Tượng đài Tị Nạn Việt Nam Hamburg
Cùng là tị nạn ai nỡ phân ranh Quốc - Cộng !
Khoảng tháng 11.2007 tôi nhận được email thông báo về một dự
án Xây Dựng một biểu tượng Tỵ Nạn Việt Nam Hamburg của các anh
em trong ban chấp hành Hội. Nhận được tin tức ấy, tôi ngạc nhiên
quá vì cộng đồng Việt chúng ta trên nước Đức đã có hai Mộ Bia
tưởng niệm NVTN rồi cơ mà ! Một ở nghĩa trang Hamburg do cặp vợ
chồng tư nhân Việt dày công xây cất, còn một cái Mộ Bia khác mới
khánh thành tháng 4.2007 ở thành phố Troisdorf. Sao lại cần một
tượng đài TN mới trong khi chúng ta cần tiền để làm những việc
từ thiện khác cấp bách hơn như giúp nạn nhân bão lụt miền Trung
VN, hay giúp người cùi, người mù, hay trợ giúp gia đình các cựu
quân nhân qua cơn nghèo đói ?? Gây quỹ làm sao cho đủ giúp
khắp nơi đây ?
Với thắc mắc đó, tôi liên lạc thẳng với anh hội trưởng, anh
chuyển nhiều bản tin của hội với chính quyền Đức cho tôi xem,
mới hay rằng khởi đầu từ giữa năm 2005 sau khi các tượng đài tỵ
nạn VN tại Mã Lai, Indo bi phá hủy. Trong một dịp gặp gỡ anh em
từ Bắc,Trung và Nam Đức đã đề nghị phải cố gắng xây dựng một
biểu tượng tỵ nạn tại Đức, nhưng phải chọn 1 địa điểm trung tâm
trong 1 thành phố lớn, có tính cách quốc tế, như Muenchen,
Frankfurt, Berlin, Hamburg....Sau khi bàn thảo tất cả đồng ý nên
chọn Hamburg vì: Hamburg là một địa điểm lịch sử của thuyền nhân
VN, nơi phát xuất và trở về của các tàu Cap Anamur. Hamburg là 1
hải cảng quốc tế lớn thứ 2 Âu Châu, Hamburg là trung tâm du lịch
của Đức hàng năm có hơn 7 triệu người đến thăm và Hamburg còn là
quê quán của các vị thuyền trưởng của Cap Anamur. Xây dựng được
một biểu tượng tỵ nạn VN ngay tại cảng Hamburg, chúng ta sẽ nói
lên được Chính Nghĩa Quốc Gia của người Việt tỵ nạn trên một
bình diện quốc tế mà không phải nơi nào chúng ta cũng thực hiện
được. Do đó, anh em giao trách nhiệm cho Hamburg thành lập
Verein và liên lạc làm đơn…Công việc kéo dài gần hai năm trời vì
gặp phải nhiều thủ tục phiền phức với Tòa Án và Bộ Tài Chánh,
cộng thêm một số trở ngại lúc ban đầu, đặc biệt đối với cộng
đồng người Do Thái tại Hamburg, vì họ không muốn người Việt đặt
biểu tượng của mình tại cảng Hamburg, nơi đã có 2 biểu tượng của
người Do Thái nói lên tội ác diệt chủng dã man của người Đức
trong thời kỳ Đức Quốc Xã.
Một cuối năm 2007 đầy sóng gío những tin tức nóng bỏng về vụ hai
đảo Trường Sa Hoàng Sa được tung ra trên mạng, trong những ngày
Giáng Sinh ấm cúng, thì chúng tôi, một số ace hội NVTNCS vùng
Saar, lái xe về Berlin để cùng với những đồng hương khắp nước
Đức tràn ra đường biểu tình chống Trung quốc xâm lăng lãnh thổ
lãnh hải của VN. Trong cái rét độ âm ấy chúng tôi tụ tập trước
sứ quán TQ chứng minh cho người qua đường thấy sự can đảm và
phẫn nộ của dân Việt trước sức mạnh ngoại xâm. Trên chuyến về dù
mệt mỏi thể xác nhưng ấm áp trong hồn vì sự chung lưng đấu cật
của anh em, tôi thưa qua với anh trong BCH hội Saarland về dự án
mới này trên nước Đức, các anh ưng thuận cho rằng việc gây quỹ
xây dựng biểu tượng tỵ nạn VN tại cảng Hamburg là hợp lý.
Để chuẩn bị Tết tại tiểu bang Saarland, chúng tôi họp bàn thảo
với nhau trước ngày tổ chức, thì có nhiều ý kiến khác nhau được
đưa ra như sau: „Chúng ta không nên nêu ra lý do Gây Quỹ Xây
Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn VN tại cảng Hamburg, vì đại đa số người
Việt đến nước Đức sinh sống sau này không thiết tha gì về giai
thoại Thuyền Nhân sau biến cố 75 cả ! Chúng ta tổ chức Hội Xuân
là mong mọi người đến tham gia, tiểu bang Saarland đã ít người
Việt chớ làm ngăn cách cộng đồng giữa người Tỵ Nạn đến Trước và
người Tỵ Nạn đến Sau„.
Ôi tôi đau đầu quá, tỵ nạn đến Trước có khác gì người tỵ nạn đến
Sau không nhỉ ? cố gắng khéo léo để giữ tình cộng đồng đoàn kết,
cố gắng tạo một mái gia đình thương yêu không ranh giới Quốc
Cộng nơi hải ngoại này thật sự là khó ? Tại sao giữa người Việt
chúng ta bao giờ cũng bị lằn ranh ngăn cách thế nhỉ ? Đã
54 năm rồi (
1954 -2008 ) người Việt chúng ta chia rẻ nhau, dày xéo nhau, nay
trốn ra xứ Tự Do lại mang tiếng tỵ nạn Kinh Tế sao ? Nhớ năm nào
tôi là người tiên phong đứng vào hàng ngũ với „ 40.000 ace Đông
Âu „ có trong danh sách bị trục xuất về VN, tôi đã tràn ra ngoài
đường cùng với họ, gióng tiếng nói Dân Chủ biểu tình đòi hỏi
chính phủ Đức đừng trả họ về VN, nơi họ phải trốn chạy bằng mọi
giá để tìm Tự Do ! nay họ thở trong không khí Tự Do chung với ta
mà dường như có gì đó ngăn cách nhỉ ? « Người Việt tỵ nạn « trên
Cộng Hòa Liên Bang Đức hay tại hải ngoại này có cùng một lối suy
tư về Quê Hương như nhau không ? Nay xây dựng một Biểu Tượng Tỵ
Nạn VN ngay tại hải cảng Quốc tế sao ta lại không vui mừng mà
lại giấu giếm ? Ta hãy can đảm kể cho con cháu chúng ta nghe về
Mộ Bia ấy, nó là biểu tượng của Người Việt chúng ta tri ân chính
phủ Đức và ủy ban Cap Anamur đã mở rộng vòng tay cứu vớt cưu
mang thuyền nhân Việt nam. Tượng đài cũng là mộ bia tưởng nhớ
tới người đã chết dưới biển cả trên đường tìm Tự Do, nó sẽ nói
lên chính nghĩa Quốc Gia của NVTNCS tại hải ngoại. Tưởng cũng
nên nhắc lại, sự hội nhập và siêng năng chăm chỉ thông minh của
người Việt đã mang lại cho người Đức một tình cảm đặc biệt so
với các giống dân tỵ nạn khác trên đất nước họ.
|
Ngày Hội Xuân Saarland 01.03.08 anh hội trưởng hội NVTN CS dõng
dạc tuyên bố trên sân khấu rằng tiền lời chúng ta thu được dịp
tết này sẽ đóng góp vào chương trình Xây Biểu Tượng TNVN Hamburg
và những nạn nhân bão lụt miền Trung VN vừa qua, sau tổ chức Tết
Lebach anh thủ quỹ hội Saarland đã chuyển 500 Euro đi đóng góp
xây dựng biểu tượng TNVN, số còn lại sẽ lấy thêm qũy của hội gửi
đi thực hiện công tác từ thiện như đã hứa. Số tiền ít oi ấy hội
NVTNCS Saarland chúng ta có được là do sự đóng góp của rất nhiều
người, trong đó có sự tham gia tích cực của ban văn nghệ, cô
Thúy đã tập cho các em bé thiếu nhi những màn vũ xinh xắn, đã
tạo ra cơ hội gần gũi, uốn nắn các em bé sinh ra tại hải ngoại
mối dây gắn bó vô hình, các em thích gặp gỡ nhau, vui chơi ca
hát với nhau trong tình người Việt. Cô Phượng đã khéo léo tập
những màn hóa trang vui nhộn trên sân khấu, tạo niềm vui khó
quên cho người gìa em bé. Các chị ban ẩm thực như chị 3 Điệp
tặng cho hội bánh Da Lợn gây quỹ, chị Đàm tặng bánh Giò, chị
Thanasak Quý tặng Cháo Quẩy, chị Bích tặng 10 cái bánh Tét, chị
Thảo với các món ăn đặc sản như Phở, chị Vàng với nhóm tăng thân
của chị từ Dortmund lái xe về trong gió bão với món Sưng Sa hột
lựu…Ban nhạc quen thân đến từ Frankfurt, những giọng hát được ưa
chuộng của Ngọc Yến, Thuấn, Xuân đã làm cho Hội Xuân Saarland
thêm ý nghĩa nhiều màu sắc.
Như Mönchengladbach, München, Paderborn Essen, bên Hoa Kỳ, hay
Saarland, ngày 15.03.08 tại Hamburg cũng có Đêm Dạ Vũ Mừng Xuân
gây quỹ xây dựng TĐTNVN, phái đoàn Saarland chúng tôi lái xe về
Hamburg, tuy đang bịnh cúm chưa khỏi nhưng tôi vẫn cố về đấy để
yểm trợ dự án này, vì từ lâu cái tên Cap Anamur luôn thu hút
tôi, khi tôi xuống ghe vượt biển thì con tàu nhân đạo này chưa
ra đời ! thật là may mắn cho những ai ra khơi trong lúc nguy
khốn được tàu Cap Anamur vớt. Tôi thán phục việc làm của họ đã
quên mình hy sinh cho kẻ khác. Tại Hamburg, không khí đêm Hội
Xuân vui tươi, ca sĩ của họ thật đông, giới trẻ tham gia cũng
nhiều, ban nhạc Bắc Âu xôm tụ, công phu. Anh chị Phù Vân chủ bút
tờ báo chùa Viên Giác đã cho chúng tôi tá túc suốt thời gian tại
Hamburg, nhớ mãi không quên, hạnh phúc cho tôi nhân dịp này làm
quen được anh chị hiền lành trong tăng thân Làng Mai tại đây, cả
nữ sĩ Hoa Lan, nàng Thơ-Ca sĩ Miên Thụy đến từ Hòa Lan, anh nhạc
sĩ Minh Thao đến từ Na Uy…Các anh em trong Hội chạy lăng xăng,
phu nhân của các anh chu đáo bưng nồi cơm tấm bì, nồi cháo huyết
thật ngon cho BVN sau hội trường…Anh chị Phù Vân còn hướng dẫn
chúng tôi ghé thăm chùa Bảo Quang, gặp gỡ Sư bà Diệu Tâm, tối
chủ nhật chúng tôi dùng tối đa thời giờ còn lại đi tham quan hải
cảng giữa Ueberseebruecken và Landungsbruecken, nơi mà Biểu
Tượng TNVN Hamburg sẽ được khánh thành vào tháng 8.2009, nhân
dịp kỷ niệm 30 năm con tàu nhân đạo Cap Anamur. Đứng ngay đầu
cầu ngửi gió biển, tôi thỏa mãn vì đã thấy tận mắt nơi chiếc tàu
nhân đạo Cap Anamur đã ra khơi cứu vớt bao nhiêu đồng bào tôi.
Họ nay đang sống rải rác khắp thế giới. Tự dưng tôi mến thương
ông Dr. Rupert Neudeck một cách lạ lùng, người không những đã
khởi xướng các công tác vớt người trên biển đông, cứu sống hơn
11.000 sinh mạng Việt Nam, mà đến nay vẫn còn tiếp tục xoa dịu
phần nào sự nghèo khó của dân mình tại quê nhà qua các dự án U
Minh năm 2005 và Đồng Tháp Mười năm 2006.
Kính chúc tất cả quý đồng hương an vui may mắn hạnh phúc trong
năm Mậu tý này, người Việt chúng ta còn một mối lo ngại là quân
Tàu phương Bắc luôn hâm dọa xâm chiếm TS HS, trong tuần qua nhân
dân Tây Tạng đang chịu đựng trước làn tên mũi đạn của quân cướp
nước. Ngài Dalai Lama hiện sống lưu vong lo lắng cho đồng bào
mình trong nước. Người Việt lưu vong chúng ta có thể hiện chút
xót thương trước cảnh máu đổ lệ rơi của Tibet không ? Có bao giờ
bạn nghĩ một ngày nào đó nước Việt nam ta sẽ rơi vào hoàn cảnh
tương tự và thế giới làm ngơ hay không ?? Giòng máu anh hùng của
ta lúc đó sẽ cho ngoại xâm thấy tình đoàn kết của dân Việt khi
đất nước lâm nguy.
Đứng ngay cảng Hamburg tôi chợt nhớ câu thầy Phương Trượng chùa
Viên Giác nói » Người
làm ơn nên quên và kẻ chịu ơn nên nhớ », chúng
ta nên nhớ để còn cố gắng lấy sức mình làm ra tiền để đi giúp đỡ
kẻ kém may mắn hơn ta.
Võ thị Trúc Giang
21.03.08 |