Xã
Hội và những vấn đề của nó |
Gào thét
Đứa
bé gào thét vì bị giật miếng bánh, người ta gào thét vì công việc
quá căng thẳng, ông sếp gào thét vì bị nhân viên soi mói đời tư…
Những tiếng gào thét rất tinh vi và đau lòng.
Bây
giờ stress nhiều lắm, có nói ra hay không thôi. Người điên lộ rõ ra
ngoài thì không nói. Có những “người điên” mà tinh ý ta mới biết:
người quá bận rộn với công việc, trẻ bị tự kỷ ám thị. Kẻ ăn không
ngồi rồi, suốt ngày tô tỉa, không được người khác khen để thỏa dục
vọng cũng điên. Bệnh thần kinh biểu hiện rất đa dạng: đầu lơ lửng
như bong bóng, ảo thanh: có âm thanh rất khó chịu văng vẳng trong
đầu, da đầu và não như long ra. Nhiều thế đấy, có kiểu khiến người
ta cười ra nước mắt. Cuộc sống đi lên thì xã hội lại nảy sinh nhiều
vấn đề.
Đâu
đó vẫn thấy những cảnh đì nhau: ông chủ đì công nhân, sếp lớn đì sếp
bé, sếp bé đì nhân viên, ghét nhau hàng ngày cũng đì nhau nốt. Bởi
thế bản thân mỗi người phải biết tự vệ. Tự vệ để khỏi căng thẳng,
giải phóng bản thân khỏi sự sợ hãi. Im lặng, nhẫn nhịn, không phản
kháng thì lắm lúc chẳng tốt. Nhưng nhịn ba mẹ, người trong gia đình,
ta sẽ không thiệt:
“Khôn
ngoan đá đáp người ngoài
Gà
cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”
Có
người nghèo nhưng thanh thản, nghề giáo chẳng hạn. Có thể nghèo một
chút nhưng học trò yêu mến. Ngày nay, “người giàu cũng khóc” nhiều
lắm. Thương con thương cháu lo không xuể, hết bên nội rồi bên ngoại,
ở đời đủ thứ khổ:
“Ăn
được ngủ được là tiên
Khó
ăn khó ngủ thành điên thành khùng”
Có
lần cãi nhau với mẹ, sau đó tôi leo lên mái nhà mà lòng buồn rười
rượi. Bỗng dưng bản nhạc “Heal the world” của ông hoàng nhạc pop
Michael Jackson cất lên từ vi tính do chị gái mở. Tôi quên hết bực
tức và bị cuốn theo bởi những lời ca ngọt ngào đó. À, thế giới này
đang cần sự hàn gắn, tất cả chúng ta là một: từ da trắng đến da đen,
giàu đến nghèo, trẻ con đến người già. Thời kì hội nhập, giờ là thế
giới phẳng rồi, không còn khoảng cách giữa các quốc gia nữa. Hãy
nhìn cuộc sống bằng thái độ tích cực, trong xã hội vẫn còn nhiều
người tốt đấy.
Bạn
và tôi, tất cả chúng ta hãy cùng hàn gắn thế giới để nhân gian không
còn những tiếng gào thét đau lòng nữa.
Những đứa con của
trời
Đọc
bài về đứa bé ở Nhật Bản trên dantri.com.vn: “Nhìn thấy em nhỏ lạnh,
tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao
lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa
cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần
của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương
khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay
lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ
những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực
phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng,
tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời:
“Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú
phát chung cho công bằng chú ạ!”
Đây
là cậu bé có tầm nhìn. Như những đứa trẻ phụ giúp ba mẹ kiếm tiền,
chúng biết tự lập và nghĩ đến gia đình từ lúc nhỏ. Các em còn bé, bố
mẹ phải tha phương kiếm tiền mưu sinh – Tôi gọi là “những đứa con
của trời”. Những thứ bố mẹ để lại cho chúng trước khi đi chỉ là khăn
quàng cổ, đôi dép, chiếc khăn tay hay hộp bánh… nhưng chứa đựng tình
thương vô bờ bến. Tự chúng phải chống lại gió bão cuộc đời, chúng có
sức đề kháng mạnh hơn trẻ nhà giàu. Tác dụng của sự lam lũ là ở đó,
con nhà giàu đứt tay bằng con nhà nghèo đứt ruột mà.
Thằng
bé ở bến xe, nó gầy guộc, mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt. Đã thế lại
bị người khác bắt nạt. Ở kiếp này người ta hành hung nhau giữ lắm.
Nếu trụ không nổi, từ một người khỏe mạnh, thông minh mà bị người
khác trù dập, có thể trở thành một kẻ ốm yếu, hom hem như con mèo
hoang bị bệnh đường ruột mãn tính. Hình ảnh mẹ gánh con ngồi trong
thúng với đôi quang gánh làm tôi cảm động biết bao. Nhưng chúng sẽ
có ngày mai tươi đẹp, tôi tin vào luật bù trừ. Ông trời thử thách và
những thành công đang đợi chúng phía trước. Nếu thế giới không có
thảm họa chìm tàu năm 1912 thì sẽ không có siêu phẩm Titanic với
mười một giải Oscar. “Những đứa con của trời” cũng thế, cuộc đời sẽ
kết thúc có hậu với chúng. Khổ trước thì sướng sau.
HÃY
BIẾN SỰ BẤT HẠNH CỦA ĐỜI MÌNH THÀNH NIỀM VINH HẠNH CHO MAI SAU.
Nguyễn Hữu Hiếu
Sinh viên Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Không có con đường đưa tới hạnh phúc, hạnh phúc là con đường. |
|
|