Gặp Mác một lúc thế cũng sướng!
(Ghi chép tặng Hội đồng lý luận Trung ương)
Nếu
không xảy ra sự cố này, chắc hẳn tôi đã vội vàng coi chuyện “Ngoại
cảm, nói chuyện với người âm” là nhảm nhí rồi. Chuyện không duy tâm tý
nào, vì gắn liền với một chủ nghĩa rất duy vật là chủ nghĩa Mác-Lê.
Đầu đuôi là thế này:
Ai đã được tôi luyện trong lò Mác-xít thì không thể không tự hào rằng
học thuyết Mác không chỉ “giải thích thế giới” mà còn “cải
tạo thế giới”. Nhưng gay go chính ở hai chữ “cải tạo” chết
người này. Cải tạo thế giới mà làm hỏng thế giới, làm khổ thế giới thì
hẳn là phải chịu trách nhiệm trước thế giới! Chính vì lo như thế nên
Mác, cùng với cả một “thế giới người hiền” nguyên khối, như các
đồng chí Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Ceausescu,
Honecker, Pol Pot… tuy đã lên tiên nhưng chẳng mấy đêm chợp mắt được
vài tiếng đồng hồ. Cho nên, khi thấy có người ở hạ giới “gọi hồn” là
các cụ tỉnh dậy ngay, ngồi tiếp chúng tôi ở “phòng Xôviết tiếp dân”
hẳn hoi.
Lại nói về phần chúng tôi. Mấy năm nay trên talawas dày đặc những cây
viết về chủ nghĩa Mác, cuối cùng chia thành hai phe, phe Ca ngợi
và phe Phản biện. Bên Ca ngợi chê bên Phản biện
là IQ thấp, là lười đọc sách, là “thảm hại”. Bên Phản biện số
đông là những người vui tính, được thực tiễn hậu thuẫn nên hay nói
chuyện khôi hài. Bên Phản biện chúng tôi bị thiệt thòi vì báo
chí và nhà xuất bản trong nước vẫn hoàn toàn thuộc độc quyền của bên
Ca ngợi. Tìm được một vài diễn đàn ở hải ngoại thì một số bài
cứ tranh luận về những điều lý thuyết dông dài. Chúng tôi nghĩ bụng:
nếu gặp thẳng được cụ Mác thì tốt biết bao, để Cụ bảo cho một câu xem
thế nào, chứ các cấp dưới của cụ bây giờ đầu óc họ đặc sệt và “kiên
trì” lắm.
Chúng tôi đánh liều, ngỏ ý này với các nhà ngoại cảm. Cô Ngoại cảm
(xin giấu tên vì Cô bị nhiều người tìm đến nhờ vả quá rồi) ngần ngừ
một lát rồi trầm ngâm: “Năm ngoái em đã gặp được Bác Hồ, may quá em
vẫn lưu được tần số của Bác, để em nhờ Bác nối mạch sang Cụ (ý nói Cụ
Mác) xem Cụ còn nằm trong Thiên hà này không?”
Trong chờ đợi và hy vọng, phe Phản biện chúng tôi họp nhau lại
để chuẩn bị. Cô Ngoại cảm khuyên chúng tôi chỉ nên cử một người đại
diện thôi, đông người quá thường bị nhiễu sóng. Hội nghị bàn rất kỹ
những nội dung cần đưa ra hỏi ý kiến Mác, sao cho ngắn gọn mà thiết
thực. Đến phần chọn người, tôi đinh ninh hội nghị sẽ chọn một vị lão
thành đầy bản lĩnh và quen giao tiếp trong nội bộ Đệ Tam. Ai ngờ các
cụ lại chỉ vào tôi: “Thôi nhất trí để thằng nhỏ Quốc Uy này lãnh sứ
mạng vinh quang. Nó còn nhỏ nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Mác, chắc Cụ
mến nó hơn”. Tôi quyết từ chối nhưng cuối cùng phải nhận.
Trước buổi gọi hồn, Cô Ngoại cảm làm việc với tôi một buổi. Nội dung
cần đàm thoại tôi chuẩn bị sẵn ra giấy, viết hẳn thành một bài lý
luận, photo một bản đưa cho Cô nghiên cứu. Tôi hỏi đàm thoại bằng
tiếng gì, tôi không biết tiếng Đức. Cô bảo không lo, Cô sẽ phiên dịch.
Tôi hỏi Cô đi Đức về ư thì Cô mắng ngay: “Anh tưởng ngôn ngữ ngoại cảm
cũng thô thiển như tôi nói với anh thế này à?”. Tôi biết mình ngu
thật.
Cô Ngoại cảm đốt nhang, đưa cho tôi một nén, bảo ngồi khoanh chân,
nhắm mắt lại, tụ khí về đan điền (vùng dưới rốn), dồn hết tâm linh vào
cuộc gặp gỡ. Tôi vâng lời nhưng mắt vẫn ti hí xem kỹ thuật chiêu hồn
của Cô ra sao. Cô lấy ra đồng xu để xin âm dương. Xin hai lần đều
không được, Cô lắc đầu, nói nhỏ: “Chưa chắc đã giúp được các anh.” Đến
lần thứ ba thì nét mặt cô giãn ra, thở phào, vừa chỉ cho tôi xem đồng
xu vừa nói trong hơi thở: “Được rồi!”
Vào cuộc đàm thoại tôi cứ nói tiếng Việt, Cô Ngoại cảm dịch lời của
Mác ra tiếng Việt cho tôi, nghe cũng rất lưu loát.
Tôi hỏi thăm sức khoẻ của Mác và các cụ người hiền dưới đó (Cô Ngoại
cảm sửa lại là “trên đó”), và được Cụ Mác cho biết về tình trạng chung
rất mất ngủ như đã nói ở phần trên.
Cụ hỏi tôi (tất nhiên qua lời Cô Ngoại cảm):
“Này anh bạn Việt Nam, nghe anh Nguyễn Đức Bình và “Hội đồng lý luận”
báo cáo rằng thời đại từ 1917 đến nay vẫn tiếp tục bằng sự tan rã của
chủ nghĩa tư bản để tiến sang chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế
giới thì ta mừng lắm. Vậy mà nhiều lúc đêm khuya ta cứ giật mình khi
văng vẳng nghe các đồng chí Việt Nam hô hoán: ‘Đổi mới ngay không
thì chết’, rồi lại ‘Không, Đảng phải bám chắc vào điều 4, buông
ra là chết cả lũ bây giờ!’. Thế là thế nào?”
Tôi tóm tắt giai đoạn hưng thịnh của phe ta, rồi đoạn tan rã từ 1989,
rồi sự đổi mới của mấy mấy nước cộng sản thoát hiểm…, rồi tình hữu
nghị thắm thiết của các đảng cộng sản hiện nay với bọn tư bản, kẻ thù
giai cấp ra sao. Qua nét mặt của Cô Ngoại cảm tôi biết Cụ bị sốc.
Tôi hỏi:
“Thưa Cụ, các ông ấy bảo làm kinh tế thị trường chính là làm đúng tinh
thần của Mác và Lenin. Nhưng cháu nghĩ Cụ đã nói: ‘Người cộng sản
có thể thâu tóm lý thuyết của mình trong một câu duy nhất: Bãi bỏ
quyền tư hữu!’. Nhưng bỏ tư hữu thì làm gì có kinh tế thị trường?
Nay chấp nhận kinh tế thị trường thì phải chấp nhận tư hữu, vậy đối
chiếu với câu duy nhất nói trên thì hết chủ nghĩa Mác rồi còn
gì?”
Cô Ngoại cảm:
“Cụ gật đầu, Cụ bảo anh nói đúng.”
“Thưa Cụ, bây giờ có hai phe, những người xưng tụng Cụ cứ thấy người
khác phê phán Cụ là lại tuôn ra hàng tràng về Mác của phương pháp
Biện chứng Duy vật, Mác của thuyết giá trị trong kinh tế.
Nhưng cháu thấy về tác động đối với xã hội thì Mác triết học
và Mác kinh tế chẳng quan trọng gì, có vấn đề sở hữu
thì Cụ cũng vừa nhất trí với cháu rồi. Mác chính trị mới
là vấn đề cần tập trung khảo sát, có phải thế không ạ?”
Cô Ngoại cảm:
“Cụ gật đầu, tán thành lắm, bảo anh nói tiếp đi.”
“Thưa Cụ, cháu thấy bàn về “Mác chính trị” thì phải tập
trung trả lời các câu hỏi sau đây:
+ Có phải lịch sử của loài người từ xưa đến nay chỉ là lịch sử đấu
tranh giai cấp không?
+ Có phải động lực của tiến hoá là đấu tranh giai cấp không, hay đó là
sự tích luỹ và cạnh tranh trí tuệ?
+ Có phải nhà nước luôn luôn là công cụ của giai cấp để đàn áp giai
cấp không và nó sẽ tiêu vong chăng?
+ Vấn đề Dân chủ - Nhân quyền và vấn đề giá trị của trí tuệ là hai yếu
tố tối quan trọng của thời đại mới thì dường như rất mờ nhạt trong học
thuyết Mác, nên các đảng cộng sản thường yếu kém về hai mặt này, vậy
chủ nghĩa Mác có tiêu biểu được cho thời đại không?
+ Mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản có phải là mâu thuẫn một mất một
còn, buộc phải tiêu diệt nhau không, có tiêu diệt được nhau không, hay
tự nhiên cùng tồn tại và có thể hợp tác với nhau để phát triển xã hội?
+ Những hệ lụy tàn phá của chuyên chính vô sản ra sao?...
Thưa Cụ, cháu nghĩ có trả lời thẳng vào các câu hỏi này mới có thể kết
luận nền tảng của học thuyết Mác-Lê là khoa học hay không khoa học, và
từ đó mới xác định được đúng vai trò của các đảng cộng sản ạ!”
Cô Ngoại cảm (ngắt lời, có lẽ vì tôi nói hơi dài):
“Cụ gật đầu đấy, nhưng cứ thấy Cụ đi đi lại lại liên tục, Cụ không vui
anh ạ.”
Tôi nói tiếp:
“Cháu là kẻ ít học thì không kể đến, nhưng những người học nhiều thì
bảo chủ nghĩa Mác rất thâm sâu, dù hàng triệu người uyên bác nghiền
ngẫm cả thế kỷ cũng chỉ hiểu được vài phần trăm thôi, có đúng thế
không ạ?”
Cô Ngoại cảm (bỗng nhiên biến sắc):
“Ôi anh ơi, Cụ nổi giận kìa! Cụ bảo thằng cha nào mỉa mai Cụ cay độc
thế? Có chân lý nào lại tối như hũ nút như thế bao giờ? Một lý thuyết
để quần chúng đem thực hành mà lại khó hiểu đến mức giới trí thức hàng
trăm năm sau không ai hiểu đúng ư, thà họ nói thẳng là ta sai lầm còn
dễ chịu hơn là nhạo báng ta, xỏ lá ta như vậy! ”
Tôi hối hận lảng sang chuyện khác:
“Cô hỏi Cụ xem Cụ có chất vấn gì mình không?”
Cô Ngoại cảm (liếc vào tờ giấy cầm tay):
“Cụ hỏi anh về chuyện hai phe bây giờ thế nào?”
“Thưa Cụ, chuyện hai phe Cộng sản và Tư bản ngày trước thì nay xong
rồi ạ, hai bên hôn nhau thắm thiết hơn ruột thịt, có khi còn đẩy cả
ruột thịt ra ngoài nữa ạ. Lúc nãy cháu nhắc đến hai phe là hai phe lý
luận thời hậu Mácxít thôi, một bên tiếp tục ca ngợi Mác, một bên phản
biện Mác thẳng thừng. Bên bảo vệ Mác thì cau có, bên kia thì vui
cười.” (Tôi liếc sang Cô Ngoại cảm, hỏi xem ý Cụ thế nào.)
Cô Ngoại cảm (liếc qua tờ giấy rồi gật gật):
“Cụ cười đấy, Cụ bảo từ giã quả khứ một cách vui vẻ như thế là tốt.”
Thấy Cụ vui, tôi bèn pha trò thêm:
“Dạ, vui lắm. Học thuyết Mác quyết cải tạo thế giới nên
mọi người cứ như được sống trong Trại Cải tạo khổng lồ
vậy. Thiên hạ đang cải tạo nhau dữ lắm, toàn cải tạo
bằng bạo lực thôi. Nạn bạo hành hết trong gia đình lại trong nhà
trường, rồi trong xã hội. Thanh niên sống không lý tưởng, động một tý
là cho nhau về chầu cụ Mác (cháu xin lỗi, chầu ông Vải ạ). Khổ nhất là
đấu tranh trong cùng giai cấp mà cũng cải tạo nhau không
khoan nhượng nhau tý nào. Công an thì múa kiếm chống bảo vệ ngoài sân
bay, bịt miệng bị cáo trước toà, đánh cả liền bà con gái đi khiếu
kiện, đánh cả bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay
với người bất đồng chính kiến… chứ không được dân chủ như thời Cụ viết
Tuyên ngôn Cộng sản đâu. Chúng cháu cứ khôi hài là hai bên đều
xưng dân chủ đánh nhau: bên dân chủ một triệu lần
choảng bể đầu bên dân chủ thông thường ạ.
Nhìn sắc mặt Cô Ngoại cảm tôi biết câu pha trò cũng khiến Mác mỉm cười
nhưng có phần hơi gượng.
Biết sắp đến lúc phải chia tay, tôi thật sự muốn từ biệt Mác “một cách
vui vẻ”, nên không nói gì thêm nữa. Chỉ nhờ Cô Ngoại cảm hỏi Mác xem
Cụ có dạy điều gì không.
Cô Ngoại cảm (hơi bị giật mình, lại thoáng nhìn tờ giấy trong tay):
“À à… Cụ bảo: Nước Việt các đồng chí còn xếp ngoài thứ 100 (một trăm),
so với các nước phát triển là còn chậm tiến đấy, phải biết bảo nhau
hoà thuận mà làm ăn, nên khiêm tốn! Các đồng chí chưa phải tầm định
nghĩa Thời đại đâu! Muốn tìm định nghĩa thời đại, người ta
không hỏi Việt Nam đâu. Các đồng chí xếp hàng mãi gần phía cuối mà lại
dẫn dắt nhân loại, lại “đón đầu” thì nhân loại đi giật lùi à?”
Cô Ngoại cảm dừng một lát rồi lại nói thêm:
“Cụ bảo: Cuộc Thí nghiệm để chứng minh lý thuyết giả định của Cụ thế
là đủ rồi. Dùng ngót một thế kỷ và ngót một trăm triệu sinh mạng để
thí nghiệm. Nhân loại đã cấp cho chủ nghĩa Mác một “kinh phí”
quá lớn để thí nghiệm rồi. Dừng lại thôi! Hãy thương lấy nhân dân,
không cần thương Mác! (tôi nghe câu này thật rất cảm động). Hãy vứt đi
mọi lý thuyết dù là đỉnh cao trí tuệ, khi nó cản trở con người yêu
thương con người. Còn sách vở của Cụ thì thuê mấy chuyến xe chở về đây
cho Cụ, để Cụ xử lý, Cụ cho hỏa thiêu…”
Cả tôi và Cô Ngoại cảm đều hốt hoảng, tôi vội đỡ lời:
“Thưa Mác kính yêu, xin Người đừng nghĩ thế. Nguyên một trái tim muốn
hiến cả đời mình để kiếm tìm hạnh phúc cho nhân loại đã chẳng là vĩ
đại rồi ư? Tạo hoá sinh ra loài người, thả về trái đất, nhưng bản
đồ gien và bản đồ về căn tính con người thì Tạo hoá lại
giấu đi để không ai có thể đoạt quyền Tạo hoá mà tự sửa
chữa, tự vận hành cỗ xe nhân loại theo ý chủ quan. Con người phải tự
lần mò để tìm lấy hai bức bản đồ bí mật đó. Bản đồ gien
(thuộc phạm trù vật chất) nay đã hoàn thành, còn bản đồ về
căn tính con người trong xã hội, bản thiện hay bản bất thiện
(thuộc phạm trù ý thức) phức tạp hơn nhiều lắm, công trình của
Mác là một trong những phép thử vĩ đại ban đầu. Kết quả thí nghiệm dù
là dương tính (positive) hay âm tính (negative), thành công hay thất
bại đều có giá trị riêng, phải được lưu trữ muôn đời trong thư khố ạ…
Tình thương mà vô ý, thương không đúng cách vẫn thường gây nên tội
ạ...”
Tôi mải nói mà không biết rằng không khí xung quanh đã bỗng nhiên lạnh
toát, hụt hẫng như thể vừa mất đi một cái gì không tả được.
Tôi nói những lời sau cùng trong nước mắt. Tôi nhìn Cô Ngoại cảm, Cô
Ngoại cảm nhìn tôi, rất tự nhiên chúng tôi cầm lấy tay nhau mà như thể
được cầm bàn tay còn nồng ấm của Mác. Thôi, gặp được Mác một lúc thế
cũng sướng. Bất giác cả hai chúng tôi nước mắt giàn giụa.
Có thể Mác đang bay về một Thiên hà khác...
VQU