bất cứ cuộc sinh hoạt có tổ chức nào, bạn không
có quyền phát tán tài liệu hoặc có những sinh họat tại hiện trường mà
không được sự cho phép của ban tổ chức.
Nhịp cầu tương thông
Các sự kiện và ý kiến trên đưa tôi đến kết luận rằng, hiện nay, không
ai có thể phủ nhận ý nghĩa, giá trị tụ nghĩa và hiệu quả đấu tranh của
cờ vàng ba sọc đỏ.
Nhưng những phẩm tính ấy nằm trong phạm trù “tình”, chứ chưa hẳn là
“lý”. Vì về mặt pháp lý thì Nước Việt Nam Cộng Hoà đã mất, sự kế tục
của Cộng hòa Miền Nam Việt Nam là chính thống, còn nữa, lá cờ vàng ba
sọc đỏ cho tới nay chưa được sự xác nhận của một thủ tục hợp lý nào để
kết luận rằng đó là lá cờ chính thức của tập thể hải ngoại.
Nếu khéo sử dụng, một cách hợp lý, đầy tình người, không mâu thuẫn với
lý tưởng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên thì cờ
vàng ba sọc đỏ vẫn là phương tiện chưa có gì có thể thay thế và là vũ
khí diệu dụng.
Nếu sử dụng một cách vụng về, cực đoan, với luận cứ cường điệu và thái
độ cưỡng bách không tưởng thì chính mình làm hại cho ý nghĩa và giá
trị của lá cờ ấy, phung phí máu xương của những người đã đổ ra để bảo
vệ nó.
Và nhất là gây thêm phân hoá trong cuộc vận động dân chủ hóa đất nước
vốn đang cần tới từng bàn tay của mọi thành phần người Việt tại hải
ngoạI, đồng thời giữ nhịp cầu tương thông, hòa hợp với mọi tâm hồn ở
trong nước.