Oxfam biến
rừng hoang thành ruộng
Vị
trí ngôi nhà sàn khang trang của anh Lô Đại Xuân, người Thái, và
những người dân ở bản Na Ca, xã Nga My, huyện Tương Hương, Nghệ
An cách đây vài năm là cánh rừng hoang, đi qua đã sợ chứ chẳng
nói gì là ở.
Trước mặt nhà anh giờ là cánh đồng lúa xanh, đang ở thì con gái,
nhưng một thời cũng là rừng nghèo, cằn cỗi.
Một hai tháng nữa mới đến mùa gặt mới, nhưng trong nhà anh Xuân
thóc lúa vẫn đầy bồ, chẳng bù cho ngày nào có đến nửa năm phải
ăn củ mài thay cơm.
Dư thừa thóc, anh phát triển chăn nuôi, nhờ đó mua sắm được đủ
vật dụng thiết yếu cho gia đình. Có TV rồi nay anh đang dự tính
để sắm thêm chiếc xe máy.
Gia đình anh Lô Đại Xuân chỉ là một trong rất nhiều hộ ở Nga My
đã và đang đổi đời nhờ dự án “An ninh lương thực Nga My” do
Oxfam Hồng Kông và Oxfam Bỉ cùng tài trợ.
Đã qua rồi cái thời người Thái ở Nga My cứ rồng rắn nhau lên rẫy
hàng tháng trời trồng lúa, để rồi khi gặt về cũng chỉ đủ ăn
trong vòng 2-3 tháng, rồi sau đó lại đói dài và chỉ còn cách đi
kiếm củ mài, củ khoai về cầm bữa.
Giờ đây, chẳng phải đi đâu xa, họ cũng có cái ăn quanh năm mà
lại nhàn hạ. Cuộc mưu sinh đầy gian truân, bất ổn trên đồi núi
cao từ muôn đời nay chấm dứt nhờ dự án này.
Bước đột
phá
Trưởng bản Naka, ông Lô Văn Tình cho biết, người Thái ở Nga My
từ muôn đời nay chỉ biết trồng lúa nương ở mãi trên đồi cao, đi
cả ngày trời mới tới.
Ăn Tết xong, họ rồng rắn cả gia đình, con cái, gia súc, gia cầm
lên rừng để trồng lúa.
Mỗi chuyến đi như thế thường kéo dài vài tháng, nhà cửa bỏ
không, trâu bò thả rông; có gia đình khi về con cái đã thất lạc,
có khi con chết vì bệnh dịch.
Sau khi khảo sát kỹ tình hình thực tế, thăm dò ý kiến và mong
muốn của người dân, theo đề nghị của chính quyền địa phương nhằm
chung tay giúp Nga My, một trong những xã khó khăn nhất của
huyện, xóa đói nghèo, dự án “An ninh lương thực Nga My” đã chính
thức được hình thành và triển khai năm 1998.
Nhớ lại ngày đó, chị Lữ Thị Dương, một người dân trong xã kể:
Ngày dự án mới vào, bà con ai cũng lắc đầu, lè lưỡi, nghi ngờ
“rừng hoang thế làm sao trồng lúa được?”.
Hơn nữa, người dân ở đây chỉ quen trồng lúa nương: chọc lỗ, tra
hạt. Huyện Tương Dương phải cử chuyên gia nông nghiệp Hoàng Sỹ
Thìn vào để cùng ăn cùng ngủ cùng làm trong bản để vừa trực tiếp
giúp vừa thuyết phục bà con khai hoang trồng lúa nước.
“Muôn đời nay, họ chỉ trồng lúa trên rẫy, nay phải lội xuống bùn
trồng lúa, họ ngại lắm. Với lại, họ hoàn toàn không hiểu gì về
cày cấy, chăm sóc, bón phân ra sao, san ủi, đắp bờ như thế nào,
nên phải hướng dẫn từ đầu”, anh Thìn tâm sự.
Ngay cả chuyện trâu bò ăn lúa, ăn ngô thì phải làm thế nào, anh
cũng bỏ nhiều thời gian và công sức để hướng dẫn bà con.
Anh kể: “Thời gian đầu, trâu bò ăn lúa, họ cũng chẳng thèm đuổi,
lại đi gọi tôi: ông Thìn ơi, trâu bò ăn lúa kìa. Tôi phải chạy
đi đuổi trâu bò.
Nhiều lần như thế, vừa làm vừa hướng dẫn cụ thể, dần dần bà con
mới hiểu”.
Việc hướng dẫn bà con bón phân chuồng cho cây trồng cũng là một
trong nhiều kỷ niệm với anh Thìn: “Tôi bảo bà con đi nhặt phân
trâu, phân bò…đổ vào hố để làm phân, nhưng bà con không nghe vì
họ chưa làm thế bao giờ. Họ còn còn rằng dùng phân bón lúa là
bẩn
Tôi đành bỏ tiền ra mua phân chuồng của chính họ và nhờ họ đổ
vào hố vậy. Dần dần, thấy bón phân có hiệu quả, bà con mới tự
nguyện làm”.
Kiên
trì
Ròng rã suốt hai năm trời cắm bản, bất kể công việc gì, anh Thìn
cũng phải làm mẫu, rồi cầm tay chỉ việc giúp bà con làm.
“Vừa là cán bộ kỹ thuật, mình phải là một người dân của thôn bản
thì mới có thể giúp họ được. Bởi, với người dân tộc thiểu số,
thật không dễ dàng gì khiến họ thay đổi tập quán ngàn đời một
sớm một chiều”, anh Thìn chia sẻ kinh nghiệm.
Trong vòng hai năm, với sự tham gia tích cực của các cấp chính
quyền và người dân, đã biến gần 100 ha rừng nghèo nằm ngay nơi
định cư của người dân thành những cánh đồng màu mỡ để trồng lúa
nước.
Thành công đầu là đến với cây ngô, cây vừng, bà con mừng lắm,
nhưng phải đến khi cây lúa được mùa, dân mới tin.
Giờ thì từ bản Chon, Na Ca tới bản Bay hay bản Bột của Nga My,
nhìn những cánh đồng lúa xanh bát ngát ít ai nghĩ rằng trước
từng là rừng hoang, cỏ dại.
Ổn định
Từ thành công của dự án, chính quyền tỉnh, huyện đã đầu tư thêm
để kiên cố hệ thống tưới tiêu, xây dựng điện, đường, trường,
trạm.
Ông Lò Văn Khuê khi gặp chúng tôi trong chuyến đến thăm bản
tháng 9 vừa qua đã cho biết, bà con giờ không phải leo đồi, leo
núi nữa mà cái ăn luôn đầy đủ.
Trẻ con có cơ hội đến trường nhiều hơn vì không phải theo cha mẹ
lên nương rẫy hàng tháng trời như trước đây nữa. Cuộc sống ổn
định, bà con cũng phát triển được nghề chăn nuôi hiệu quả hơn,
quy củ hơn.
Trước đây, trâu bò, lợn, gà hoàn toàn thả rông thì nay đã có
chuồng trại. Thôn bản nào cũng có đội ngũ bác sĩ, cán bộ thú y.
Trưởng bản Na Ca Lô Văn Tình thì thổ lộ rằng cuộc sống của anh
bây giờ đã rất thong thả, “Ngày đi làm, tối về nghỉ ngơi, ngả
lưng xem TV, nghe radio…”.
Điều anh Tình tâm sự nghe đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa
lớn lao bởi nhiều người dân Nga My từ nay đã có thể vươn lên
trên mảnh đất này, không còn phải lầm lũi mưu sinh đâu đó trên
núi rừng xa xôi.
Theo: BBC
|