Đối đầu với hiểm nguy
Thật
ra, thông điệp của tổng thống Obama đọc trước lưỡng viện
quốc hội tối 24 tháng 2 năm 2009 không có gì lạ. Sở dĩ ông
Obama được cử tọa đứng dậy vỗ tay hoan hô 60 lần - có tin
nói là 61 lần – là bởi nội dung của nó, kích thích lòng yêu
nước của người Mỹ, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, cũng như
tài hùng biện của diễn giả tối hôm đó.
Đối với việc đọc diễn văn của các tổng thống Mỹ, mặc dù ngày nay có
bản hướng dẫn kín đáo đặt ngay trước diễn giả, nhưng với
những người nói mà nhìn thẳng vào cử tọa, cùng với điệu bộ,
và nói hàng giờ mà không nhìn vào tài liệu hướng dẫn, coi
như nắm vững vấn đề một cách chi tiết và khúc chiết, như
cách trình bày của tổng thống Kennedy, Reagan, Bill Clinton
và ngày nay, Obama, người dân vẫn dành cho nhiều cảm tình.
Trong suốt một giờ nói trước cử tọa, với cách trình bày như của ông
Obama, chứng tỏ ông là người giỏi.
Tuy nhiên, khác với bài diễn văn đọc khi nhậm chức, nói đồng đều về
cả hai lãnh vực đối nội và đối ngoại, thì thông điệp nầy,
ông chú trọng đến các vấn đề nội bộ quan trọng hơn.
Về đối ngoại, Obama nói rất sơ lược, chỉ ít dòng về vấn đề Trung
Đông, về rút quân ở
Iraq, về tăng cường binh sĩ cho
Afghanistan mà thôi.
Về nội bộ, dĩ nhiên, Obama phải nói tới vấn đề nhức nhối nhất hiện
giờ: Kinh tế.
Chính vì sự suy thoái kinh tế trong 8 năm nhiệm kỳ của Bush mà Obama
mới ngồi vô được cái ghế tổng thống ngày hôm nay. Vậy thì,
ông ta có bàn tới vấn đề kinh tế để trấn an, để giải bày
những phương cách Obama sẽ giải quyết vấn nạn nầy, vẽ ra một
tương lai tốt đẹp cho nước Mỹ, dân Mỹ thì đó là điều đương
nhiên, là đáp ứng những hy vọng của người dân Mỹ vậy.
Mở đầu, ông Obama nói ngay, “tình hình kinh tế của chúng ta là
một mối lo vượt lên trên tất cả các mối lo khác.” Ông
đưa ra những kế sách để phục hồi. Tuy nhiên, sự suy thoái
của kinh tế Mỹ khá trầm trọng, việc phục hồi không thể nhanh
được. Kinh tế sẽ tăng trưởng, nhưng “một cách yếu ớt trong
nhiều năm nữa.” Và để cho bánh xe kinh tế chạy nhanh hơn,
Obama cho biết rằng “Chính vì vậy mà tôi đã thúc đẩy
phải hành động nhanh.” Tổng thống Obama nói rõ hướng đi
mới “kế hoạch phục hồi chúng ta đã thông qua là bước đầu
tiên để đưa nền kinh tế của chúng ta trở lại đúng hướng.”
Nhìn lại quá trình đất nước trong thời gian qua, ông Obama cho rằng
chính phủ đã tiêu xài hoang phí và vô trách nhiệm. Hoang phí
và vô trách nhiệm là phê phán ông đã nói trong nhiều lần
trước. Nói chung là “chúng ta vẫn tìm cách chi tiêu nhiều
hơn bao giờ hết, chồng chất nợ nần nhiều hơn bao giờ hết,”
Chính sách kinh tế cũ đó, đã “chuyển giao của cải cho
người giàu có, thay vì là một cơ hội để đầu tư cho tương
lai.” Qua đó, “Luật lệ bị phá vỡ nhằm thu được lợi
nhuận nhanh chóng bất kể cái hại gây ra cho thị trường lành
mạnh.” Tuy nhiên, ông ta vẫn vớt vát chút ít bằng câu “Tôi
nói điều này không phải để chê trách hay nhìn lại phía sau.
Thuế là vấn đề huyết mạch trong chế độ tư bản. Tuy nhiên, khác với
chính sách của đảng Cộng Hòa, giảm thuế cho người giàu, để
người giàu có phương tiện đầu tư, tao thêm công ăn việc làm,
thì chính sách mới là ngược lại, giảm thuế cho người nghèo
trước đã, quan tâm đến người nghèo nhiều hơn, vì vậy “95%
gia đình lao động Mỹ sẽ nhận được một phần giảm thuế,”
những người “thu nhập dưới 250,000 đô-la, quí vị sẽ không
bị tăng thuế một xu nào. Tôi nhắc lại, thuế của quí vị sẽ
không tăng một xu. Trên thực tế, kế hoạch phục hồi sẽ có
khoản giảm thuế – đúng vậy, giảm thuế cho 95% các gia đình
lao động.”
Trước kia, tổng thống Bush đã có chính sách giảm thuế cho người giàu
thì nay “chấm dứt việc cắt giảm thuế cho 2% những người
Mỹ giàu có nhất.”
Đối với việc chuyển tiền cho các ngân hàng, ông Obama xác định rõ
hơn một vấn đề từ trước tới giờ người ta vẫn thường thắc
mắc, tại sao đưa thêm tiền cho ngân hàng thì ông Obama nhắc
lại “Đây không phải là vấn đề giúp các ngân hàng, mà là
giúp đỡ người dân.” Chính phủ của ông sẽ tạo ra niềm
tin của dân chúng ở ngân hàng “sẽ hành động với toàn sức
mạnh của chính phủ liên bang để đảm bảo rằng các ngân hàng
chính mà người Mỹ phải trông cậy vào có đủ niềm tin và đủ
tiền để cho vay ngay cả trong những thời kỳ khó khăn hơn
nữa.”
Qua ngân hàng, chương trình địa ốc lộn xộn từ bao lâu nay, sẽ được
ổn định lại, ông Obama cho biết rằng “chúng ta đã phát
động một chương trình gia cư nhằm giúp các gia đình có tinh
thần trách nhiệm đang đối mặt với nguy cơ bị xiết nhà giảm
bớt khoản trả góp hàng tháng và tái tài trợ các khoản thế
chấp của họ.”
Giáo dục là trọng điểm của các chương trình đầu tư lâu dài của đất
nước. Ông Bush tuy có chương trình “No Child Left Behind”
nhưng đã không đáp ứng được tình thế, nhất là trước tình
trạng 50% bỏ học khi vào đại học, ông Obama có chương trình
thực tế hơn, mục đích trước mắt là “giáo viên có thể giữ
được công việc giáo dục con em chúng ta.” Cũng
thông qua kế hoạch kinh tế, “Chúng ta thực hiện một
chương trình đầu tư có tính cách lịch sử cho nền giáo dục
của chúng ta”.
Bà Hillary, trong suốt 8 năm làm đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, đã cô gắng
hết sức nhưng không thành công về một chương trình cải cách
y tế cho nước Mỹ. So với các nước phát triển châu Âu, Hoa Kỳ
có một nền y tế tệ hơn hết. Ngày nay, đảng Dân Chủ lại nắm
chính quyền, họ muốn tiếp tục thực hiện những gì họ đã mong
muốn trước đây nhiều năm, nhằm“giải quyết vấn đề chi phí
của các chương trình chăm sóc y tế Medicare và An sinh Xã
hội.”
Cũng từ ít lâu nay, vấn đề năng lượng trở thành sinh tử. Obsama hô
hào “Hãy khởi sự với năng lượng.” và lưu ý rằng “Chúng
ta biết nước nào khai thác được sức mạnh năng lượng sạch và
có thể tái tạo sẽ dẫn đầu trong thế kỷ 21.
Để kết thúc bài diễn văn, Ông Obama đưa ra nhiều hứa hẹn, rằng “Chúng
ta sẽ xây dựng lại, chúng ta sẽ phục hồi lại, và Hợp Chủng
Quốc Hoa Kỳ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn trước.
Trỗi dậy mạnh mẽ hơn trước cũng có nghĩa “đảm bảo rằng chúng ta
không để lại những khoản nợ nần mà chúng (con em - tg) không
thể trả nổi.
Ông Obama ca ngợi tinh thần dân chúng Mỹ, trong quá khứ, truyền
thống là “trong những thời kỳ gian nan nhất, trong những
hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn có một sự hào hiệp, một sự kiên
trì, lòng tử tế và một quyết tâm không lay chuyển, một tinh
thần sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm cho tương lai của mình
và cho các thế hệ mai sau.”
Trước một bài diễn văn nhiều hứa hẹn và do một diễn giả tài giỏi
hùng hồn trình bày, phần đông người nghe đều hy vọng.
Tuy nhiên, nhìn lại tình hình kinh tế nước Mỹ hiện tại trong một bối
cảnh kinh tế thế giới đang trên đà suy thoái, mà không ít
quốc gia, đặc biệt là Trung Cộng, với 1 tỷ 300 triệu dân, hy
vọng vào thị trường Mỹ, vào sự tiêu xài của người dân Mỹ,
trong khi ông Obama kêu gọi dân Mỹ hãy thắt lưng buộc bụng
thì niềm hoan lạc và tin tưởng của người dân Mỹ có cơ sở
vững chác hay là không.
Từ ít lâu nay, trước tình hình kinh tế suy thoái của Mỹ, người ta
thường nhắc lại thời kỳ khủng hoảng kinh tế của thập niên
1930, và so sánh rồi hy vọng nước Mỹ sẽ vượt qua được những
khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Chắc chắn ai cũng hy vọng khó khăn rồi sẽ qua, nhưng nếu so sánh
cuộc suy thoái hiện nay và cuốc suy thoái hơn 70 năm trước,
chúng ta sẽ thấy rằng, tổng thống
Roosevelt hồi ấy có nhiều thuận lợi hơn tổng thống Obama ngày nay.
Mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế hồi thập niên 1930 có ảnh hưởng đến
cả toàn cầu - người Việt
Nam
hồi ấy cũng gặp khó khăn không kém, - nhưng thời bấy giờ,
không nhiều quốc gia dựa vào Mỹ để phục hưng kinh tế. Với
chủ nghĩa
Monroe,
kinh tế Mỹ hồi ấy có lên xuống như thế nào, cũng chỉ khoanh
vùng trong lục địa Mỹ là nhiều hơn.
Với lại, thời bấy giờ, trước sự phát triển về kinh tế và quân sự của
Đức, Ý, Nhựt, có nguy cơ gây ra chiến tranh, thì các nước
đối thủ với phe trục, cũng lo thắt lưng buộc bụng, bỏ tiền
đầu tư quốc phòng để phòng thủ, điều ấy có lợi cho kinh tế
Mỹ.
Bên cạnh đó, ngay các nước thuộc phe trục đang muốn gây chiến, cũng
lo xây dựng quân đội, kinh tế để chuẩn bị chiến tranh. họ
phải bắt tay với Mỹ nhiều hơn, mua bán với Mỹ nhiều hơn.
Việc làm ấy cũng có lợi cho nước Mỹ.
Mặt khác, trước sự hung hăng và đe dọa của phe trục, chính Hoa Kỳ
cũng phải đóng thêm tàu thủy, hàng không mẫu hạm, sản xuất
nhiều hơn tàu bay, tàu bò và súng đạn. Việc ấy tạo thêm công
ăn việc làm cho người dân Mỹ. Đến khi chiến tranh xảy ra,
người đàn ông phải gia nhập quân đội, đàn bà phải tham gia ở
các nhà máy hãng xưởng thì dân Mỹ thất nghiệp thế nào được.
Xem ra, ngày trước, khách hàng của Mỹ là mua hàng của Mỹ, làm cho
nước Mỹ mau giàu. Bây giờ, khách hàng của Mỹ là cạnh tranh
mua bán với Mỹ, liệu có làm cho nước Mỹ mau giàu mạnh như
ông Obama mong muốn, hứa hẹn.
Điều đáng quan tâm hơn hết là ngay trong nội tình nước Mỹ, sự mâu
thuẫn không phải hoàn toàn ở hai đảng mà chính là ở hai tập
đoàn kinh tế khác nhau.
Từ khi có chiến tranh Iraq, gần 5 ngàn lính Mỹ chết trận, nhưng có
biết bao nhiêu người Mỹ giàu thêm?
Tập đoàn nào đã cung cấp quân trang, quân dụng, xăng dầu cho quân
đội Mỹ ở Iraq mà không qua đấu thầu, một hình thái sinh hoạt
kinh tế vừa độc tài, vừa lạc hậu hiện dang tồn tại ở Mỹ.
Công việc phản dân chủ và bất hợp lý đó cần phải chấm dứt
ngay. Vì vậy, trong thông điệp đọc trước quốc hội nói trên,
ông Obama không úp mỡ, nói ngay: “Chúng tôi sẽ loại bỏ
các hợp đồng không qua đấu thầu đã gây lãng phí tốn hàng tỉ
đô la ở
Iraq,”
Chính điều nầy là một sự khủng khiếp mà người ta không thể nghĩ rằng
nó đã xẩy ra ngay tại nước Mỹ. Tại sao việc cung cấp nầy
không qua đấu thầu. Không cho đấu thầu để giá thầu được cao,
lợi nhuận được nhiều?! Người nào, bộ truởng quốc phòng nào
chịu trách nhiệm về việc hoang phí tiền bạc của người dân
Mỹ, coi thường luật pháp và ý nghĩa dân chủ xã hội Mỹ?
Việc làm nầy không phải do một cá nhân mà chính là một tập đoàn. Tập
đoàn nầy có liên hệ gì tới những người không còn được giảm
thuế 2% như nói ở trên, liên hệ gì tới tập đoàn dầu lửa Mỹ
mà sẽ bị chính phủ hiện tại sẽ tăng thuế, nếu việc mua bán
xăng dầu ấy không xảy ra ngay trên đất Mỹ. Tập đoàn nầy có
liên hệ gì tới các nhà tài phiệt ở Manhattan?
Nhìn sâu vấn đề, đảng Dân Chủ Mỹ, đại diện là người đang làm chủ ở
tòa Bạch Ốc đang đối dầu với một thế lực tài phiệt lớn lao,
những người “trong tay sẵn có đồng tiền…” Liệu các nhà tài
phiệt đang hoặc sẽ mất quyền lợi sẽ không gây khó khăn hay
gì khác cho ông Obama?
Việc làm của ông Obama hiện giờ chính là “Đối đầu với những hiểm
nguy.”
hoànglonghải
Không có con đường nào đưa ta đến hạnh phúc - hạnh phúc
chính là con đường. |
|