"Đảng của dân tộc" !?
-
PSN - 22.2.2010 |
Nguyễn Hoàng Quang
1.
Đất nước Việt Nam từ khi có đảng csvn lãnh đạo, đảng cs đã
phân biệt đối xử, tiêu diệt các tầng lớp, giai cấp khác,
những ”cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một
nước, có ý thức về sự thống nhất của mình”(1), coi “cộng
đồng người ổn định” ấy không phải là nhân dân, dân tộc của
mình để giữ quyền thống trị độc tôn. Những chủ trương ấy là
có ý thức hay chỉ là “thiếu sót, sai lầm”? (2). Có giai đoạn
Đảng cs đã thừa nhận sai lầm nhưng rồi những sai lầm ấy vẫn
cứ tiếp diễn, cả đến sau ngày 30/4/1975. Đến khi thấy
đó là sự “sai lầm” có thể dẫn đến sụp đổ như sự sụp đổ của
“thành trì xhcn” nó buộc phải đổi mới để tồn tại. Các
giai cấp, thành phần xã hội “bị cải tạo”; “đào tận gốc, trốc
tận rẽ” lại làm “ân nhân” giúp cho sự hồi sinh của chế độ
qua chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo
nền kinh tế thị trường, góp phần cơ bản tạo nên những “thành
tựu của đổi mới”. Những vấn đề về “dân chủ”, tuy có “mở
rộng” nhưng sau đó đã “khép lại” nhanh chóng. Các đảng phái
như Dân chủ, Xã hội do đảng csvn thành lập cũng bị hết vai
trò lịch sử! Đảng cs tiến hành “dân chủ, đổi mới” nhưng với
vai trò đảng chủ, độc tôn, toàn trị triệt để hơn! Đổi mới
nhưng không đổi màu! Nhưng đảng csvn có lẽ “không ngoại lệ”,
“từ nhiều chục năm nay và hiện nay, (…), các đảng đều biến
chất, tha hoá, về hai vấn đề có liên quan mật thiết: - Một
là, đảng không còn trung thành đại diện cho những tầng
lớp xã hội mà đảng sinh ra để đại diện, chỉ còn đại diện cho
chính mỗi mình. Hai là, trong đảng, đông đảo đảng
viên bị vô hiệu hoá, bị tha hoá thành những người chỉ chấp
hành quyết định của "cấp trên", thậm chí chỉ còn là những
người bỏ phiếu cho số ít cầm quyền trong đảng.”(3)
Nhận định ấy không sai mà dường như là thực trạng bản chất của đảng
csvn hiện nay.
Từ “đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” nay thực tế nó
“tự diễn biến” thành giai cấp “tư sản đỏ”, trở thành một mặt đối lập
lợi ích với giai cấp công nhân “bị bóc lột” mà trước đó nó tự xưng là
“đại biểu trung thành”, đấu tranh giải phóng. Nó đã “biến chất,
tha hoá”(3), phản bội chính giai cấp mà nó tự nhân danh là “đại biểu
trung thành”; nó chỉ còn “đại diện cho chính mỗi mình” nó; cho ”một
nhóm người”; một “số ít cầm quyền”; không còn đại diện cho ai cả!. Một
đảng đã tha hóa, biến chất như vậy còn có thể “chỉnh đốn”, sửa đổi
được hay không? Hay vì nó đã có vai trò trong “3 cuộc kháng
chiến”(!), “đã thực hiện tốt vai trò giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước.”,(2) như lịch sử do đảng cs tự viết,
vì vậy nhân dân dân tộc VN cần phải xây dựng nó “để đảng có đủ sức
mạnh để lãnh đạo và gây uy tín trong nhân dân”; để “đảng phải
là đảng của dân tộc, đảng của trí tuệ, đảng phải đi sâu đi sát trong
dân, đảng của dân, một nhà nước của dân. (2)!?
“Chỉnh đốn đảng” để “đảng phải là đảng của dân tộc”, có thể, đó
chỉ là tình cảm còn lại đối với “lãnh tụ” họ tôn sùng và đã có nhiều
ân huệ; hoặc đó cũng có thể là thật tâm của họ muốn đảng cs thay đổi
để cho nó tiếp tục tồn tại như cả cuộc đời họ đã tồn tại, gắn liền máu
thịt với nó; hoặc họ đã tự huyển hoặc với chính mình dù biết rằng ý
muốn ấy không thể trở thành hiện thực hay đó lại là một chủ trương,
“âm mưu, thủ đoạn” mới, tiếp tục dùng “thuốc phiện” ru ngủ nhân dân và
xã hội, bên cạnh lời ru nó kèm thêm cả “cây gậy và củ cà rốt” tiến
hành đồng thời ! ?
Những suy nghĩ xây dựng đảng trở thành “đảng của dân tộc” có lẽ vì
đảng cs từ lâu đã là “đảng ta”; “đảng của dân”; “một nhà nước của
dân”(!). Là “đảng của dân” nên nhân dân xây dựng cho nó tiếp tục tồn
tại! Những lời nói ấy chỉ là tự xưng hay thật là của nhân dân !? Trong
thực tế đảng đã đứng trên dân tộc; không phải dân tộc; không là của
dân tộc; chưa vì lợi ích dân tộc; đã đi ngược lại quyền lợi dân tộc …
Dân tộc chỉ là cái cầu, là phương tiện, là “bước thứ nhất“ để giai cấp
công nhân nắm quyền thống trị mà thôi…
Đảng cs tự hào mình là - “trí tuệ, văn minh”; là “đảng của dân”, “tất
cả vì hạnh phúc nhân dân”; là “nhà nước của dân, do dân, vì dân”….
nhưng trong thực tế cuộc sống xã hội, nhân dân, dân tộc đất nước mấy
mươi năm qua do đảng cs lãnh đạo đều thể hiện những điều ngược lại.
Đảng đã là “trí tuệ, văn minh” vì sao bây giờ đảng phải là “đảng của
trí tuệ”? “đảng là của dân” sao bây giờ “phải đi sâu, đi sát nhân
dân”; “hướng về hạnh phúc nhân dân”? “đảng là của dân” sao công an,
quân đội - những công cụ “chuyên chính vô sản” lại không trung thành
với dân, với nước, với Tổ quốc Việt Nam mà chỉ “trung với đảng”, rồi
lại dùng những công cụ ấy đàn áp nhân dân, chống lại những người đòi
dân sinh, dân chủ, dân quyền cho nhân dân-người chủ chân chính của xã
hội, đất nước? Là “một nhà nước của dân” sao trong bộ máy nhà nước ấy
lại chỉ là người của đảng, những con người có tài, đức rất là hiếm hoi
còn nhân dân lại là một kho vô tận nhưng đảng, nhà nước không cần đến,
còn dân thì không có quyền với nhà nước ấy?! Nếu đảng là “đạo đức,
văn minh” thì sao đảng không do dân bầu nhưng lại có quyền toàn
trị tuyệt đối? Nhà nước là “của dân” sao không do dân quyết định mà
tất cả phải thực hiện theo Nghị quyết của đảng? cán bộ nhà nước kể cả
đoàn thể cũng đều do đảng quyết, quyền đảng cho ! Đã cam kết ký những
công ước với thế giới về nhân quyền, dân quyền, những quyền có tính
phổ biến, là đạo đức, văn minh chung của nhân loại nhưng sao lại không
thực thi? vì sao những “bất đồng chính kiến” với đảng cs lại bị quy
kết là “phản bội tổ quốc”? Nếu đảng “thượng tôn luật pháp”; có “nhà
nước pháp quyền” ; “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” sao
khi một công dân kiện thủ tướng thì không có luật pháp và không có tòa
án nào xét xử? hàng ngàn trí thức ký kiến nghị về Bauxite Tây Nguyên,
trong đó có cả những vị “khai quốc công thần” lên tiếng nhưng vẫn
không một tiếng trả lời mà lại bằng mọi thủ đoạn hạ cấp để “dập” đi
tiếng nói? vì sao những cán bộ “nhà nước của dân” ăn
lương từ chức vụ, trách nhiệm của mình nhưng lại không có trách nhiệm
đối với cấp dưới? Cấp dưới sai, thiếu trách nhiệm với dân, với nước mà
cấp trên không có trách nhiệm liên đới, trách nhiệm năng hơn mà lại
còn tự hào rằng “không muốn cách chức một ai”!? Phải chăng đó là sự
đồng lỏa, đồng tình, đồng quyền, đồng lợi…. Quyền dân chủ của dân đảng
đã nắm trong tay. Dân không có quyền đối với mọi vấn đề xã hội, đất
nước ngoài cái quyền như con Trâu kéo cái cày “thực hiện nhiệm vụ
chính trị” của đảng cs…
”Không có gì quý hơn độc lập tự do” đảng cs xem như chân
lý,
”là mệnh đề xem như một tuyên ngôn của Việt Nam trong thế kỷ 21
này” (2) Thực tế, “tuyên ngôn” ấy đã là tuyên ngôn của đảng cs từ
khi chiếm hữu dân tộc, nắm quyền cai trị đất nước này. Không có gì
quý hơn độc lập tự do … là độc lập, tự do của đảng cs chứ
đâu phải là của nhân dân. Nhân dân từ khi đảng cs nắm quyền cai trị đã
không có độc lập, tự do. Tự do là thuộc tính lao động trí thức nhưng
đảng cs cũng không chấp nhận, không cho phép “tự do”, “độc lập” mà còn
“đào tận gốc” thì làm gì có tự do của các tầng lớp nhân dân khác. “Đổi
mới” để tồn tại với hạ tầng cơ sở nhiều thành phần nhưng thượng tầng
kiến trúc vẫn một thành phần và chính trị - tư tưởng của đảng cs là
thành phần duy nhất. Sự chống lại, vậy bắt, đưa những người chỉ mới
“bất đồng chính kiến”, “tọa kháng” tại gia thôi ra tòa án của đảng để
xét xử, cầm tù; đó phải chăng là “tuyên ngôn” - “độc lập tự do” của
thế kỷ 21”?.
Qua thực tế lịch sử xã hội, sự làm chủ dân của đảng cs và nhà nước VN
từ khi đảng cs cai trị quyền tự do, dân chủ của nhân dân chỉ là hình
thức Đảng là chủ nên dân chủ mới “mở rộng” hoặc ”khép lại” theo sự cho
phép của đảng và báo chí đi “lề đường bên phải”. Đảng đã không tôn
trọng tự do, ý chí của nhân dân, cả, “trong đó tự do là cái ý chí của
đảng viên” (2) nữa thì nhân dân làm gì có quyền dân chủ, tự do, độc
lập để mà tôn trọng ! ….
Những con người Việt Nam yêu nước từ xưa nay trong lịch sử dân tộc đã
vì nước, vì dân luôn hy sinh, cống hiến, không bao giờ đòi hỏi. Cả sự
nghiệp cách mạng “quang vinh” của đảng có phải tất cả đều là sự hy
sinh, cống hiến đẹp, hoành tráng, hồn nhiên vô tư như Thánh Dóng, như
mỗi người dân Việt “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”; như Trần Bình
Trọng “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”? Đảng đã có “hy
sinh” hay không hay chỉ nhân dân là “hy sinh” để đảng “vì sự nghiệp
cách mạng” của mình?! Nếu đảng có “hy sinh” vì sao khi thắng lợi rồi
lại phụ bạc nhân dân; phản bội lại chính nhân dân, tịch thu ruộng đất,
của cải, bắt đi cải tạo, tử hình, tiêu diệt những thành phần giai cấp
khác thậm chí những ngưởi đã đùm bọc, cưu mang, bảo vệ mình lúc gian
nguy trong vòng vây của “kẻ thù” để cho mình tồn tại, “vinh quang”?...
Kẻ không dám hy sinh vì dân tộc, nhân dân, đất nước, chỉ luôn vì quyền
lợi ích kỷ của riêng mình, thì làm sao “có sứ mệnh lịch sử” vì dân tộc
mà tự nhân danh! Đó chỉ là một thứ cơ hội chủ nghĩa đã cướp đất nước,
dân tộc này khi có “thời cơ”! Nó đã không phải là dân tộc thì sao nó
có thể trở thành dân tộc?!
2.
Nếu đảng cs muốn trở thành và là “đảng của dân tộc” thì nó phải đặt
lợi ích của dân tộc, nhân dân lên hàng đầu. Bản chất của nó phải là
bản chất dân tộc, nhân dân ; thành phần trong tổ chức ấy không phân
biệt các thành phần dân tộc, giai cấp, tôn giáo… Chính bản thân nó
phải thượng tôn luật pháp, tôn trọng và trả lại quyền dân chủ, tự do
cho nhân dân; sống cùng hơi thở lợi ích của nhân dân, dân tộc đất
nước. Nếu chỉ “chỉnh
đốn đảng để đảng có đủ sức mạnh để lãnh đạo và gây uy tín trong nhân
dân“
thì cái bản chất “biến chất, tha hóa”, phản bội của đảng cs cũng vẫn
không thay đổi, vẫn làm chủ dân, không thể tạo nên được “uy tín trong
nhân dân” để trở thành là “đảng của dân tộc” được.
Đi tìm sự thay thế bằng những khái niệm, tự thích nghi mong có sự tồn
tại trong một xã hội tự nó đã “đấu tranh” tàn phá cuộc sống tâm hồn,
tâm linh, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; tàn phá tài nguyên
đất nước; phân hóa dân tộc, tôn giáo, làm khổ cho nhân dân đất nước đã
bao nhiêu năm qua và nay đang ráo riết đấu tranh một cách cuồng điên
đối với những người đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh thật sự cho
nhân dân; vì lợi ích của đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước
họa xâm lược của kẻ thủ phương Bắc; giữ gìn bản sắc văn hóa của dân
tộc, sự tự do hoạt động của tôn giáo…thì làm sao đảng cs có thể trở
thành “đảng của dân tộc”?
Nếu đảng là “đảng của dân tộc”, tự mình “chính đốn” để thành dân
tộc(!) “phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở
thành dân tộc ”(Tuyên ngôn đảng cs) thì đảng cs đảng của giai cấp
công nhân vn cũng đã chiếm hữu “thành dân tộc” từ ngày nắm quyền cai
trị đất nước này rồi chứ đâu phải bây giờ cần phải “chỉnh đốn” ! Đảng
cs đã chiếm hữu, tự phong và bắt cả xã hội phải tuân theo “dân tộc”,
“Tổ quốc xhcn” của đảng. Những người Việt Nam yêu nước, vì “Tổ quốc
Việt Nam trên hết” thì bị quy kết là “phản bội tổ quốc”(!) Đó là Tổ
quốc nào? Chắc chắc không phải là phản bội Tổ quốc Việt Nam. Vậy thì
ai phản bội? Đảng đã chiếm hữu cả dân tộc đến nay vẫn tiếp tục chiếm
hữu. Đảng cs đã làm chủ nhân ông xã hội một cách “toàn diện, triệt để”.
Đã bóp cả miệng ăn và miệng nói của nhân dân. Để tránh sụp đổ đảng cs
đã cho phép nhân dân được mở “miệng ăn” đầu vào để có đầu ra
nuôi cho đảng tồn tại còn “miệng nói” thì vẫn tiếp tục bịt chặt nếu
không chịu cúi đầu làm con vẹt của đảng.
Đảng cs nay có dám hy sinh, tự lột xác, vứt bỏ hẳn cái vỏ cs, xhcn;
vứt bỏ cái ý thức hệ, cái chủ nghĩa mà lâu nay đảng đã “làm đèn pha”;
có dám vứt bỏ cái dân tộc, tổ quốc xhcn; có dám hy sinh quyền
lợi riêng ích kỷ của mình để thật sự quay về với nhân dân, dân
tộc hay không? Nếu dám thì đảng phải thể hiện bằng hành động thực tế
chứ không phải chỉ bằng lời nói “qua truông” nhân trong một kỳ đại hội
như bấy lâu nay. Và việc làm đâu tiên để giữ chữ “tín” đối với nhân
dân là hãy thả tất cả những tù nhân chính trị, “bất đồng chính kiến”;
tôn trọng và thực thi các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và lập
hội trong toàn xã hội. Nếu làm được điều đó, có thể, đảng cs sẽ được
nhân dân tin yêu như thời nhân dân đã từng vô tư tin yêu những người
cộng sản chấp nhận hy sinh, tù đày trong thời kỳ đấu tranh chống thực
dân, đế quốc cùng với các đảng phái dân tộc, yêu nước trong lịch sử.
Nếu đảng cs thật sự muốn “đảng là đảng của dân tộc” thì đất nước này
sẽ “ghi nhớ” nhưng chắc hẳn dân tộc này cũng không cần phải có đảng vì
Đảng khi ấy đã đứng trong luật pháp, đã hóa mình thành nhân dân, dân
tộc, tổ quốc. Nhân dân, dân tộc không cần thêm một tổ chức nào khác dù
đảng tự nguyện đứng trong Luật pháp, tuân theo luật pháp, không còn
làm tổ chức “siêu nhà nước đứng trên luật pháp”. Nhưng lâu nay đảng cs
tự chiếm hữu, chiếm đoạt, tự huyển hoặc mình rằng đã “có vai trò, sứ
mệnh lịch sử”, “đánh thắng 3 đế quốc to”(!) nên đã đương nhiên làm chủ
nhân ông xã hội thì khi “đảng là đảng của dân tộc” đảng có còn làm
“chủ nhân ông”? hay sẽ tự nguyện phấn đấu để trở thành người lãnh đạo
chân chính nếu được nhân dân thừa nhận?! Ý muốn tốt đẹp “đảng của dân
tộc” thực chất cũng vẫn từ lợi ích của đảng cs, vẫn trên quan điểm lập
trường chính trị của đảng làm chủ dân chứ không phải là từ quan điểm
dân chủ nên bản chất vấn đề không có gì thay đổi.
3.
Đảng phái cũng chỉ là đảng phái; Là tổ chức của một “giai cấp”,
tầng lớp, thành phần; đại biểu cho tiếng nói, lợi quyền của một tầng
lớp, bộ phận nhân dân, nhúm người nào đó và lợi quyền ấy gắn liền
nhiều ít với các tầng lớp nhân dân khác trong xã hội và đều có một
cương lĩnh chính trị vì nhân dân, dân tộc, đất nước nhưng nó cũng
vẫn là một đảng phái! Nếu xã hội chỉ có một đảng thì nó cũng chỉ
là của một “phái”, độc tài, độc tôn chứ không phải là của tất cả nhân
dân. Cái nhất nguyên không có mặt đối lập, tương tác
sẽ không tạo nên sự phát triển. Nhiều đảng phái mới có thể đại biểu
cho lợi ích, tiếng nói mọi tầng lớp nhân dân toàn xã hội trong một xã
hội dân chủ, công bằng, tự do. Bằng quyền dân chủ của mình những người
công dân bình đẳng trong xã hội sẽ lựa chọn những con người, những tổ
chức, đảng phái mà nhân dân thấy rằng họ xứng đáng đại diện; nếu không
xứng đáng thì với luật định nhân dân sẽ có sự lựa chọn khác.
Nếu đảng cs duy nhất độc tôn “là đảng của dân tộc”(!) thì dân tộc,
nhân dân, đất nước này rất ư là trân trọng sự rất “hy sinh” ấy của
đảng cs nhưng dân tộc này không cần có một đảng như thế dù nhân danh
bằng bất cứ ngôn ngữ, màu sắc nào. Cái cần nhất của nhân dân, dân tộc,
đất nước hiện nay là đảng hãy trả lại quyền dân chủ cho nhân dân; nhân
dân đủ trí, đủ lực, tự biết mình sẽ xây dựng một xã hội dân chủ, tự
do, đạo đức, văn minh như thế nào để đi vào cuộc sống hội nhập cùng
nhân loại!
Nguyễn Hoàng Quang
(1)Dân tộc: theo vdict.com từ điển:
”1 Cộng đồng người hình thành trong lịch sử có chung một lãnh thổ,
các quan hệ kinh tế, một ngôn ngữ văn học và một số đặc trưng văn hoá
và tính cách. Dân tộc Việt. Dân tộc Nga. 2 Tên gọi chung những cộng
đồng người cùng chung một ngôn ngữ, lãnh thổ, đời sống kinh tế và văn
hoá, hình thành trong lịch sử từ sau bộ lạc. Việt Nam là một nước có
nhiều dân tộc. Đoàn kết các dân tộc để cứu nước. 3 (kng.). Dân tộc
thiểu số (nói tắt). Cán bộ người dân tộc. 4 Cộng đồng người ổn định
làm thành nhân dân một nước, có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn
bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoá và
truyền thống đấu tranh chung. Dân tộc Việt Nam.”
(http://vdict.com/dân%20tộc,3,0,0.html)
(2)
Những câu trong ngoặc kép được trích từ bài -
Những “vấn đề” của Đảng cộng sản Việt Nam”! http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-Communist-Party-80-year-anniversary-VHa-02042010205155.html
(3) Những câu trong ngoặc kép được trích từ bài - Nghĩ về
đảng-http://www.viet-studies.info/kinhte/TuongLai_NghiVeDang.htm
Không có con đường nào đưa ta đến hạnh phúc - hạnh phúc
chính là con đường. |
|