Dáng dấp
của một thành phố:
Tây Đầm và Sài Gòn
...những phần tử tinh hoa của xứ sở, đỗ đạt học vị và thu
thập phẩm chất của đất nước, thường mang khả năng đó đi phục
vụ cho những nhà đầu tư nước ngoài hay cho những cơ quan nhà
nước, với một mục đích hoàn toàn vụ lợi. Họ không được đào
tạo để suy ngẫm, còn suy ngẫm với óc phê phán lại càng ít
hơn nữa. Ngay khi cuộc tranh luận bước sang những vấn đề có
tính xã hội và chánh trị thì họ lảng đi, hoặc chẳng biết
phải ăn làm sao và nói cách nào. Không phải vì bị cấm kỵ,
nhưng đúng ra là họ không có thói quen... |
Trời, mới đó mà đã tám tháng qua, như vèo một cơn gió thổi! Hình
như người Việt thường nói là "như bóng câu qua cửa sổ" thì phải.
Thibaut và tôi – Caro - lại sẽ phải lên đường đi tới những chân
trời mới khác. Nhưng trước khi trình bày cùng các bạn những cảm
tưởng và những nhận xét của chúng tôi trên đoạn đường kế tiếp,
tôi nghĩ là cần phải nán lại đôi chút để giới thiệu một vài cảnh
quang đã trông thấy thường ngày ở Sài Gòn... Những hình ảnh rất
tầm thường vô vị, nhưng hết sức hàm súc đối với chúng tôi, những
con người đã từng va chạm với thành phố này...
Thông thường, sống bám trụ một nơi nào thì tốt hơn, mới hy vọng
nghiệm thấy được con người có khả năng tích lũy thông tin mau
đến tốc độ nào, để có thể thích nghi với môi trường, trong đó
mọi mấu chốt đều bị xáo trộn. Tiếp nối giai đoạn hưng phấn và
sinh động ban đầu, là thời kỳ ổn định, để rồi người ta bắt đầu
xác định một nhịp sống lề mề, ngày nào cũng như ngày nấy. Vậy là
người ta nghĩ bụng rằng "ờ thì cũng được đi, cần quái gì quan
sát một cuộc sống linh động đổi thay, cứ hòa mình vào mà sinh
sống cho êm chuyện".
Ngày máy bay đáp xuống phi trường cửa khẩu, điều mà tôi không
sao quên được là tâm tư tôi tràn ngập một nỗi hãi hùng, khi mắt
tôi trông thấy khoảng không gian vô tận, đầy dẫy nhà cửa chồng
chất lên nhau một cách loạn xị, chạy dài đến tận chưn trời, cuối
đất. Lúc bấy giờ, lòng tôi tự hỏi làm sao mình sống được trong
tình huống huy hoạch đô thị quái gở này.
Ấy vậy mà, chẳng bao lâu sau, bản đồ thành phố cầm tay, nhông
nhông trên hai chiếc xe đạp "cáu cạnh" vừa mới tạo, hai đứa tôi
trầm người vào vũ trụ đó, xuôi ngược trên những đại lộ thênh
thang, di sản của công trình huy hoạch thành phố thời thuộc địa,
cũng như trên những con hẻm quanh co, ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo,
mang một dáng dấp, một bầu không khí lai căng, nửa phố thị nửa
nhà quê. Đôi khi, cảm thấy mình được nằm gọn trong một toàn cảnh
vô cùng sinh động đưa tôi lên chín từng mây, nhưng có lúc nó lại
làm cho tôi rã rời.
Trên đường đi đến
trường đại học hoặc đi làm, mỗi khi tôi kẹt cứng giữa những ống
phun khói của xe gắn máy nhập cảng từ Nhựt, dưới ánh nắng chói
chang của mặt trời, khi hàn thử biểu vượt ba mươi tám, bốn mươi,
trong lúc mình mẩy tôi nhớt nhát mồ hôi, và còi xe cứ inh ỏi
thủng cả màng nhĩ, thế là quá mức chịu đựng, tôi muốn chạy trốn,
tìm chút vắng vẻ trong căn buồng bé nhỏ, hay thảng hoặc đi về
đồng quê để cân bằng lại tâm trí. Dẫu có đi đâu trong thành phố
này thì mình cũng phải chấp nhận nhịp độ lưu thông điên cuồng
của nó. Khoảng cách từ nơi này đến nơi khác không phải xa xôi
gì, nhưng mực độ lưu thông lúc nào cũng kềm hãm mình ở tốc độ
hai mươi cây số giờ.
Khoảng thời gian mà tôi thích nhứt trong ngày là lúc chạng vạng
tối, khi trời đất nhá nhem cho mình hít thở một bầu không khí
dịu dàng hơn, khi đường phố ít bị xe cộ chèn nhau mà chạy và khi
thiên hạ có vẻ như bớt hối hả vội vàng. Đó chính là lúc mà tôi
thích đi lang thang với Thibaut trên những con đường trong khu
phố. Lúc bấy giờ thiên hạ, cuối cùng mới hết bôn ba chạy ngược,
chạy xuôi.
Trên hè phố, mấy hàng quán ban ngày thu dọn rút lui, như chừng
để làm một giấc qua đêm, nhường chỗ cho những chiếc bàn con và
những cái ghế tí tẹo, ban đầu ngồi đau cả mông, nhưng lần hồi
rồi cũng thấy thoải mái dễ chịu. Bạn bè, thân quyến, những cặp
trai gái trẻ, tình nhơn hay chỉ là bầu bạn, túm tụm nhau lại,
cùng nhau sinh hoạt và cười nói ồn ào đôi khi thật hào hứng.
Khoảng cách giữa đời sống riêng tư và công cộng đã xóa nhòa, cái
này xen lẫn với cái kia. Từ chiếc bàn con, ngồi uống sinh tố với
bạn bè, tôi quan sát căn nhà đối diện. Một gia đình tụ họp lại
trong căn phòng sinh hoạt chánh, thông thường trông ra mặt
đường. Cái máy thu hình chễm chệ ngay giữa nhà, xung quanh trống
trơn, cho mình có cảm tưởng như những người sinh sống nơi đây có
một cuộc đời tạm bợ.
Bàn thờ thần thánh hộ mạng, là bộ phận chủ yếu thứ hai trong
nhà, lại được đặt ngay dưới đất hoặc treo lửng lơ trên vách. Bàn
thờ đó nhắc nhở những người trong gia đình nguồn gốc tạm bợ lâu
đời hơn của họ, khi mà mọi thứ trong thành phố rộng lớn này lôi
cuốn họ vào một cuộc vận hành điên cuồng.
Thế là tôi vừa nhâm nhi ly sinh tố vừa liếc nhìn vào khung cảnh
gia đình này. Máy thu hình lúc nào cũng vẫn mở xuyên suốt như
vậy. Vài ba người trố mắt nhìn màn hình, một số người khác chỉ
lơ đãng nghe tiếng mà không xem hình, coi như một thứ âm thanh
làm nền cho bối cảnh gia đình. Bà cụ già thắt bím tóc cho cô
cháu nội hay ngoại gì đó. Cô bé nằm ngửa nghiêng trên nền gạch,
miệng ngậm cây kẹo mút, một thứ chất dẻo lấy từ một loại tảo,
pha trộn với sản phẩm hóa học để tạo nên hương vị trái cây ngòn
ngọt mà trẻ con ở đây rất thích.
Bà mẹ, ngồi bên cạnh, làm chủ một cửa hàng tạp hóa con con của
gia đình, lẩm nhẩm kết toán thu chi sau một ngày buôn bán dài
đăng đẳng, thường bắt đầu từ năm giờ sáng. Trước cửa nhà, cùng
với bao nhiêu người đàn ông khác, người chủ gia đình ngồi chồm
hỗm, hai mắt chăm chăm ngó xuống đất, đúng hơn là nhìn vào ván
bài đen đỏ. Mức quan tâm lên cao độ vì số tiền đặt cược cũng khá
nhiều. Một nhóm khác nữa, cũng tụm năm, tụm ba trước cửa nhà,
quanh bàn cờ tướng. Thế nào cũng có ăn thua tiền bạc chút đỉnh
vì nếu không thì làm gì hào hứng được.
Khi đứng dậy, người thì rủng rỉnh tiền đồng, kẻ lại cháy túi
sạch sành sanh. Những trò chơi tiền bạc này, trên nguyên tắc là
bị cấm đoán, nhưng, ở đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó,
không thiếu gì những điều cấm kỵ được "bạn dân" khoan hồng nhơn
đạo, tai ngơ mắt điếc. Đính kèm với những trò chơi này, thường
thì có lai rai ba sợi, chỉ uống bia thôi. Cho nó vui và để giải
khát, sau một ngày lao động vậy mà. Có người uống một vài chai,
có kẻ nhiều hơn, đôi khi cũng quá chén, làm đệ tử của Lưu Linh.
Tất cả tạo điều kiện tăng thu nhập cho quán cóc của bà mẹ.
Ngoài sân, trẻ nhỏ chạy giỡn tung tăng, chơi mèo bắt chuột chạy
quanh những chiếc bàn con của chúng tôi. Mấy đứa lớn hơn, từng
cặp, từng cặp thi đua nhau đá cầu lông, một cuộc chơi khá phổ
biến, ít tốn tiền mua sắm dụng cụ. Có lúc Thibaut và tôi cũng
thử chơi, nhưng hình như chúng tôi là những đấu thủ hạng xoàng.
Đây rồi, người bán dạo với chiếc xe đạp, đàng sau có một cái
thùng chứa đựng hàng hóa. Anh này bán những dĩa CD nhạc sao
chép, một thứ hàng hóa mà người Việt Nam rất sành điệu. Giỏi làm
giả mà cũng thích mua hàng giả, vì rẻ tiền hơn ấn bản chánh.
Suốt buổi tối, còn biết bao nhiêu người bán hàng rong nữa, bán
đủ thứ linh tinh.
Có những bà mẹ nghèo nàn, rách rưới, tay bế con nằm ngủ trên
vai, len lỏi trong đám khách giải khát chỉ bán một vài gói
mù-soa giấy, một vài cây kẹo cao su. Thảng hoặc, một bà cụ già,
lưng khòm, thu ngắn vóc đứng còn chừng phân nửa, cầm trên tay
năm ba tấm giấy số, nài nỉ khách mua, vừa giúp bà có được đồng
ra đồng vào và biết đâu, có phước, có phần, sẽ được giàu sang
mấy hồi.
Đó là đôi ba sinh hoạt tiêu biểu của Sài Gòn, mang tên Bác. Cũng
là cơ hội cho Thibaut và tôi có dịp trao đổi với người này, kẻ
kia để làm giàu thêm cái vốn Việt ngữ của chúng tôi. Nhưng cũng
còn tùy theo đối tượng, tùy mức độ kiên nhẫn của người đối thoại
và tùy giọng nói của họ nữa, vì mỗi nơi một cách nói và mỗi miền
một giọng khác nhau.
Thường thường, người Việt Nam rất dễ chịu và hiếu kỳ. Cho nên
việc tiếp xúc không mấy khó khăn. Đôi khi vì không quán xuyến
được trọn vẹn ngôn ngữ Việt Nam nên chúng tôi chưa đối thoại
được với mọi giới của dân Việt như sở nguyện. Những cuộc thảo
luận hơi sâu sắc hơn chỉ có thể thực hiện được với những ai
thuộc thành phần có trình độ kinh tế và văn hóa, có khả năng nói
tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nhờ họ có điều kiện tiếp xúc thường
xuyên với các công ty nước ngoài, qua giao dịch và làm ăn.
Trao đổi được như vậy rất là lý thú, nhưng cũng chỉ có một số
rất ít người chịu cho chúng tôi biết quan điểm của họ về xã hội
Việt Nam, dĩ nhiên là những nhận định của họ thật khác biệt với
cái nhìn của những giới khác. Thế nhưng, một cách thực tiễn mà
nói, những phần tử tinh hoa của xứ sở, đỗ đạt học vị và thu thập
phẩm chất của đất nước, thường mang khả năng đó đi phục vụ cho
những nhà đầu tư nước ngoài hay cho những cơ quan nhà nước, với
một mục đích hoàn toàn vụ lợi.
Họ không được đào tạo để suy ngẫm, còn suy ngẫm với óc phê phán
lại càng ít hơn nữa. Ngay khi cuộc tranh luận bước sang những
vấn đề có tính xã hội và chánh trị thì họ lảng đi, hoặc chẳng
biết phải ăn làm sao và nói cách nào. Không phải vì bị cấm kỵ,
nhưng đúng ra là họ không có thói quen. Và điều đó tôi nhận thấy
rõ nhứt vì tôi giảng dạy Pháp ngữ cho chính hạng người tinh hoa
thượng thặng đó.
Cố Nhân
(Mượn ý bài viết "Scènes de vie à Saigon" của Caro và
Thibaut hai Bloggers người Pháp).
[http://deuxansenasie.blogspot.com/2009/08/quelques-scenes-de-vie-dho-chi-minh.html]
|