Làng báo Việt nam kêu cứu :
Không thể được ! hơn 10 ngàn
nhà báo Việt nam bị bịt miệng, trói tay !
Mấy
tháng nay, báo chí Việt nam đang sống dở chết dở.
Bộ thông tin truyền thông và Bộ công an ở Hànội đang dơ cao dùi cui
chuyên chính đe doạ và trừng phạt đội ngũ các nhà báo, gồm có hơn 10
ngàn người, từ báo hàng ngày, báo hàng tuần, báo hàng tháng, báo viết,
báo nói, báo ảnh, báo vô tuyến truyền hình.
Hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải của báo Thanh Niên
và Tuổi Trẻ đã bị bắt giam, vẫn chưa được xét xử.
7 nhà báo bị rút thẻ nhà báo, rơi vào cảnh thất nghiệp, cũng không có
xét xử.
Nhưng nghiêm trọng hơn nhiều là toàn bộ các nhà báo Việt nam đều
bị khủng bố trắng trợn giữa cái thời kỳ gọi là đổi mới, mở
cửa và hội nhập.
Quyền tự do báo chí, nghĩa là quyền tự do suy nghĩ và
tự do viết báo của mỗi nhà báo đã và đang bị chà đạp và thủ
tiêu một cách ngang nhiên và trắng trợn.
Bộ chính trị đảng cộng sản đang chỉ đạo chặt chẽ Bộ thông tin truyền
thông và Bộ công an thực hiện một loạt hành động khủng bố, đe doạ,
kiểm soát kiểu phát xít tất cả các nhà báo. Không một báo nào còn dám
nói gì đến vụ tham nhũng số một xảy ra gần 3 năm nay là vụ PMU 18, có
liên quan đến nhiều quan chức cao cấp của chế độ. Mặc dầu báo chí Nhật
bản, Hồng công, Sinhgapo, Malaixia, Mỹ, Pháp ... nói nhiều về vụ 4
quan chức của Viện Pacific Consultant PCI ở Tokyo bị bắt giam cũng
như vụ 4 nhà kinh doanh Mỹ gốc Việt bị bắt ở Houston (Texas - Hoa kỳ)
về tội hối lộ các quan chức Việt nam trong các công ty quốc doanh lớn
như Dầu khí, Điện lực, Hàng không, Ngân hàng, Quốc phòng, hàng trăm tờ
báo Việt nam đều nhất loạt ngậm tăm, im re, đứng ngoài chờ đợi những
phát ngôn chính thức của Nhà nước để đồng loạt dọn cho công chúng
những dòng công thức nhạt nhẽo vô hồn.
Đâu hết rồi, lời kêu gọi các nhà báo hăng hái tham gia vào công
việc giám sát, điều tra, tìm tòi, phát hiện những vụ tham nhũng trong
xã hội, với tinh thần trách nhiệm cao của người công dân có vũ
khí sắc bén là ngòi bút tìm tòi sự thật trong tay; đâu rồi lời kêu gọi
của đảng và nhà nước gửi đến đội ngũ đông đảo các nhà báo hãy tỏ rõ
bản lĩnh của mỗi người, hãy có dũng khí và công tâm
phanh phui những hành vi phạm pháp, ăn hối lộ, chạy án, ăn cắp của
công, không để lọt kẻ gian, xứng đáng là đệ tứ quyền, hợp tác và sánh
vai với quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp trong xã hội.
Khi mới bắt đầu đổi mới, đã có lúc người lãnh đạo đảng kêu gọi các nhà
văn, nhà báo phải có dũng khí tự cứu lấy mình, tự dành quyền tự
do và sáng tạo, không chịu áp lực của bất cứ ai, không bẻ cong
ngòi bút. Thế mà bây giờ họ lại xoay ngược lại, bắt các nhà báo vào
khuôn phép, chỉ được mở mồm khi đảng cho phép, và khi mở mồm, khi viết
cũng chỉ được nói và viết những gì lãnh đạo muốn.
Tôi từng là một người viết báo ở trong nước từ năm 1965 đến năm 1990
(25 năm) và là người viết báo tự do ở ngoài nước từ 18 năm nay. Từ năm
1986, sau đổi mới, tôi ở trong Ban giảng huấn chính thức của Khoa báo
chí Trường Tuyên giáo trung ương, chuyên đào tạo và bổ túc các nhà báo
trẻ - báo viết và báo nói - ở trung ương và cho các tỉnh thành.
Tôi đã tham gia đào tạo 3 khoá báo chí từ năm 1986 đến 1989, với số
sinh viên lên đến hơn 200 người, trong đó phần lớn hiện đang làm việc
trong các tòa soạn trong cả nước. Tôi còn nhớ tôi thường được giao mở
đầu các khoá học bằng một giáo trình tự soạn nói về Vai trò xã
hội và trách nhiệm xã hội của một người viết báo. Tôi đã tham
khảo giáo trình của Pháp và Canada để mở rộng hiểu biết về sứ mạng xã
hội, những lý thú và khó khăn, vinh quang và tủi hổ của nghề này; tôi
đặc biệt lý giải vì sao mỗi bài báo lại có ký tên riêng của
người viết ở ngay dưới, vì mỗi bài báo là một sản phẩm riêng
biệt mang tính đặc thù của mỗi người viết báo, mang tâm tư, trách
nhiệm, ý tưởng riêng, phong cách riêng, cho đến cả tầm nhìn và nhân
cách riêng của tác giả. Mỗi bài báo là một sản phẩm nghiền ngẫm tâm
huyết riêng của tác giả, không giống của một ai khác. Nó là đưa con
tinh thần mang tên riêng, mang họ người thai nghén rồi sinh ra nó để
đóng góp cho xã hội.
Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố công khai " không cho
phép tư nhân ra báo " có nghĩa là gì ? Đây là
một lời tuyên ngôn cực kỳ nghiêm trọng của người đứng đầu chính phủ,
nghiêm cấm toàn thể 60 triệu công dân trên đất Việt nam, không một ai
có quyền làm báo, ra báo, viết báo theo suy nghĩ riêng..
Đây là một lời tuyên ngôn công khai khẳng định trên đất Việt nam chỉ
tồn tại duy nhất một nền báo chí chính thức của Nhà nước, cũng là của
đảng độc quyền, của những đoàn thể do đảng cộng sản nắm trọn quyền
lãnh đạo.
Đây là một lời tuyên bố ngang nhiên xoá bỏ điều khoản trên Hiến pháp
hiện hành ghi rõ quyền tự do ngôn luận của mỗi người công dân.
Đây là lời tuyên ngôn vi hiến rõ rệt của người đứng đầu chính phủ,
ngang nhiên chà đạp hiến pháp, trong khi nhiệm vụ chính trị hàng đầu
của một thủ tướng là thực thi và bảo vệ mọi điều khoản của Hiến Pháp.
Ở bất kỳ một nước thật sự dân chủ nào, chỉ một lời tuyên bố ngang
ngược như thế cũng đủ để một thủ tướng bị Quốc hội bãi miễn ngay và bị
cả xã hội lập tức lên án nghiêm khắc.
Trên thực tế, đây là một cuộc "thiết quân luật" giữa thời bình
và thời mở cửa hội nhập đối với hơn 10 nghìn nhà báo đang có thẻ nhà
báo để hành nghề hợp pháp, là một cuộc ''tuyên chiến'' đối với mọi
công dân, đình chỉ quyền tự do ngôn luận trong toàn xã hội.
Nhiều nhà báo trẻ từ trong nước báo tin sang Paris rằng " cuộc khủng
bố các nhà báo như dội một gáo nước lạnh lên tinh thần đang phấn chấn
mấy năm nay của các nhà báo, nhất là các nhà báo trẻ, làm cho các toà
soạn báo Tuổi trẻ, báo Thanh niên,
báo Pháp luật, báo Đại đoàn kết, báo
Khoa học và Đời sống, báo Người cao
tuổi, báo Lao động, cho đến cả báo mạng
Vietnam - Net đều trong tinh hình sống dở chết dở, ngao ngán,
xớ rớ, vừa phẫn uất cay đắng, vừa hoảng sợ mất tinh thần, trở về với
lối sống công chức, khép kín, giữ mình của mấy chục năm trước.
Các bạn cho biết cay đắng oái oăm nhất là báo mạng Vietnam - Net
, một thời được dư luận chú ý coi là cởi mở, mạnh dạn nhất, với sự
cộng tác của những cây bút trí thức am hiểu thời cuộc như Nguyễn
Trung, Nguyên Ngọc, Hoàng Tuỵ, Dương Tường, Nguyễn Quang A (đứng đầu
Viện nghiên cứu phát triển DSI - Development Studies Institute, của
tư nhân) , Lê Đăng Doanh... và được nhà báo từng học ở Mỹ về báo chí
là Nguyễn Anh Tuấn điều hành. Đùng một cái, Nguyễn Anh Tuấn mất chức,
báo mạng VietNam - Net bị đặt dưới sự chủ quản của Bộ thông tin truyền
thông, là con ngáo ộp chuyên doạ nạt, gò ép, khủng bố giới báo chí.
Viet Nam - Net trở nên nhạt thếch và mất hết bạn đọc, gần
như tình trạng ế ẩm của báo Nhân dân xưa
nay.
Chính do khi tất cả báo chí đều bị cưỡng bức trở thành quốc doanh tuốt
luốt, người dân đi tìm những nguồn thông tin cần thiết và chính xác ở
báo chí nước ngoài (từ Pháp, Mỹ, Nhật, Úc nhập vào Việt nam) khi số
người biết ngoại ngữ không ngừng tăng nhanh, hay ở các đài phát thanh
tiếng Việt RFA, RFI, BBC, VOA, các báo mạng Tự Do
Ngôn luận, Tổ Quốc, Tâp họp Thanh niên Dân
chủ, hay Tiếng nói của Nhà báo Tự do. Vì sợ
những tiếng nói dõng dạc bất khuất ấy mà bộ chính trị 14 vị phải dở
trò chơi xấu kiểu hạ cấp kết án nhà báo mạng Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải
30 tháng tù giam về cái tội vu vơ "trốn thuế", làm trò cười cho toàn
xã hội và cho giới truyền thông quốc tế.
Việc sửa đổi Luật Báo chí và có thể là thông qua Luật báo chí
mới đang được chuẩn bị và bàn thảo giữa một cuộc khủng bố các nhà báo,
giữa lúc người cầm đầu chính phủ đang đích thân tuyên chiến với quyền
tư do ngôn luận của toàn xã hội.
Hơn 10 ngàn nhà báo Việt nam đang nuốt hận, nghiền ngẫm về thân phận
hẩm hiu của mình, khi mồm bị đảng dán keo, khi tay cầm bút bị đảng giữ
khoá, khi cả làng báo có quá khứ một thế kỷ bị đảng coi như trẻ con,
chưa trưởng thành để đảng dìu đi từng bước một.
Nhân danh một nhà báo Việt nam, từng bị đảng Cộng sản kềm kẹp, từng
tham gia đào tạo các nhà báo trẻ, từng chỉ rõ cho các bạn rằng mỗi bài
báo mang chữ ký cá nhân tác giả là một sản phẩm cá nhân, mang tâm
huyết, trí tuệ, trách nhiệm của mỗi nhà báo đối với xã hội, tôi đã may
mắn được là nhà báo tự do 18 năm nay, tôi tha thiết mong tất cả hơn 10
ngàn nhà báo trong nước hãy lên tiếng ngay thật, thẳng
thắn, mạnh mẽ về Luật báo chí đang được dự thảo, vì vận
mệnh của đất nước ta, của Tổ quốc Việt nam ta có hưng thịnh, phát
triển bền vững hay không là tuỳ thuộc một phần lớn ở Luật báo chí sắp
tới có hợp Hiến pháp, hợp những giá trị của thời đại hay không.
Là một nhà báo quốc tế, quen biết thân thiết với các nhà báo Pháp,
Anh, Hoa kỳ, Canada, Nhật bản, Úc ... tôi kêu gọi các nhà báo quốc tế,
các tổ chức các nhà báo các nước, tổ chức Phóng viên không biên giới
RSF hãy lên tiếng bảo vệ quyền tự do ngôn luận và hành nghề của hơn 10
ngàn nhà báo Việt nam đang bị đàn áp, khủng bố, bịt mồm và cưỡng bức
công chức hóa.
Tôi thiết tha mong rằng đội ngũ đông đảo các bạn nhà báo đồng nghiệp
của tôi ở trong nước nhận thật rõ rằng chính quyền tịch thu quyền tự
do hành nghề của các bạn là một tính toán sai lầm, rất không đúng lúc.
Trước nạn lạm phát phi mã, đông đảo người lao động và viên chức ăn
lương sống điêu đứng giữa cảnh giàu sang của quan chức tham nhũng
đang làm cho toàn xã hội bừng bừng nổi giận.
Tinh trạng chống tham nhũng nửa vời, đánh trống bỏ dùi, bênh che bọn
tham nhũng (như muu đồ lật án vụ PMU 18, dự định ỉm đi vụ 4 quan chức
Nhật bản và vụ 4 công dân Mỹ hối lộ các quan chức Việt nam, có nguy cơ
bị vỡ lở nhục nhã) gây nên sự phẫn uất cao độ đối với Bộ
chính trị quả tang gian dối, nói một đằng làm một nẻo, bênh che bọn
cướp của, cướp đất, cướp tiền bạc toàn xã hội.
Chưa
hết, thái độ nhu nhược với bọn bành trướng Bắc kinh, chịu để mất đất,
mất vùng biển rộng, mất đảo, còn trừng phạt những công dân yêu nước
dám đấu tranh giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đang phơi bày
thái độ vô trách nhiệm của Bộ chính trị hiện tại, chỉ dám lên tiếng
yếu ớt, trên thực tế là đầu hàng bọn bá quyền bành trướng, để hòng
được bọn chúng che chở. Toàn dân đang phẫn nộ và khinh bỉ
thái độ cơ hội xấu xa này của đảng và nhà cầm quyền.
Đã có bao giờ, đã có ở đâu có sự nổi giận cao độ,
uất hận rộng khắp, phẫn nộ mang tính bùng nổ
xung thiên đến như vậy.
Nhà báo Việt nam ! Trí thức Việt nam ! Văn nghệ sỹ Việt nam ! Hãy
đứng dậy !
Không phải là bạn, thì là ai?
Không lúc này, thì lúc nào nữa ?
Bạn hãy cùng bạn bè, đồng nghiệp, đồng bào quả quyết dấn thân cho tự
do: tự do nghĩ, tự do viết, tự do làm người của mỗi công dân, của
toàn xã hội !
Bùi
Tín
Paris.
12-9-2008.