Thương
cho ông Nguyễn Thiện Nhân
Mấy năm
trước ở Việt
Nam có người
nêu vấn đề tại sao cứ phải chọn người trong đảng Cộng Sản vào làm
chính phủ, tại sao không chọn theo tiêu chuẩn khả năng, cho những
người ngoài Ðảng vào cũng được vào? Nhưng lại có nhiều người sợ nhân
tài của nước Việt
Nam đã thành
đảng viên cộng sản hết cả rồi, bên ngoài lấy đâu ra người giỏi nữa?
Lúc đó là trước cái Ðại Hội X, họ cho dân được nói linh tinh cho vui
cửa vui nhà. Một người Việt quốc tịch Mỹ đang ở Sài Gòn hồi đó, ngồi
uống cà phê nói chuyện với một nhà báo, anh nói đùa rằng nếu được
mời làm bộ trưởng giáo dục, một người như anh cũng làm được! Không
ngờ ông ký giả đem câu nói đó lên báo, khiến cho kinh tế gia Phạm Ðỗ
Chí bị nhiều đảng viên cộng sản nhìn bằng con mắt nghi ngờ, như lo
có người đang tranh mất “giốp” của họ. Ở bên ngoài thì Phạm Ðỗ Chí
còn bị bạn bè mắng là “thân Cộng” nữa!
Phạm Ðỗ Chí may mắn vì chỉ nói đùa chơi. Vì làm bộ trưởng giáo dục
trong chế độ cộng sản ở nước ta bây giờ chỉ mang tội. Bài này mang
tựa đề là “Thương ông Nguyễn Thiện Nhân”, là thương hại một người
đang chịu búa rìu dư luận do tội lỗi của cả một chế độ gây ra.
Ông Nguyễn Thiện Nhân là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục ở
Việt
Nam. Ông mới
bị rất nhiều người đả kích, rất tội nghiệp. Chẳng qua chỉ vì ông nói
sự thật. Trong một cuộc chuyện trò với mạng lưới VNExpress, ông nói
như vầy: “Học kỳ một năm học này (tức trong niên khóa 2007-2008) có
trên 100,000 học sinh bỏ học, thì chúng ta chưa đủ thông tin đánh
giá là tình trạng này xấu đi hay tốt hơn. Tôi (Nguyễn Thiện Nhân)
cho rằng về tổng thể thì tốt hơn.”
Một ông bộ trưởng giáo dục mà nhìn thấy cảnh 100 ngàn học sinh bỏ
học rồi nhận xét rằng về tổng thể là tốt hơn trước! Ðọc lời tuyên bố
đó, nếu không nổi giận thì cũng phải bật cười! Một trăm ngàn học
sinh phải bỏ học mà nói rằng tốt hơn, vậy cái gì mới là xấu hơn?
Nhiều người nổi nóng lên tiếng chỉ trích ông Nguyễn Thiện Nhân, họ
có lý do chính đáng.
Nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ nói lên một sự thật. Nếu giỏi nói
dối, ông đã chối phăng rằng không có học sinh nào bỏ học cả - giống
như ngài thủ tướng (gọi như vậy chắc không có vẻ hằn học) Nguyễn Tấn
Dũng chối rằng ở Việt Nam không có ai bị bắt giam vì bất đồng chính
kiến với nhà cầm quyền cộng sản. Nói xong, chùi mép một cái, nhìn
mọi người chung quanh coi chúng là ngu dốt hết, thế cũng xong!
Sự thật mà ông Nguyễn Thiện Nhân đã nêu lên là tình trạng năm học
2007 chỉ có 114,000 học sinh bỏ học là “tốt hơn trước.” Vì báo chí
trong nước cho biết niên khóa 2003-2004 trên toàn quốc đã có tới
580,000 học sinh bỏ học. Trong niên khóa 2005-2006 con số trò bỏ học
đã lên tới hơn 600,000 em. Số học trò bỏ học đang thừa thắng xông
lên như vậy, đến năm ngoái nó tụt xuống chỉ còn 100 ngàn, ông Nguyễn
Thiện Nhân nói như vậy là tốt hơn; đó là một sự thật! Giống như một
nhà thương năm trước làm chết 200 bệnh nhân vì cho uống nhầm thuốc,
năm nay chỉ gây tai nạn cho 180 người, theo lối ông Nguyễn Thiện
Nhân cũng phải nói là “về tổng thể là tốt hơn!” Ai dám bảo là nó xấu
hơn những năm trước nào? Cứ tình trạng hàng trăm ngàn học sinh bỏ
học mỗi năm như vầy, nếu còn tiếp tục sẽ tới lúc không còn trẻ em
nào đi học nữa. Cuối năm, có thể kết toán là số học sinh bỏ học đã
xuống số không, zero! Lúc đó, về tổng thể, có thể coi là tình trạng
tốt nhất!
Ðể tránh không cho tình trạng “tốt nhất” đó xảy ra, chúng ta phải
tìm tới căn nguyên sâu xa để trừ tận gốc, chứ không thể chỉ đổ tội
cho một ông bộ trưởng giáo dục. Tất nhiên, trong quốc gia nào cũng
vậy, chỉ cần MỘT học sinh bỏ học người ta cũng phải tự hỏi đâu là
nguyên nhân, và làm sao để sửa chữa. Không thể nào chấp nhận việc có
những học sinh muốn học, có khả năng học, mà phải bỏ học. Nhưng
trong nước Việt Nam của chúng ta, những lý do gây ra cảnh học sinh
bỏ học hàng trăm ngàn một năm không phải chỉ do Bộ Giáo Dục gây ra;
chắc chắn một đời bộ trưởng giáo dục không thể gây ra cảnh đó. Cho
nên vẫn phải thương ông Nguyễn Thiện Nhân là người phải đưa đầu ra
nhận những búa rìu dư luận.
Tuần trước, đài phát thanh BBC đã phỏng vấn Giáo Sư Võ Tòng Xuân,
hiệu trưởng trường Ðại Học An Giang về vấn đề này; theo thống kê
chính thức tỉnh An Giang có 17,000 học sinh bỏ học. Giáo Sư Võ Tòng
Xuân nêu lên mấy nguyên nhân chính. Thứ nhất là lạm phát. Thứ hai là
việc tăng học phí ở các trường công lập. Và thứ ba là hậu quả của
chính sách “đề cao thành tích” trước đây, cứ cho các em học sinh lên
lớp dù không đủ sức.
Có thể tin những phân tích của Giáo Sư Võ Tòng Xuân, vậy xét ba
nguyên nhân trên, ta thấy ông bộ trưởng giáo dục chịu trách nhiệm về
những khoản nào? Ông Nguyễn Thiện Nhân không có khả năng gây ra nạn
lạm phát. Việc tăng học phí là do đảng Cộng Sản không cung cấp đủ
tiền cho ngân sách giáo dục, ai là bộ trưởng cũng chịu thua, không
tìm đâu ra tiền. Còn cái thói đề cao thành tích, đó không phải là do
các nhà giáo đặt ra. Từ thời ông Hồ Chí Minh vẫn có những phong trào
“thi đua đạt thành tích,” rồi “thi đua vượt chỉ tiêu,” khắp mọi
ngành chứ không riêng ngành giáo dục. Thi sĩ Hồ Chí Minh rất hãnh
diện về những câu “thơ” như “Người người thi đua, ngành ngành thi
đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua” mà thi sĩ Tố Hữu ca
ngợi là nghe ròn như tiếng súng liên thanh!
Bất cứ một chế độ độc tài nào cấm không cho ai được nói trái ý mình,
mà lại bắt con người phải thi đua, thi đua, thi đua mãi, thì hậu quả
tất nhiên là sinh ra bệnh “làm láo báo cáo hay!”. Không cần phải
thông minh xuất chúng cũng biết như vậy. Tại sao Hồ Chí Minh và các
lãnh tụ cộng sản khác cũng biết vậy mà vẫn cứ bắt người ta phải đề
cao thành tích? Vì họ không quan tâm đến kết quả thật. Nếu số thóc
báo cáo là 10 tấn mà thực tế chỉ có 3 tấn, thì thằng dân đói chứ
lãnh tụ đâu có đói? Nếu học sinh học hết trung học không làm được
con tính hai ẩn số thì học sinh dốt chứ thầy giáo hề hấn chi? Nhưng
hệ thống thi đua đó buộc mọi người phải sống trong căng thẳng, lúc
nào cũng thấy mình bị kiểm soát và sợ hãi không biết mình báo cáo
thành tích ra sao cho vừa lòng cấp trên. Khi đó, các cán bộ sẽ kiểm
soát được tất cả mọi người. Kiểm soát chính trị bằng hộ khẩu, kiểm
soát kinh tế bằng tem phiếu, kiểm soát thất tình lục dục của người
ta bằng thi đua, đêm nằm mơ cũng thấy thi đua thành tích! Dân thì sợ
cán bộ, cán bộ nhỏ sợ cán bộ lớn, tất cả sợ mấy anh lãnh tụ ngồi
trên đầu mọi người. Ðó là một hệ thống kiểm soát tinh vi do các ông
Stalin, Mao Trạch Ðông sáng chế ra và đã áp dụng thấy có lợi. Các
ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn chỉ sao chép lại áp dụng ở
nước ta mà thôi.
Hậu quả là cả nước học cái thói quen nói dối, thằng dưới gạt thằng
trên, thằng trên giả bộ tin. Lâu ngày nó thành tập quán của cả xã
hội! Trong trường học thầy nói dối trò, biết nó dốt vẫn cho lên lớp.
Từ lớp dưới đùn lên lớp trên, năm sau lại đùn lên lớp trên nữa, càng
ngày càng ứ ra, càng ngày trình độ học sinh càng dốt. Một cán bộ
giáo dục ở quê tôi là tỉnh Bắc Ninh đã nói thật rằng bây giờ mà học
sinh lớp 12 biết làm bốn phép tính cộng trừ nhân chia đã là một điều
may mắn rồi. Tất cả những thói quen gian dối đó tích lũy từ thời ông
Hồ để lại, đổ tội cho ông Nguyễn Thiện Nhân là oan!
Ông Nguyễn Thiện Nhân có ý muốn chấm dứt tình trạng học sinh dốt,
cho nên ông ta mới gây tai họa cho chính mình. Bắt học sinh lớp 10
phải học đúng trình độ lớp 10 thì hầu hết các em sẽ không đủ sức, vì
trình độ chỉ ở lớp 7, lớp 8. Ðó là một lý do nhiều học sinh bỏ học.
Nguyên nhân gây ra nạn bỏ học có từ ngày đảng Cộng Sản củng cố chế
độ độc tài của họ, muốn thay đổi phải làm lại tất cả, một đời bộ
trưởng giáo dục không thể làm nổi.
Giáo Sư Võ Tòng Xuân nhận xét rằng các thầy các cô giáo đứng lớp bây
giờ “cũng chỉ là sản phẩm của một hệ thống ‘học vẹt’ và họ lại dạy
học sinh theo lối học vẹt như cũ.”
Nhưng ai bầy ra cái thói học vẹt như vậy? Những con vẹt lên lớp hăng
hái nhất là các anh quản giáo. Nhưng tất cả hệ thống giáo dục đều bị
các quản giáo chỉ huy. Một sinh viên Việt Nam ở Ðà Nẵng than rằng
trong đại học anh phải học 6 tới 7 môn về chính trị, không còn thời
giờ học về chuyên môn nữa. Học thứ chính trị gì? Tất nhiên là phải
học chủ nghĩa Mác-Lênin, trong khi ở nước Nga người ta cũng bỏ nó
rồi, đến cái xác ông Lê Nin cũng sắp được đem chôn. Chính các ông
lãnh tụ cộng sản ở Việt Nam bây giờ cũng chỉ theo chủ nghĩa đô la,
không còn ai tin chủ nghĩa cộng sản nữa. Sinh viên Việt Nam đã nói
đùa rằng ông Karl Marx tiên đoán chủ nghĩa tư bản đang trên đường
giẫy chết, trong khi chủ nghĩa cộng sản nhất quyết qua mặt chủ nghĩa
tư bản. Tức là chủ nghĩa cộng sản phải chết trước!
Cho nên ông Nguyễn Thiện Nhân là một người đáng thương. Chỉ khi nào
các ông lãnh tụ cộng sản dám thú nhận rằng họ đã lầm, Hồ Chí Minh đã
lầm khi đi theo chủ nghĩa cộng sản, bây giờ người Việt Nam phải làm
lại nước Việt Nam, thành thật với nhau, tử tế với nhau, phục hồi
những đạo lý của cha ông, khi đó mới có thể nói tới chuyện cải thiện
nền giáo dục. Khi đó mới chấm dứt được nạn học sinh bỏ học.
|