Sài Gòn trong cơn sốt Euro 2008
Đọc báo về Euro tại Saigon. Photo Lan Anh |
Hai trận Bồ Đào Nha gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ gặp Cộng hòa Czech,
mở màn cho chuỗi 31 trận đấu của 16 đội tranh cúp vô địch Châu
âu 2008 đã diễn ra vào lúc nửa đêm ngày 7 tháng 6 theo giờ Sài
Gòn. Đối với nhiều người mê coi đá bóng, đây mới chỉ là khúc dạo
đầu, càng vào sâu giải đấu sẽ càng hứa hẹn nhiều gay cấn.
Phục vụ Euro
Cũng như nhiều môn thể thao khác, coi bóng đá là phải coi live.
Mỗi lần banh xé gió, đi căng như kẻ chỉ, uy hiếp khung thành là
người coi chồm dậy vỗ tay, vỗ đùi (kể cả vỗ lộn đùi người ngồi
cạnh), vật mình rên rỉ, chửi thề …Với họ, có thế mới đã.
Từ lâu, Nhà Văn Hóa Thanh Niên là một địa chỉ “đã” như vậy.
Khách trung thành của Nhà Văn Hóa hầu hết là sinh viên, cán bộ,
công chức trẻ ở quanh khu vực quận 1, quận 3, quận 5. Sau giờ đi
làm về, ăn uống, tắm rửa, nghỉ lấy sức. Tầm chín mười giờ tối là
bấm điện thoại í ới hẹn nhau, vọt xe ra đường, tới luôn Nhà Văn
Hóa.
Tới sớm có thể coi hàng trăm bức hình chụp từng đội bóng lừng
danh Châu Âu treo đầy trên tường. Lại có thể dành chỗ ngồi tốt.
Dũng và Đàn Lê, hai bạn trẻ đang chăm chú chụp lại hình
Cristiano Ronaldo của đội Bồ Đào Nha cho kẻ viết bài biết …Ở đây
“máu lửa” lắm. Cả ngàn người ngồi bệt ngoài sân xi măng. Hét
cùng hét. Vỗ tay cùng vỗ tay. Rất khí thế! Có con gái coi không.
Nhiều chứ! Lắm cô kể vanh vách tiểu sử huấn luyện viên, cầu thủ,
phân tích chiến lược chiến thuật từng đội rất giỏi.
Ngoài Nhà Văn Hóa Thanh Niên, dân ghiền bóng đá lớn tuổi, có
tiền và thích tiện nghi lại kết các quán cà phê máy lạnh ở góc
Hồ Con Rùa, trên đường Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Nguyễn
Trãi, Nam Kỳ Khỏi Nghĩa, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Đình Chiểu … Búng
tay có khăn lạnh, cà phê, có bia, có cháo gà. Xe để có người coi
cẩn thận. Năm ba chiến hữu lai rai vui vẻ quanh cái tivi bự
chảng sắc nét, dựa vô ghế bành êm ái thoải mái … « Tàn cuộc hết
chưa tới hai trăm ngàn đồng, chịu được. » Anh Tư Hùng chủ tiệm
bán xe máy góc Ngã tư Phú Nhuận bình thản nói vậy. Bởi vì tiếng
là 31 trận, nhưng đâu phải đêm nào cũng coi đủ. Chỉ coi trận nào
hay. Tốn kém ăn uống theo kiểu anh trả bữa nay, mai tới tôi trả,
đâu đáng gì!
Báo chí Sàigòn tràn ngập bài vở Euro. Lan Anh |
Nhìn bề ngoài, Sài Gòn ban ngày hiền lành, cù mì củ mỉ. Nhưng
tới đêm, Sài Gòn trẻ hẳn, rộn ràng vui vẻ, thỉnh thoảng rộ lên
chỗ này chỗ kia những tiếng la dậy trời dậy đất “Sút, sút đi”, “
Vào, vào rồi.” Quán xá nào cũng đèn đuốc sáng choang, tivi LCD
mới cáu, bãi giữ xe rộng, đồ ăn thức uống không chém. Lại có
quán lo xa, như quán Kỳ Đồng, thay bàn ghế gỗ nặng nề bằng bàn
ghế nhựa …”để phòng lúc nóng máu tụi nó có lấy phang nhau cũng
không bị lỗ đầu”.
Ngoài quán cà phê, quán nhậu bình dân, cháo gà, mì gói, hột vịt
lộn “cũng thề ... đi cùng Euro” tới nơi tới chốn. Chị Cúc,
“chuyên trị” gỏi gà, cháo gà đầu đường Huỳnh Hữu Bạc, bình
thường dọn hàng bán từ chiều, mười giờ đêm đã về nghỉ nhưng “bắt
đầu từ bữa nay, có đá banh, là có bán. Khuya cỡ nào cũng bán”,
chị ‘tuyên bố’ như vậy. Vì “đá toàn vào giờ ác ôn. Thức khuya,
la hét cả giờ đồng hồ, mà uống cà phê, trà đá suông đói chịu gì
nổi. Phải ăn cái gì chớ”.
Ngoài thực phẩm các loại, phục vụ Euro hiệu quả nhất, xông xáo
nhất, phải kể tới báo chí – thứ thức ăn tinh thần sốt dẻo hàng
ngày. Không kể báo thường, trong mùa Euro này, tính sơ sơ, Sài
Gòn đã có tới 10 tờ báo thể thao “mì ăn liền” cả thẩy. Tám tờ ra
buổi sáng, hai tờ ra buổi chiều. Tờ ít 16 trang, tờ nhiều 24
trang. Bỏ ra hai ngàn rưỡi, ba ngàn rưỡi là người đọc có thể sở
hữu ngay một tờ báo in màu, hình ảnh đẹp, đủ bài bình luận, giới
thiệu, tóm tắt thành tích từng đội, tiểu sử các siêu sao, các
chuyện vui ngộ nghĩnh bên lề sân cỏ ... Không đọc báo chữ thì có
thể lên intetnet, mở tivi, radio theo dõi các mục Nhật ký Euro,
Tin nhanh Euro, Giờ vàng Euro, Đi cùng Euro, Bình luận trước và
sau trận đấu hàng ngày.
Triển lãm hình ảnh về Euro tại nhà văn hóa thanh niên. Lan
Anh |
Nỗi niềm bóng đá
Giờ giấc chênh lệch giữa Châu âu và Việt Nam là điều đau khổ
nhất đối với dân ghiền. Nhiều công nhân chong mắt cả đêm coi
bóng đá. Sáng đi làm dật dờ uể oải, vừa đứng máy vừa gà gật. Các
cán bộ cơ quan nhà nước cũng vậy. Ngồi đâu lâu một chút, có gió
hiu hiu là “gật đầu đồng ý” lia lịa kiểu gà mổ thóc.
“Muốn chữa dứt bệnh thì một là cúp lương. Hai, nặng hơn, thì cho
nghỉ việc. Nhưng làm vậy cũng tội. Đàn ông chúng nó, thằng nào
không mê bóng đá”, Bà Liên, chủ cơ sở chế biến thực phẩm chợ Tân
Bình tỏ ra khá tâm lý. Bà cho biết bản thân không coi, cũng
không hiểu ma lực của “trái bóng nhỏ xíu mà tới hơn hai chục
thằng chạy tới chạy lui giành giựt, đổ mồ
hôi, chảy máu chảy
me” nhưng bà đủ khôn để không cấm cản quyết liệt. Chẳng cứ bà
Liên, cánh “tam tòng tứ đức” Sài Gòn đều khôn. Họ truyền kinh
nghiệm cho nhau: đừng tịch thu tivi, cúp cầu dao điện, khóa cửa.
Mấy trò đó lạc hậu lắm. Chưa kể, gặp thằng chồng cục súc, điên
lên, nó tẩn bỏ mẹ. Phải chịu khó học coi bóng đá để cùng thức,
cùng coi, cùng “chung độ” mì gói. Thậm chí nó bảo “đá hiệp phụ”
thì cũng phải vui vẻ ôkê. Cốt êm nhà êm cửa, nó khỏi “xổng
chuồng” ra ngoài đua bè bạn, có mèo chuột lăng nhăng….
Dạo một vòng chợ búa, phố phường, không khó gì để gặp những bà
mẹ, bà vợ, thậm chí cả những cô bồ “đạt đạo” như vậy. Tại một
sạp báo, cô gái trả tiền mua tờ Thanh niên – Thể thao cho kẻ
viết bài hay người yêu của cô rất “máu” đội Đức, gặp bạn bè là
thao thao cả giờ không dứt, trong khi cô ngồi bên cạnh, im thin
thít, nghe như vịt nghe sấm. Sợ chàng biết mình dốt, cô phải cấp
tốc tự trang bị kiến thức bằng cách đọc báo để có cái mà “nổ”
với anh chàng.
Còn chị Hoa, nhân viên bệnh viện Gia Định lại cảnh khác. Chị nhờ
kẻ viết bài chở đi “kiếm mua cái gì hay hay về vuốt giận thằng
nhỏ”. Chẳng là thằng bé con chị ái mộ đội Thuỵ Sĩ. Trước trận
đấu, chị nhéo tai con “Thụy Sĩ thắng nỗi gì. Không coi má cũng
biết nó xách dép thằng Czech”. Rút cuộc miệng không ăn mắm muối
mà vẫn thiêng. Thuỵ Sĩ đá hay, nhưng thua thật. Thằng nhỏ lăn ra
khóc tru tréo bắt đền…
Dãy ki ốt nằm dọc sân Tao Đàn trên đường Huyền Trân Công Chúa
sáng ngày Chủ nhật 8 tháng 6 treo đầy áo cầu thủ, cờ các nước
Châu âu … thật vui mắt. Ngoài chị Hoa, còn hai cô gái vào mua
tặng bạn trai chiếc nón in hình gà trống Gô Loa, một cô khác
chọn một lúc sáu chiếc băng đô in dòng chữ Italy vô địch để tặng
“mấy thằng ở lại ký túc xá”. Có thể những quí bà quí cô này
không phải là tín đồ bóng đá thực sự, mà chỉ là “tín đồ tình
thế”. Nhưng chính nhờ họ mà không khí Euro thêm sôi nổi, những
người buôn bán hàng thời trang, thực phẩm chế biến sẵn, quà tặng
lưu niệm … sống được.
Hỏi các bà các cô câu hỏi khi chồng mê bóng đá, thì vợ sợ gì
nhất. Bà nào cũng đáp sợ đương sự “chơi cá độ. Vẫn biết coi phải
cá mới hào hứng, mới vui. Nhưng ai biết lúc nào ‘mấy chả’ từ chỗ
chỉ cá gói thuốc, chầu cà phê, tiến lên cá nhà cửa, xe cộ, đất
cát. Bởi vậy, thà mang tiếng hung dữ, ngu dốt, hà tiện vì đã dám
cản trở chồng cá độ bóng đá, dám cất tiền, tịch thu xe, giấu
chìa khóa tủ, ém giấy tờ nhà đất… còn hơn để đến một lúc “cơn
ngu của mấy chả nổi lên, mả tổ cũng đào, đem cá”. Gương Bùi Tiến
Dũng – giám đốc PMU 18 – mê cá đến nỗi bay nhà, bay chức quyền
vẫn còn trước mắt. Theo báo chí, ông này cá độ mạnh đến nỗi dám
nướng cả triệu đô la tiền công quỹ. Hậu quả “con bạc triệu đô”
đã phải vào tù bóc 13 tấm lịch. Công danh tan thành mây khói.
Khổ vợ khổ con!
Bóng đá Việt Nam, chạnh lòng
Kẻ viết bài không hề bài xích bóng đá, ngược lại từng nhiều phen
trắng đêm hò hét cổ vũ bóng đá, đặc biệt là ... bóng đá nữ Việt
Nam. Quý độc giả ở xa không biết, trong khu vực Đông Nam Á, bóng
đá nữ Việt Nam rất nổi đình nổi đám. Chị em ra sân, luôn chơi tử
tế, chơi hết mình. Hiềm nỗi tiền thưởng sau mỗi lần đoạt huy
chương của họ, chỉ bằng một phần trăm của đội bóng đá nam. Lần
gần đây nhất, chứng kiến pha ghi bàn của tiền vệ 29 tuổi, Kim
Chi, của đội nữ Việt Nam – trái bóng bay chéo vào góc hẹp khung
thành Thái Lan, ghi bàn thắng “đẹp như mơ”, trong khuôn khổ vòng
Chung kết Bóng đá nữ Châu Á, kẻ viết bài đã nhảy cẫng vui sướng.
Nhưng lập tức lại bùi ngùi nhìn lại đội bóng: Hầu hết chị em đều
khó “chống lầy”, tuổi xuân ngắn ngủi của họ hiến cả cho nghiệp
bóng đá bạc bẽo. Những lần xách giầy, khoác áo ra sân “chạy như
ngựa vía” chỉ rước về làn da sạm nắng và những chấn thương. Giã
từ trái bóng, về với đời thường, chị em sống thế nào khi nghề
nghiệp, học vấn đều bấp bênh? Chẳng bù cho các anh bóng đá nam…
Nhân nói bóng đá nam, lại nhớ vài nhận xét “chết người” của một
cựu huấn luyện viên bóng đá. Ông này phán “Bóng đá ta, tiếng là
chuyên nghiệp, nhưng chả hơn gì đám vô loại. Trọng tài, giám
sát, bầu các đội, cầu thủ ...đều có vấn đề. Liên đoàn bóng đá
Việt nam (VFF) yếu, nói không ai tin, xử không ai sợ. Ông Dương
Nghiệp Khôi từ chức. Ông khác lên, chắc cũng không khá hơn. Coi
Tây làm bóng đá chuyên nghiệp rồi về coi ta, thấy khác một trời
một vực. Buồn lắm.”. Thế hệ học trò ông, các trụ cột của đội
Cảng Sài Gòn một dạo, bây giờ theo nghiệp thầy, làm huấn luyện
viên, cũng mỗi người một câu chê bóng đá Việt Nam tàn tệ. Nhưng
chê mà thương đứt ruột, bất lực nhìn cỗ xe bóng đá nước nhà tuột
dốc không phanh.
Kẻ viết bài thấm thía cái buồn của họ, cả nỗi nhục vì “tám chục
triệu dân, mê bóng đá như điên, mà không kiếm nổi vài chục thằng
đá coi được. Lẹt đẹt trong cái vũng bóng đá Đông Nam Á nông
choèn choèn, có cái huy chương vàng nhỏ xíu, vớt mãi không lên”.
Sách Lễ Ký từng dạy rằng “Yêu ai cũng nên biết cái dở của người
ấy. Ghét ai cũng phải biết điều hay của người ấy.” Yêu bóng đá
Châu âu, biết cái dở của bóng đá Châu âu không khó. Còn ghét
bóng đá Việt Nam (đúng ra là thương quá hóa giận chứ không phải
ghét) thì chong đèn ban ngày cũng kiếm không ra cái hay của nó.
Vậy mới sầu!
Thôi thì, trước mắt, từ đây tới hết tháng Sáu, cứ “ăn bóng đá,
ngủ bóng đá” Châu âu trước đã. Còn bóng đá Việt Nam, đằng nào
cũng đã nát như tương. Mà tương, để càng lâu càng ngon. Không
vội! (NTLA)
Nguồn: Viettribune.com
|