Mơ về xứ Bhutan
Không biết tự bao giờ tôi mơ được một lần đến thăm vương quốc
Bhutan. Quốc gia Phật Giáo nhỏ bé này nằm chập chùng trong dãy
Hy-Mã-Lạp-Sơn ít ai biết đến. Chỉ những năm gần đây khi chính
quyền Bhutan được thay đổi ngoạn mục, giới truyền thông quốc tế
mới đề cập vài mẫu tin khiêm tốn. Nằm kẹt giữa hai gả khổng lồ
Trung Hoa và Ấn Độ, Bhutan chìm khuất như một thiên đường bí
mật.
Tôi mơ được đến Bhutan với lý do đơn giản: Đây là nơi duy nhất trên
thế giới đo lường sự thành công của đất nước bằng mức tăng
trưởng hạnh phúc quốc gia (Gross National Happiness), chứ không
đo lường bằng sự phát triển kinh tế vật chất GDP. Từ năm 1972
đức vua Singye, người thắm nhuần giáo lý nhà Phật, đã sáng lập
ra tiêu chuẩn GNH nhằm phát triển quốc gia dựa trên 4 nguyên
tắc: bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ văn hoá-đạo đức, phát triển an
toàn lâu dài, chính sách kiểm tra quán triệt. Bất kỳ một công
trình đầu tư nào tại Bhutan cũng được đem cân nhắc kỷ lưỡng:
Nguy hại đến môi trường, ảnh hưởng đến nền văn hoá đạo đức dân
tộc, về lâu dài Bhutan có kham nổi hậu qủa của công trình khi có
biến động kinh tế hoặc sự cố kỷ thuật.
Ngày nay thế giới ồ ạt phát triển kinh tế bằng mọi giá đã đưa trái
đất đến bờ vực thẳm và làm nền tảng đạo đức xã hội lung lay, các
chuyên gia xã hội, môi trường lại nhìn về Bhutan với đôi mắt
thán phục. Họ không ngờ đức vua Singye vào năm 1972 đã nhìn
xuyên suốt như vị Phật đã thành. Vào năm 2006, tờ báo thương mãi
hàng đầu thế giới - Business Week đã xếp Bhutan vào quốc gia
hạnh phúc nhất châu Á, đứng thứ 8 trên toàn thế giới dù hạ tầng
cơ sở chẳng có gì ngoài nền nông nghiệp, thủ công. Ti-Vi chỉ mới
được Bhutan xử dụng vào năm 1999. Xe hơi, internet vẫn còn rất
xa lạ cho người dân tại vương quốc này.
Điều gì đã làm người dân Bhutan hạnh phúc hơn hầu hết các quốc gia
khác? Có lẽ chính nhờ đời sống tâm linh, một lòng sống theo giáo
lý Phật đà, thấu hiểu sự tương quan giữa con người với mọi sinh
linh trong vũ trụ. Hạnh phúc đối với họ không nhất thiết phải do
vật chất hoàn toàn. Một cuộc sống trung dung chừng mực với tâm
an bình chính là nền tảng hạnh phúc người dân Bhutan có được.
Một điều kỳ diệu khác cho đất nước này là có được một vị vua anh
minh từ bi như Phật hoàng Trần Nhân Tông Việt Nam 700 năm về
trước. Với quyền uy tuyệt đối của bậc đế vương, vua Singye không
muốn quyền lực biến mình thành kẻ độc tài, hậu duệ thành hôn
quân ác tướng tổn hại đất nước nhân dân. Năm 2005, đức vua Singe
dù lúc ấy chỉ mới 50 tuổi, đã ban hành hiến pháp mới. Quyền lực
vua được giảm thiểu chỉ còn trong nghi lễ, tất cả guồng máy quốc
gia được vận hành theo dân chủ pháp trị thông qua quốc hội. Vua
có thể bị truất phế bất cứ lúc nào bằng 2/3 số phiếu dân biểu.
Trong lịch sử thế giới cận đại, chưa có hình ảnh nào đẹp hơn khi
ngày ban hành hiến pháp mới, người dân Bhutan đi biểu tình khóc
sướt mướt đòi vua phải có toàn quyền. Ngày quốc hội nhóm họp đầu
tiên cũng thế, các dự luật đưa ra để bỏ phiếu, các vị dân biểu
không chịu thực thi quyền của mình, họ năn nỉ vua quyết định
giùm cho họ. Năm 2008, vua Singye chính thức nhường ngôi cho con
trai Khesar 28 tuổi để có nhiều thời gian chu du thiên hạ nhằm
tìm hiểu giúp đỡ cho đời sống thần dân được thêm hạnh phúc.
Nghĩa cử rời bỏ ngai vàng, quyền lực của vua Singye không khác
nào Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung vàng điện ngọc mưu cầu hạnh
phúc cho muôn dân, hoặc vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con
làm thiền sư chân đất, sáng lập thiền phái Trúc Lâm.
Mơ một lần thăm vương quốc Bhutan - tôi mơ giấc mơ Việt Nam một ngày
nào đó đảng cộng sản ban hành hiến pháp mới cho phép người dân
được quyền tham gia lãnh đạo đất nước. Thật đẹp thay!
Giấc mơ đi thăm Bhutan sẽ đến với tôi một ngày rất gần. Còn giấc mơ
Việt Nam có lẽ thật xa vời khi tham nhũng đi tận vào mọi hang
cùng ngỏ hẻm xã hội, khi quan quyền điạ phương ức hiếp dân lành
từ vùng sâu vùng xa cho đến thị thành, và mới đây thôi 400 tu sĩ
Bát Nhã - đàn hậu duệ của Tổ Sư Trúc Lâm Yên Tử bị đánh bạt, xé
tan khỏi nơi chốn tu hành. Dù giấc mơ xa vời nhưng tôi tin một
ngày nào đó sẽ thành sự thật. Trong hơn 2 triệu đảng viên đảng
Cộng Sản, không thiếu gì người từ tâm, anh minh như Trần Nhân
Tông thưở nào. Hoặc nếu không có được người như thế, nhân dân
Việt Nam sẽ thay đổi đảng để thành sự thật. Lúc ấy người dân
thay vì tiếc thương sẽ reo hò ăn mừng như nhân dân Đông Âu
thoát được gọng kềm trong thập niên 1990.
Huyền Lam
Ngày đầu năm 2010
http://huyenlamblog.blogspot.com/
|