Thằng dân ngu hèn như
tôi, tôi lo lắm!
-
5.05.2009 |
Thái Hữu Tình
Cảm ơn trang Web
BauxiteVietnam đã tập hợp hầu như đầy đủ các thông tin ngược xuôi
về vụ Khai thác bauxite Tây nguyên.
1/ Một người với cái nhìn khách quan cũng thấy những ý kiến của phía
phản biện rất có trọng lượng vì đều có cơ sở khoa học và dẫn liệu thực
tế, của những nhà khoa học đáng tin cậy ở trong nước và quốc tế. Còn
“phía Bôxit” chỉ đưa ra những ý kiến chung chung, những hứa hẹn của
những nhà “phi chuyên môn”, không có luận cứ gì thuyết phục. Như vậy
nói tỷ lệ may rủi là 50-50 là ăn gian, tỷ lệ đúng sai phải là 80/20
hoặc 90/10, phía phản biện có lý hơn hẳn.
2/ Ngay cả trường hợp tỷ lệ thành bại là 50-50 thì tỷ lệ đã quá đầy
đủ để bác bỏ chương trình Bauxite. Một bệnh nhân cầm chắc cái chết,
nếu giải phẫu với hy vọng 50-50 thì ta chấp nhận ngay, nhưng một người
đang sống bình thường, chỉ muốn khỏe lên mà chấp nhận tỷ lệ sinh tử là
50-50 thì chỉ kẻ điên loạn hay đang muốn chết mới chấp nhận. Lại đem
dân tộc ra thí nghiệm ư ! Cái dân tộc tôi sao nặng quả kiếp vậy? Với
kết quả tranh luận, đến nay kết luận lành mạnh phải là : Thế thì dứt
khoát hãy gác lại việc khai thác Bauxite !. “Cơm chưa ăn gạo còn đó”
chứ ăn ngay mà tỷ lệ nhiễm độc là 50-50 thì ăn làm gì?
3/ Đọc bản tin Mạng
Hữu nghị quan hạ của Trung Quốc mới đây
ai cũng thấy lạ : nó vẽ nên bức tranh 2 phía, phía chính nghĩa là
chính phủ Trung quốc có Thủ tướng Việt nam và các công ty làm ăn kinh
tế, phía phi nghĩa như những “tạp âm” như đám giặc cỏ quấy phá chính
là những trí thức Việt nam lâu nay ai cũng quý trọng. Những người đáng
thay mặt cho tiếng nói của nhân dân Việt nam lại bị phỉ báng như đám
giặc cỏ? Một sự phân tuyến khiến một người Việt nam còn lòng yêu tổ
quốc mình phải giật mình, hết sức giật mình.
4/ Đọc bản tin chính thức ấy của Trung Quốc mới biết phía Trung Quốc
có vai trò tối quan trọng trong chương trình Bauxite này, rất chủ động
và đã chuẩn bị từ lâu, chứ không phải như lời thanh minh của một quan
chức nói đây mới là ý định làm thử và phía Trung Quốc chỉ có
vai trò tạm thời và phụ thuộc. Người có trách nhiệm đáng lẽ phải lo
cho dân, “lo trước thiên hạ” , nay dân đã lo mà cán bộ lại che
mối lo ấy đi, hay là cố tình che dấu nguy cơ?
- Vì che dấu nguy cơ mà trong chiến tranh biên giới 1979 quân Trung
Quốc vào tận Lạng sơn mà quân dân ta vẫn tưởng giặc là bộ đội của
mình!
- Vì che dấu nguy cơ mà quân và dân Việt nam ngoài biển và hải đảo
cứ đứng ngớ ra cho tàu của Trung Quốc bắn như bắn bia vì không hề có ý
thức chuẩn bị đối phó, chẳng lẽ “bạn” lại bắn mình!.
Còn gì nguy hơn khi kẻ thù giương súng bắn ta mà thằng bạn ta lại úy
lạo: đừng sợ, bạn ấy yêu anh lắm nên đùa anh đấy!
Tôi phục quý vị “trung quân ái quốc” tầm cỡ lớn lao, có thể bình tâm
và vui như Tết, chứ thằng dân ngu và hèn như tôi, tôi lo lắm.
Thái Hữu Tình