Lợi
ích của sự ngờ
Thoát ra
khỏi xã hội đầy nghi kỵ ở Việt Nam, dù sau nhiều năm định cư ở một
quốc gia dân chủ có người trong chúng ta vẫn chưa quen thuộc với một
số nguyên tắc dân chủ rất căn bản và cần thiết. Một trong những
nguyên tắc đó là “lợi ích của sự ngờ”, tiếng Anh là “benefit of the
doubt”.
Hiểu một cách đơn giản thì đây là tinh thần nghĩ tốt cho người khác,
là giả định “tình ngay” dù “lý gian”, thay vì vội vã phán đoán và
cáo buộc. Chẳng hạn, chúng ta thấy có người bị thương nằm sõng soài
bên đường và cùng lúc ấy có người đàn bà cầm dao đi ngang. Chúng ta
có thể vội vã kết luận rằng, “bà này đích thị là thủ phạm đả thương
người”. Chúng ta lại cũng có thể hoài nghi nhưng muốn tìm hiểu hư
thực trước khi kết luận. Trong trường hợp này, chúng ta đến hỏi han
và thấy ra rằng người nằm bên đường bị thương vì ngã xe đạp chứ
không phải bị đâm nhát dao rồi mới ngã xe; còn người đàn bà kia thì
mới đi chợ mua dao và trên đường về nhà, chẳng can hệ gì đến người
ngã xe đạp bị thương.
Khác với ví dụ đơn giản này, thực tế thường phức tạp hơn nhiều vì
tâm lý “yêu nên tốt, ghét nên xấu” rất bình thường nơi con người.
Khi đã không ưa ai rồi thì rất dễ quy chụp dựa trên thien kiến chủ
quan. Nhiều khi sự tìm hiểu chỉ là hành động nguỵ trang tâm lý: kết
luận trước xong rồi đi tìm luận cứ biện minh cho kết luận. “Lợi ích
của sự ngờ” đòi hỏi sự công tâm tìm hiểu trước để rồi kết luận dựa
vào những dữ kiện và phân tích khách quan.
“Lợi ích của sự ngờ” đòi hỏi một bước xa hơn: trong trường hợp ngờ
vực không rõ thực hư, thì chúng ta phải giả định điều tốt nhất cho
người khác và chỉ thay đổi quan điểm khi có được những chứng cớ
ngược lại thật rõ ràng, không thể phủ nhận. Đây là nguyên tắc căn
bản trong vấn đề cứu xét đơn tị nạn được áp dụng bởi Cao Uỷ Tị Nạn
Liên Hiệp Quốc và các quốc gia nhận định cư như Hoa Kỳ, Canada, Úc,
Pháp, Đức, v.v. Có một lúc, từ năm 1988 ở Hồng Không và từ năm 1999
ở các quốc gia Đông Nam Á cho đến kết cục của trang sự thuyền nhân
Việt Nam, nguyên tắc này bị gạt sang bên và mọi thuyền nhân vượt
biển bị giả định là ra đi vì kinh tế--mọi lời khai về đàn áp đều bị
xem là không đáng tin cậy. Với chủ ý dứt điểm vấn đề người Việt tị
nạn, một số quốc gia đã vi phạm nguyên tắc “lợi ích của sự ngờ” và
gây nên cảnh bi thương cho hàng trăm ngàn người Việt đi tìm tự do.
Chúng ta, ai đã định cư theo quy chế tị nạn, dù dưới bất kỳ chương
trình định cư tị nạn nào, thì đều đã phần nào thụ hưởng “lợi ích của
sự ngờ”.
Trong lãnh vực luật pháp, nguyên tắc này được thể hiện qua tinh thần
“vô tội cho đến khi chứng minh là có tội”. Ở Việt Nam thì luật pháp
dựa trên nguyên tắc ngược lại nên có cụm từ “tội tình nghi”. Chỉ cần
tình nghi là đủ lý do để bắt bớ và tống giam. Rồi sau đó tạo dựng
chứng cớ và dùng lý lẽ nguỵ biện để cáo buộc và xử án.
Điều đáng tiếc và đáng lo là trong chúng ta, dù sinh sống lâu ngày
trong xã hội dân chủ, có người vẫn chưa quen với tập quán đối đãi
với nhau theo nguyên tắc “lợi ích của sự ngờ”. Và không khéo chúng
ta vô tình làm thiệt hại cho nền dân chủ quanh ta và tiêu huỷ hạt
mầm cho một ngày mai dân chủ ở Việt Nam.
Tại sao lợi ích của sự ngờ lại quan trọng cho dân chủ?
Xã hội dân sự là nền móng của dân chủ. Muốn có xã hội dân sự thì
nhất thiết phải tạo được niềm tin để người dân đến với nhau. Người
dân đến được với nhau thì từ đó mới nẩy ra những cơ cấu để quy tụ,
hợp tác, liên kết rộng khắp xã hội. Nghĩa là vốn xã hội mới ngày
càng tăng trưởng. Nguyên tắc “lợi ích của sự ngờ” giúp phát triển
quỹ vốn xã hội. Ngược lại, dù cố ý hay vô tình, thì sẽ làm quỹ ấy
vơi đi.
Ở đây tôi không kêu gọi chúng ta tin một cách mù quáng hoặc lặng
thinh và khoanh tay trước sự xảo trá, lừa lọc, bất công. Khi ấy, nếu
không làm gì thì chính là chúng ta đang dung dưỡng cho những hành vi
phá huỷ vốn xã hội, xoi mòn dân chủ trong xã hội quanh ta, và đẩy
lùi triển vọng dân chủ cho Việt Nam.
Bài
của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng
đăng trên Mạch Sống:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1858
Phù Sa biên tập lại.
Không có con đường đưa tới hạnh phúc, hạnh phúc là con đường. |
|