"Miếng nhục"
của người nghèo Sài Gòn
Nhận
trát đòi họp mặt của Lớp trưởng P. với lý do liên hoan mừng X.
xong cái Thạc sĩ, kẻ viết bài phải miễn cưỡng có mặt. Bữa tiệc
chiêu đãi X. toàn những thứ quê kiểng như rau muống xào tỏi, bầu
luộc chấm chao, chả nhái, dế cơm chiên giòn, cá kèo nướng mọi
(cá còn sống, đặt lên vỉ nướng, xong chấm muối ớt ăn ngay), ốc
xào nước dừa, uống với bia Tí Ghè (Tiger).
Tàn buổi, hai chục tên già đầu trợn mắt nhìn cái hóa đơn kê số
tiền một triệu rưởi, xuýt xoa kêu đắt. Kẻ viết bài nhẩm tính
trong đầu ba ngàn một gói mì ăn liền. Một triệu rưởi mua được
năm trăm gói mì. Thời buổi đắt đỏ này, mỗi ngày chỉ cần hai gói
đủ sống. Nếu được năm trăm gói, quá bằng kho báu!
Tính toán thế, vì kẻ viết bài quen biết em Trần T., sinh viên
năm cuối khoa Sử trường KHXH&NV. Công thức tồn tại của Trần T.
là sáng mì gói, chiều mì gói. Nấu nước sôi, cho thêm mấy lá rau
vặt ở vườn trường (lá cây ớt, cây hoa mào gà, cây sống đời…),
rồi thả gói mì vô. Đợi mì nở mềm, chan cơm nguội, lua một mạch
hai chén cơm ngon lành, đủ năng lượng họat động nửa ngày cho tấm
thân cao thước sáu, nặng nửa tạ. Ngồi với T. nghe kể về Phan
Rang quê em, vùng đất nóng như rang, không có rau cỏ gì ăn được
vào mùa khô. Những cây xương rồng tua tủa gai trên đồi cao, dê
bò phải cố nuốt. Mẹ em lấy lá khoai mì muối chua (như muối dưa).
Ngay cả cùi mít cũng muối chua kiểu “nhút” của dân Thanh Chương
– Nghệ Tĩnh. T. bảo trọ học ở Sài Gòn, ăn uống kham khổ, đối với
dân miền Trung rất bình thường vì “nứt mắt bọn em đã biết mùi
nghèo. Nghèo từ trong trứng nghèo ra”. Thực đơn nấu mì gói chan
cơm cả chục ngày liền vẫn được coi là thần tiên, vì còn cơm
“đoàn tụ” với mì, thay vì cơm không, hay mì không.
Trong vài tuần lễ liền, trên bảng kỷ lục thắt lưng buộc bụng, kẻ
viết bài đã xếp anh sinh viên T. ở ngôi đầu bảng. Cho đến khi
tiếp cận các tín đồ canh bún chợ Phạm Văn Hai, vị thứ này mới
thay đổi. Nhưng canh bún là món gì?

Photo Lan Anh/Việt Tribune
Gánh hàng rong canh bún này thật quen thuộc ở Sàigòn.
|
Đây là món Bắc quý vị ạ. Cực kỳ dễ nấu. Lại rẻ tiền. Kẻ viết bài
từng thấy các bà Bắc di cư 54 ở Hố Nai – Biên Hòa nấu canh bún
theo công thức tôm khô giã nhỏ đun sôi kỹ, cho rau cần nước vào,
nêm nếm. Xong cho bún “tùm” vào theo. Hết chuyện! Khi ăn thì mắm
tôm, tiêu, chanh ớt cho lên mặt, kiểu lấy cay, lấy nóng làm ngon
của con nhà nghèo.
Còn canh bún chợ Phạm Văn Hai khác hẳn. Nó là sự hợp tấu của
canh bún và bún riêu. Người ta giã cua đồng lọc nước, đun sôi.
Thịt cua kết lại thành giề. Cà chua xào, đổ lên mặt nồi nước,
thêm tí gạch cua chưng hành mỡ tạo cảm giác bồng bềnh mây nước.
Đọan thả bún sợi to vào, đun sôi. Rau muống luộc cắt khúc, để
riêng. Khi khách ăn thì múc bún vào tô, cho ít rau muống lên,
chan nước. Khéo sao cho có miếng cà chua, riêu cua chen giữa rau
muống. Lọ mắm tôm, đĩa chanh ớt để sẵn, khách tự lấy.
Giữa không gian nghi ngút khói sương, toàn đàn bà với nhau khỏi
phải giữ kẽ, chị em thoải mái húp soàn sọat, vã mồ hôi, nước mắt
nước mũi vì cay vì nóng. Người khỏe có thể “đánh” một lúc hai
tô. Đứng dậy, trả sáu ngàn. So với một gói mì nấu lên, chan cơm,
thì vẫn rẻ hơn. Lại nhanh chóng, tiện lợi, đủ vi ta min. Chị
Hương bán quần áo sida trong nhà lồng chợ Phạm Văn Hai vừa rút
“xà beng” xỉa răng, vừa kể gia phả bà hàng bún “con mẹ bán canh
bún này trụ ở đây hơn mươi năm rồi. Ban đầu đặt quang gánh vỉa
hè, bán năm trăm, một ngàn. Rồi lên ngàn rưởi, hai ngàn một tô.
Chỉ canh bún thế mà xây nhà lầu, thuê mặt bằng, mướn thêm đầy
tớ… Suốt khu chợ rau chợ cá, bọn bán quần áo, trái cây, mỹ phẩm,
đều ăn của nó”. Thế chắc phải ngon? Bà bạn chị Hương lắc đầu
“Chả ngon! Nhưng được cái rẻ vô địch. Ngồi bán ngoài chợ cả
ngày, ế ẩm, nóng nực. Chỉ thèm đồ nước. Nhưng hủ tiếu, bún bò,
miến gà, mì… thì mười ngàn, ăn không nổi.
"Phải
ăn canh bún”
Nghe các bà vén màn bí mật trong khâu bào chế canh bún, kẻ viết
bài bủn rủn cả người. Cua đồng nấu canh bún là… cua chết. Cà
chua cũng mua lọai dập nát. Rau muống để nguyên chiều dài cọng
rau, rửa qua, luộc trong nước có bỏ thuốc tiêu mặn – bi cạc bô
nát đờ xút – cho rau vừa xanh, lại mau mềm… Nồi nước cua màu đỏ
cam hấp dẫn là nhờ bột ngọt và bột màu công nghiệp (lọai dùng
pha để sơn quang dầu bàn ghế)… Biết độc thế, sao cứ ăn? Thời
buổi tiền mất giá này, ba ngàn thì mua được gì hơn thế mà chẳng
ăn? Vả lại chê canh bún, ăn thứ khác, thì cũng “ngon bổ, vệ
sinh” y vậy thôi.
Thực tế phũ phàng từ bát canh bún của các bà các chị buôn bán cò
con, ít tiền, thích tiện ở chợ Phạm Văn Hai, coi vậy, nhưng chưa
phải là ghê gớm, thảm khổ gì nếu so với các công nhân xí nghiệp.
Công nhân ngày nào cũng vào ca từ sáng tới chiều, tới khuya. Có
muốn cũng không thể nấu mì gói chan cơm như anh T., hay lê la
canh bún như các bà ngoài chợ, mà chỉ đành nhắm mắt nuốt những
thứ được xí nghiệp cung cấp, để rồi không ít lần bị ngộ độc hàng
lọat, phải đi bệnh viện cấp cứu.
Xuống tìm hiểu một cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, kẻ viết
bài được chủ cơ sở N.M, vốn là chỗ học trò cũ, kể rành mạch:
“Người cung cấp hàng (thịt cá, rau củ), người chế biến hàng, và
người đặt hàng, ba người này đều biết sự kém phẩm chất của
nguyên liệu. Và cả ba người này đều không ai dám ăn những thứ
được nấu xong. Nhưng rồi vẫn phải mua, phải nấu, phải nhận về
phân phối vì “bị ép giá tàn bạo”. Thị trường Sài Gòn, theo nhiều
nguồn tin khác nhau thì tháng 3 và khốc liệt nhất là tháng 4 sắp
tới đã và sẽ có cả ngàn mặt hàng đồng lọat tăng giá từ 10% tới
40%. Tại các siêu thị Big C, Sàigòn Co-op, Citimart, Maximart…
thịt heo ngon trên tám chục ngàn đồng một ký. Tép tám chục ngàn.
Cá biển ba chục ngàn. Rau cải các lọai, dầu ăn, bột ngọt, đồ
khô… đều lên. Vậy mà một suất ăn của công nhân chỉ đặt bọn em
bảy ngàn. Bảy ngàn mà đòi cơm phải đủ ăn no. Thức ăn ngoài canh,
còn phải một món xào, một món mặn, cả trái chuối tráng miệng. Ai
nấu nổi với giá đó? Nhưng vẫn phải nhận. Vì mình từ chối,
“thằng” khác vớt liền… Thịt, cá nhiều bữa, vừa bịt mũi vừa làm.
Đành lấy gia vị nhiều làm ngon, lấy khuất mắt trông coi làm
sạch” Nhưng công nhân thì cũng là con người, sao cho ăn tệ như
chó ăn thế. Pháp luật không sợ thì phải sợ lương tâm chứ. Bà chủ
N.M cười buồn “Lương tâm không bằng lương tháng đâu! Chủ xí
nghiệp bây giờ ai cũng than lỗ. Nhiều xí nghiệp bắt tăng ca,
tăng giờ liên tục, cắt luôn suất cơm trưa”
Miếng ăn là miếng nhục …
Cụ Bính, gần chín mươi tuổi, người Bắc di cư, thong thả nhắc cả
nhà như vậy. Anh con trai cũng đã có cháu nội, ngắt lời “được
nhục là đại phúc. Không có nhục mới thực là …nhục”. Cụ Bính quắc
mắt. Chợt nghĩ thế nào cụ thở dài buồn bã. Anh con trai nhìn bố,
cũng buồn bã …thở dài. Kẻ viết bài hiểu hai bố con nhà cụ hơi
bị…“Hán rộng” (độc giả phát âm “Hán” với phụ âm cuối là n, thay
vì ng nhé). Họ dùng chữ “nhục” theo kiểu đồng âm dị nghĩa - nhục
là thịt (trong chữ cốt nhục) và nhục là hổ thẹn, nhục nhã.
Còn tiếng thở dài của cả hai bố con, kẻ viết bài đồ chừng họ bắt
chước…Tam Nguyên Yên Đổ – Nguyễn Khuyến. Ông Nguyễn này cáo quan
về quê, cuộc sống rất thanh bần. Có kẻ đi dự đám tế mộ, khi về
đem biếu ông miếng thịt (tặng nhục). Đang đói, được cho thịt,
rất mừng. Nhưng là nhà nho, ông Nguyễn lại nghĩ ngợi “không ăn
thì sẽ đói. Ăn vào người sẽ nhục. Không ăn thì sẽ gầy. Ăn vào
người hóa tục”. Cuối cùng sau khi viện các danh sĩ bên Tàu từ
Đào Tiềm tới Hàn Tín để biện hộ cho thái độ “nhận nhục” của
mình, bậc danh sĩ giơ tay ra… mà lòng vẫn ngầm tủi nhục “Bùi
ngùi lời khó thốt. Nhận thịt che mắt ướt”.
Chuyện cụ Bính lấy miếng thịt răn con cháu về cách sống khiến
nhiều người cho là cụ rất hiểu đời. Cụ hiểu thịt là lọai thực
phẩm ngon, bổ (chỉ đứng sau gạo và mắm muối, rau cỏ) nhưng việc
ăn thịt không hề đơn giản. Vì nó dính đến nhân cách. Miếng ăn
quá khẩu thành tàn. Nhưng sau miếng ăn, danh tiết có thể đi đời.
Đau lắm, nhục lắm! Nên phải cẩn thận. Cứ coi gương ông Tam
Nguyên Yên Đỗ, nhận có mỗi miếng thịt mà làm hẳn bài thơ “Nhân
tặng nhục” để giãi bầy lòng mình, đủ biết vị đại nho này cẩn
thận chừng nào trong từng việc nhỏ nhặt đời thường.
Không có thịt, trẻ con không phát triển, người lao động nặng
không có sức, người mang thai, người già cả, người suy dinh
duỡng… sẽ yếu ớt. Biết vậy, nhưng nghèo quá, kiếm đâu ra thịt mà
ăn. Mới nghe than, vài người đã hăng hái tư vấn miễn phí ngay.
Rằng không cần ăn thịt, chỉ ăn… hột mít cũng ô kê. Vì mười bìa
đậu hũ, bổ bằng nửa ký thịt. Mười cái hột mít, bổ bằng một miếng
đậu hũ…
Suy ra ăn một rổ hột mít ba ngàn, bổ tương đương nửa ký thịt bốn
chục ngàn. Vừa ngon rẻ, lại khỏi suy nghĩ nhục hay không nhục
lôi thôi. Kẻ viết bài bái phục công thức “hột mít= đậu hũ= thịt”
này lắm. Hỏi ra mới biết tác giả là các “bố già” Hà Nội. Các bố
bảo thời bao cấp công thức này khá phổ biến “ngoài ta”. Nhưng
thời ấy, mọi người cùng xơi hột mít như nhau nên cũng vui, ít
“tâm tư” bằng bây giờ. Bây giờ đói đến nỗi mẹ phải ăn cả thịt
con…
Ý chừng các bố muốn xới lại chuyện bà Dung làm nghề “đứng đường”
đã bị công an quận Bình Thạnh bắt hôm 24-3 mới đây vì tội ép
T.T., đứa con gái ruột mới 10 tuổi, theo nghề của mình. Suốt năm
năm liền, ngày nào cũng như ngày nào (cả ba mươi tết, cả khi
đang hành kinh) cứ chập tối đứa bé 10 tuổi nọ phải đi khách. Mờ
sáng mới được cho về ngủ. Không biết mặt đồng tiền, (khách đi
với T. xong, bà Dung thu tiền), không học hành, không bạn bè,
không đi đâu… Cho tới khi trốn thoát được, chạy về cầu cứu bố
ruột. ….
Người xưa từng nói no nên bụt, đói nên ma. Miếng ăn không phải
là miếng gì to, nhưng “đì” nó lâu là không ổn. Kẻ sĩ không thể
cứ mì gói chén mãi. Cánh chị em buôn bán ế ẩm không thể cứ
“chơi” đều canh bún thổ tả. “Sinh vật sót lại từ thời bao cấp”
càng không thể bóc mãi hột mít cho vào mồm, sau đó bình tĩnh
ngâm bài Nhân tặng nhục của Nguyễn Khuyến… Chuyện vùng lên, làm
cách mạng… thịt chỉ là chuyện ngày một ngày hai.
Bà mẹ nhẫn tâm ăn thịt con, như bà Dung mà báo chí đang kêu ầm,
xét cho cùng, cũng là biểu hiện vùng lên – dù rất man rợ – của
cái đói nhiều bề, nhiều mặt. Trong giai đọan kinh tế khó khăn
hiện nay đời sống của người Sài Gòn nói riêng, cả nước nói
chung, luôn chung chiêng, chao đảo. Nếu không cấp bách giải
quyết vấn đề lạm phát bằng những biện pháp hữu hiệu, thì e rằng
chuyện mẹ ăn thịt con trong xã hội như xã hội ta, không chỉ là
hiện tượng. Và “nhục” không là “nhục” riêng của một người nào.
(NTLA)
Nguồn: Viettribune.com
|