PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                       TRANG CHÍNH

" Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống " (Siddhatta)
 CHUYÊN MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

  Vấn Đề Xã Hội

Chuyện bên Tây thời bị Đức chiếm đóng:

Ăn nằm với kẻ thù

  • PSN - 16.05.2009 | Cố Nhân

Liệng chiếc mũ cát-kết xuống, Herman Goering cầm lấy ly Champagne chánh hiệu do một kiều nữ tươi cười dâng cho, hớp một hớp rồi mở lời khen cô nàng khéo chọn rượu, rất hợp khẩu vị. Ông Tướng Tư Lịnh Không Quân, nhơn vật thứ hai của Đức Quốc Xả này rất sành về mỹ nghệ, nhìn tranh ảnh là biết giá trị ngay, nên hết sức ngưỡng mộ bức tranh nguyên tác to lớn của Toulouse-Lautrec treo trên tường của biệt thự sang trọng nằm cạnh Viện Bảo Tàng Louvre.

 

Những nhạc công, ăn mặc trang nhã, cổ áo thắt nơ, trổi lên nhạc khúc của Mozart, làm cho phòng khách sang trọng tràn ngập một bầu không khí thơ mộng, trong khi đó bánh ngọt được bày ra trên mâm bạc để đón mời vị khách quý. Có thể cuộc chiến tranh đang diễn tiến khốc liệt ngoài kia, nhưng một cuộc viếng thăm nhà chứa nổi tiếng nhứt của Paris, "Le Chabanais", lúc nào cũng làm cho cấp lãnh đạo cao cấp nhứt của Đức Quốc Xã đánh giá cao phép lịch sự của nước Pháp.

 

Có thể cuộc thất bại quân sự liễng xiễng và ô nhục của Pháp, trong trận đương đầu với Đức Quốc Xã hồi 39-45, đã mở ra một thời vàng son cho những nhà chứa của "Kinh Đô Ánh Sáng", dành cho những thú vui nhục dục. Nhà bình luận xã hội nổi tiếng của Pháp, Patrick Buisson, đã cho rằng sự vươn lên của hệ thống nhà săm, sau khi Pháp thua trận, là bằng chứng điển hình và hùng hồn nhứt của thái độ "nằm ngữa hợp tác với quân thù", một cung cách rất phổ biến thời đó, nhưng lại chuốc lấy nhục nhã cho xứ sở người Gaulois trong thời Thế Chiến Thứ Hai.

 

Trong quyển sách "1940-1945 Những Năm Gợi Tình" (1940-1945 Années Erotiques), Patrick Buisson đã đập tan huyền thoại, cho rằng thời kỳ Paris bị Đức chiếm đóng là một khoảng thời gian khắc nghiệt, qua đó người dân bị chiếm đoạt, bị ngược đãi và phải chịu đựng một cách tàn nhẫn. Các chủ nhà chứa, thay vì phải khốn khổ hứng chịu nhiều điều khủng khiếp - thường thường đi kèm với tình cảnh bị quân xâm lăng chiếm đóng - họ lại được nhiều nhơn vật cấp cao của Đức Quốc Xã, cũng như hàng trăm sĩ quan cấp dưới khác của Đức, nâng đỡ. Bằng cách đầu tư thêm tiền bạc, nhập kho vô số hàng hóa chợ đen và thậm chí có cả những vật quý giá lấy từ những kho tàng cướp bóc được trong những vùng chiếm đóng minh mông của Adolf Hitler.

 

Nạn mãi dâm hạng sang phát triển rầm rộ, với sự đồng tình của các bà, các cô, làm cho Paris trở nên một thành phố mang tiếng là nơi mà tình dục phát triển mạnh nhứt ở Châu Âu. Nhiều cô gái "si mê" những người lính Đức xâm lược đến đỗi hết lòng làm cho họ có cảm tưởng như vẫn còn sinh sống trong gia đình. Các kiều nữ đi học tiếng Đức, tập thưởng thức nhạc cổ điển như các ông khách của mình, thậm chí đi nhuộm tóc đen cho khác lạ với người khách tình của mình, phần lớn có mái tóc vàng hoe.

 

Hầu như đêm nào trong tuần cũng tưng bừng vui chơi, rượu chè trác táng, trong lúc phần đông dân chúng phải tuân hành luật giới nghiêm từ mười một giờ đêm tới năm giờ sáng. Dẫu cho chuyện giết hại đại trà nhắm vào cộng đồng Do Thái đông đảo của Pháp và bom đạn Đồng Minh đổ xuống những nhà máy ở ngoại ô, cuộc truy hoan cứ bình thản tiếp diễn. Theo Buisson thì "Giới lầu xanh của Pháp đã gặp thời buổi vàng son. Nhiều nơi có nguy cơ bị đóng cửa vào những ngày vừa mới giải phóng, nhưng dưới thời Đức Quốc Xã được phục hồi hoàn toàn."

 

Sau khi chinh phục được nước Pháp hồi mùa hè năm 1940, quân xâm lược Đức Quốc Xã lại lộ diện là những khách hàng say mê chuyện mua dâm. Lực Lượng Võ Trang Đức Quốc Xã và Đội Bảo Vệ "SS" dựng lên khoảng hai mươi hai nhà chứa nổi tiếng, biến thành những tụ điểm "xả hơi" chỉ dành riêng cho cấp chỉ huy quân đội Đức Quốc Xã và một số ít viên chức Pháp chịu hợp tác với quân chiếm đóng, mang thân phận những tên "Pháp gian".

 

Cấp chỉ huy quân sự Đức ấn định giá biểu cho những nhà thổ, trong đó có một phần nhỏ bé, không đáng kể, gọi là nộp thuế cho nhà cầm quyền Pháp chịu hợp tác. Các bác sĩ Đức kiểm tra sức khỏe gái mãi dâm mỗi tuần ba lần (lục-xì), để bảo đảm họ không mắc bịnh. Nếu có trường hợp bịnh hoa liễu bộc phát thì sẽ bị coi như là "hành động phá hoại".

 

Lối xử sự này của Đức Quốc Xã cũng giống như truyền thống của thời Nả Phá Luân, vì hồi đầu Thế Kỷ thứ XIX, vị Hoàng Đế của nước Pháp cũng đã ra lịnh liệt kê và khám sức khỏe các cô gái ăn sương mỗi tuần hai lần. Là nhơn vật được Hitler vô cùng ái mộ, Nả Phá Luân gặp khá nhiều khó khăn với những "lầu xanh" bắt đầu xuất hiện ở Paris và đồng thời ở một số thành phố quan trọng của nước Pháp. Những nhà săm này, phải có một bề ngoài lành mạnh, kín đáo và do một người đàn bà làm chủ, đặc biệt là một người trước kia hành nghề mãi dâm, sau này lên chức tú bà.

 

Đức Quốc Xã công bố một tài liệu hướng dẫn chánh thức cho những ai muốn đi nhà thổ và cho lính canh giữ cẩn thận khi có những quan lớn Đức Quốc Xã, như Goering đến chơi. Tiền thù lao cho mụ tú bà chủ chứa là một món tiền cao nhứt trong lịch sử công nghiệp mải dâm. Một lần giải quyết sanh lý có khi cũng bằng lương của một sĩ quan cao cấp trong một tuần. Hơn thế nữa, tất cả các "khách biên đình" được khuyên nên mang theo rượu champagne, chocolat và thuốc điếu để tặng các cô gái buôn phấn bán hương mà họ thích. Gọi là để duy trì một dáng vẻ lịch sự của tụ điểm, để cho thanh lâu có được một bộ mặt sang trọng, để giữ bề ngoài của một câu lạc bộ dành cho những bực hào hoa phong nhã. Con trai của Nữ Hoàng Victoria (Anh quốc) cũng là khách thường xuyên của những nhà chứa hạng sang đó.

 

Trong những phòng dành riêng thường có đủ thứ trò chơi trụy lạc đồi bại. Theo lời Buisson thì:"Những nhà chứa đó là cung điện của những nhà quý tộc dâm ô. Đó là một thế giới xa lạ với nền kinh tế đình đốn và với cuộc sống tẻ ngắt của sinh hoạt hằng ngày. Phải ở đó, người ta mới tìm được những trò tiêu khiển và một cơ hội để lên tinh thần. Phải ở đó mới tìm được một chỗ để tránh né những điều phiền muộn, một khoảnh khắc vui nhộn, xa lìa những chán chường của cuộc sống thường nhựt."

 

Nhấn mạnh tới mức sống xa hoa tại những nơi như vậy, Buisson cho rằng:"Đó là vùng hoang đảo phong phú giữa một dại dương kham khổ, là hang động minh mông đầy ứ mọi thứ không tài nào tìm thấy ở bên ngoài xã hội". Dẫu cho tên gọi của nhà thổ trứ danh ở Paris được đặt một cách quái gở kỳ chướng, lấy tên của một làng thuộc vùng Charente (miền Tây nước Pháp, gần Bordeaux), Le Chabanais là một nơi chốn không phải chịu đựng những sự thiếu thốn làm cho người ta phải bị thiếu ăn trong thời chiến tranh.

 

Trái lại, những người như Goering, nằm trong danh sách những nhơn vật lừng danh của lịch sử, cũng thường xuyên đến đó để lén lút mua vui. Trong những năm 1890, con trai Bertie của Nữ Hoàng Victoria, đất nước Hồng Mao, Hoàng Tử Xứ Wales, và sau này là Vua Edward VII, cũng là khách hàng thường xuyên của thanh lâu này. Được biết là Hoàng Tử rất thích căn "Phòng Ấn Độ" kỳ lạ, với chuyện "Tắm Champagne" và cái ghế làm riêng đặc biệt cho ông Hoàng để tìm thú vui tình dục tối đa.

 

Về sau cái ghế độc đáo đó trở thành món đồ chơi rất được các quan Đức Quốc Xã ưa thích, nên họ cho phép huy hiệu quý tộc của Hoàng Thân Bertie cứ được nằm yên chỗ cũ, bên trên cái giường nhung, với lý do là "ông ta có bà mẹ gốc Đức". Họa sĩ nổi tiếng Henri de Toulouse-Lautrec của Pháp, cũng hay tới lui "động tiên" đó và cũng tận hưởng những thú vui của "Le Chabanais", nên có vẽ một bức tranh tường to lớn tặng người đẹp mà ông mến mộ, để tỏ lòng cảm kích về những năm được hầu hạ chu đáo. Văn hào người Pháp, Guy de Maupassant, nổi tiếng với những chuyện ngắn, cho tạo dựng tại tư dinh miền duyên hải của ông một gian phòng giống hệt kiểu phòng Ả Rập huyền bí của "Le Chabanais", cho đỡ nhớ nhung trong khi ông không có mặt tại Paris.

 

Còn nhiều khu "Đèn Đỏ" khác nữa do Đức Quốc Xã dựng lên, trong đó có "Le Sphinx" đã ra đời từ Thế Kỷ XVII, và "One Two Two" ở số 122 đường Provence. Nhà chứa "One Two Two" có lối trang trí nội thất trứ danh, lại được thường xuyên tu bổ cải tiến, và có hai người ngày đêm chăm sóc cái hang động đầy hoa thơm kiểng lạ. Còn có những tượng kiều nữ khêu gợi bằng đá hoa cương, với y trang như nữ thần Hy Lạp, phô bày những đường cong, nét đẹp gợi tình. Cũng có nhiều phòng trang trí theo chủ đề kiêu kỳ, trông giống như phòng ngủ trên tàu viễn dương hoặc như toa xe lửa loại sang trọng của Orient Express.

 

Các cô bán phấn buôn hương thích quân xâm lược Đức hơn đồng bào người Pháp của họ, vốn là những người ke re cắc rắc, tính toán chi li. Ông Buisson viết rằng, với quân Đức, "dẫu kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng không phải động cơ tài chánh làm cho các cô đầm có cảm tình với những khách hàng người Đức như vậy".

 

Những cô gái ăn sương thật sự có cảm tình với những người sĩ quan Đức vì họ hành xử hết sức quyến rủ và hào hoa phong nhã. Patrick Buisson viết:"Mọi chuyện đều cho thấy rằng những khách chơi hoa, mới tới vào mùa hè năm 1940, được đối xử tử tế không phải chỉ vì sức lôi cuốn của đồng Đức Mã không thôi đâu." Nói vắn tắt mà nghe thì những ả làng chơi đó thường mến mộ bọn Đức xâm lược hơn những người Pháp, đồng bào của họ.

 

Dẫu cho chuyện tình dục là điều chủ yếu, những nhà thổ đó lúc nào cũng duy trì một bầu không khí giải trí thoải mái, nhẹ nhàng, trong một bối cảnh "câu lạc bộ", tụ điểm vui chơi, hơn là một nơi thuần túy để giải quyết vấn đề sinh lý. Theo Buisson thì:"Những nhà chứa kia đóng vai trò của một nơi chốn nồng hậu, như xuất phát từ một con tim yêu thương ở tận chốn xa xôi. Đó là một địa điểm ấm cúng để người ta tới uống một ly rượu, nghe một vài điệu nhạc, khiêu vũ với một người phụ nữ, chẳng cần phải nhứt thiết nắm tay nhau lên lầu khi kết thúc đêm vui.

 

Chính Fabienne Jamet, mụ tú bà nổi tiếng của Paris thời đó, người quản lý nhà chứa "One Two Two", đã nài nỉ các sĩ quan cao cấp của Đức nên mang quà sang trọng, như champagne và hoa tươi đến cho các cô bạn của họ. Bà chỉ còn nhớ những sĩ quan lịch thiệp và đẹp trai, nhứt là những người thuộc những đơn vị ưu tú của Đức Quốc Xã, như đội SS chẳng hạn.

 

Sinh hoạt tình dục của quân Đức tăng lên tới mức điên cuồng trước khi họ bắt đầu chiến dịch tấn công quân sự. Như hồi mùa hè năm 1941, trước cuộc đổ bộ đánh Liên Xô, khi mà quân lính đang vui hưởng một cuộc sống an nhàn ở Paris biết được là giai đoạn sắp tới của họ sẽ là Mặt Trận Phía Đông. Nhớ lại một vài khách hàng quen thuộc, Bà Jamet thổ lộ:"Tôi còn nhớ những nhơn viên SS, quân phục đen tuyền, còn rất trẻ, thiệt kẻng trai, phần đông rất thông minh, nói lưu loát tiếng Tây cũng như tiếng Anh. Bà Jamet cho biết, khi những người này lên xe tải ra khỏi Paris, bà nói vói theo họ:"Các người điên rồi, các người đâm đầu vào chỗ chết! Các người chỉ cần đưa Hitler ra thay thế các người ngoài chiến tuyến là xong ngay!"

 

Dẫu cho phải tiếp cận với thực tế đau thương của cuộc chiến, hầu hết những người khách "biên đình" đó chỉ quan tâm đến những đêm khoái lạc. Như bà Jamet đã tâm sự:"Nói ra thì xấu hổ, trong đời tôi chưa thấy bao giờ vui thích như vậy. Những đêm của thời kỳ chiếm đóng thật là kỳ lạ. Những thanh lâu của nước Pháp chẳng bao giờ được chăm sóc chu dáo như hồi quân Đức ở đây."

 

Ăn nằm với kẻ thù để lấy tiền cũng không phải chỉ riêng gì những người có thế mà sa đọa. Hàng chục ngàn người phụ nữ đoan trang, từ những bà nội trợ khả kính cho đến những bà giáo, cũng quan hệ tình dục với những "quân man rợ tóc vàng", theo cách nói của Buisson. Khi mà trên hai triệu ông chồng hoặc ý trung nhơn bị bắt làm tù binh hay bị lùa vào trại tập trung, nhiều bà phải bán trôn để nuôi miệng. Cuối cùng, họ bị lọt vào những nhà thổ kém lành mạnh, vì theo Buisson thì "Không đầy một tiếng đồng hồ, một cô gái đem bán nhan sắc của mình cho quân chiếm đóng có thể kiếm được gấp ba lần tiền trợ cấp hàng ngày của mấy bà vợ tù nhơn chiến tranh Pháp hồi 1941.

 

Tổng cộng, người ta nghĩ rằng phải có ít lắm mười ngàn gái điếm không chuyên hoạt động ở Paris và khoảng gấp sáu lần gái mải dâm chuyên nghiệp, so với thời kỳ trước chiến tranh. Theo ông Buisson thì sau khi Đức Quốc Xã xâm chiếm vào mùa hè năm 1940, ưu thế quân sự của Đức làm cho nước Pháp lép vế phải ngỡ ngàng với cơn đột biến tình dục khá mạnh bạo. Dẫu cho lý do đích thực về tệ bê tha tình dục có thế nào đi nữa thì nó cũng nổi cộm lên khi gần đến ngày Giải Phóng, để rồi sau đó những người liên hệ, cuối cùng bị quần chúng Paris nhục mạ và hành hạ theo kiểu Đức Quốc Xã.

 

Người ta lôi những người phụ nữ bị kết tội ăn nằm với địch ra những công viên thành phố, rồi xén đi mái tóc trước đám đông ồn ào. Có trường hợp bị lột trần truồng, khắc ghi chữ vạn trên trán, sau đó bị đánh đập tàn nhẫn. Còn những nhà thổ vừa được phục hoạt thì người ta cũng bắt đầu đem ra xử lý.

 

Bà Yvonne de Gaulle, đi đạo Thiên Chúa, vợ của một lãnh tụ thời chiến và tân Tổng Thống Pháp, Tướng Charles de Gaulle, công khai nói lên lòng căm ghét của bà đối với những nhà chứa thời đó. Bà được bà Marthe Richard, nghị viên thành phố Paris, mà trước kia cũng là gái điếm, ủng hộ và cho rằng những nhà đĩ được gắn liền với Đức Quốc Xã, không thể tồn tại được nữa. Rồi "Đạo Luật Marthe Richard" được thông qua ngày 13 tháng Tư năm 1946 chánh thức dẹp bỏ những nhà chứa và chấm dứt những năm tình dục xấu xa và nhục nhã của thời chiến.

 

Trong vòng vài ba tháng, nội thất hào nhoáng của các nhà chứa bị đập nát từng mảnh, thậm chí tấm tranh tường của Toulouse-Lautrec cũng không tồn tại được. Trụ sở "One Two Two", ngày nay là văn phòng của chung cư liên hợp, cùng với một số cơ sở khác. Tòa nhà sáu từng, trước kia là trụ sở "Le Chabanais", nơi mà những người như Goering trải qua những giờ phút vui thú nhứt trong thời chiến tranh, nay là một tập hợp những căn hộ đặc biệt. Còn cái ghế làm tình của "Ông Hoàng Edward" cũng bị tháo gỡ, nếu không thì nay thiên hạ cũng có thể trông thấy ở Viện Bảo Tàng Tình Dục, gần nhà hàng ca vũ nhạc "Moulin Rouge" ở khu đèn đỏ Pigalle, cách đó không bao xa.

 

Phải chăng vì rút kinh nghiệm của Đức Quốc Xã mà trước kia thực dân Tây cũng đem chánh sách hỗ trợ sanh lý lính chiến của mình trên các chiến trường hải ngoại TOE (Théâtre d'Opérations Extérieurs) thực hiện ở Việt Nam? Vì vậy cho nên mới có "Xóm Bình Khang", "xóm điếm dành cho lính Tẩy", tục gọi là "Parc à buffles" (Bãi gom trâu) ở đại lộ Gallieni. Một chuyện làm có thể nào gọi là để "phổ cập văn hóa văn minh Phú Lang Sa không"?

 

Cố Nhân

 

(Mượn ý bài "Sleeping With The Ennemy" của Peter Allen, đăng trên Mail Online, ngày 01 tháng Năm, 2009.)

[http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1175836/Sleeping-enemy-How-horizontal-collaborators-Paris-brothels-enjoyed-golden-age-entertaining-Hitlers-troops.html#]

 


SỰ
XÃ HỘI



TỦ SÁCH

Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp : Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên : Đêm giữa ban ngày

TRANG NGOÀI PHÙ SA

Việt nam Chiến tranh và Lịch sử

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.