Đạo kiếp luận
-
2.01.2009 |
Dr.
Nguyễn Văn Trần

Bà Phi Vũ Mộc Anh, Bí thư thứ Nhất Sứ
quán VN tại Nam Phi (khoanh tròn) bị nghi ngờ mua bán sừng tê
giác. (ảnh Lao Động Online)

cơ phó Đặng Xuân
Hợp đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt tại một khách sạn ở khu vực sân
bay Narita vì tình nghi đã mang về Việt Nam 27 món hàng mỹ phẩm
lấy cắp tại Nhật trên hành lý xách tay. |
Cái tựa “Đạo Kiếp luận” thiệt tình quá lớn và quá kêu cho một
bài viết đơn giản của một tác giả có khả năng rất hạn chế. Đưa ra cái
tựa lớn và kêu như vậy chỉ mong muốn gợi sự tò mò của người đọc thì
bài viết họa chăng có người chịu khó vì tò mò mà để ý đọc qua?
Theo sự giải thích của các cụ còn biết chữ Hán trong số bạn hữu ngày
nay, chữ Đạo có nghĩa là Ăn trộm và
Kiếp có nghĩa là Ăn cướp.
Vậy, Đạo Kiếp luận có nghĩa là Luận về Ăn trộm và Ăn
cướp. Mà đó là thứ Ăn trộm và Ăn cướp có một quá trình lịch sử khá
dài, với những nhân danh to lớn, từ một thứ có khi còn được gọi là
“chủ nghĩa xã hội khoa học hiện thực”!
Làm sao định nghĩa được Ăn Cướp?
Ăn cắp là hành động lén lấy đồ vật, tài sản, sở hữu quí giá, tiền bạc
của người khác một cách kín đáo, tránh bị phát giác để khỏi bị xử lý
trước pháp luật. Có khi phải ăn cắp chỉ vì không có điều kiện sử dụng
bạo lực. Như vụ một nữ đảng viên đảng cộng sản, Bí thư Sứ quán Hà nội
tại Nam phi, ăn cắp sừng Tê giác thuộc loại thú rừng được bảo vệ; như
vụ Đại sứ Bằng của Hà nội tại NY, Hoa kỳ, ăn cắp Sò, vụ PMU 18 ăn cắp
công quỹ, vụ PCI ăn cắp ngoại viện ODA và những vụ ăn cắp hàng hóa,
hành lý của nhân viên cán bộ đảng viên Hàng không Việt Nam tu nghiệp
tại Phi trường Nhựt bổn, … Lui về thời gian, Việt Nam còn nhiều vụ ăn
cắp cao cấp khác đã đi vào lịch sử vì khía cạnh ăn cắp bị mờ nhạt. Hồ
Chí Minh, từ bước đầu tập tễnh hoạt động chánh trị, ăn cắp tên Nguyễn
Ái Quốc của các cụ Phan Chu
Trinh,
Nguyễn Thế Truyền, Phan văn Trường… rồi khi làm lãnh tụ, ăn cắp những
lời nói của người xưa làm như của chính mình nói ra, không cần nhắc
xuất xứ : “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng
người”,…
Ăn cắp là hành động của người ý thức mình đang trong tình trạng phạm
pháp. Còn ăn cướp là hành động vượt qua ý thức phạm pháp, sử dụng
triệt để bạo lực để tước đoạt của cải hợp pháp của người khác, vô hiệu
hóa mọi phản kháng bảo vệ hay tự vệ của sở hữu chủ. Có khi ăn cướp còn
sử dụng quyền lực của luật pháp quốc gia để thủ đắc tài sản tư nhân
hay công thể khi họ nắm quyền cai trị quốc gia.
Ngày nay, ăn cướp đã được thời đại hóa. Đúng hơn, được toàn cầu hóa.
Trước đây, ăn cướp chỉ nhằm từng mục tiêu chính xác, giới hạn theo
từng khu vực cư dân. Ở nhà quê là ăn cướp vườn. Ở thành phố là ăn cướp
thành, ăn cướp chợ. Văn minh hơn, khả năng lớn hơn vì bị nhiều rủi ro,
nguy hiểm hơn. Thời đó vẫn chưa có thứ ăn cướp trên qui mô cả nước.
Ở thời đại chúng ta, ăn cướp lưu diễn từ vùng biển Caraibes, Đại Tây
dương, Ấn Độ dương, Thái Bình dương, vượt qua Thế giới ảo để ăn cướp
những tài sản trí tuệ. Ăn cướp phụ thuộc theo sự biến chuyển không
ngừng của xã hội, mà vụ đáng lưu ý nhứt trong gần đây là vụ cướp chiếc
tàu dầu Sirius-Star của Á-Rập hôm 15 tháng 11- 2008 ở Somalie. Vụ cướp
này đã làm cho cả thế giới bàng hoàng trước một thực tế là nạn cướp
thật sự trở thành hiểm họa đang đà phát triển mạnh.
Ăn cướp đã chuyển biến từ qui mô đến bản chất, nên muốn tìm cho ăn
cướp một định nghĩa được nhiều người chấp nhận dể dàng không còn là
điều đơn giản nữa.
Thí dụ như chúng ta thử nhìn thấy có mối quan hệ nào giữa không tặc
ăn cướp máy bay hướng theo mục tiêu chánh trị hay khủng bố, với tin
tặc phát thanh tin tức không cần có phép?
Về mặt lịch sử, ăn cướp xuất phát trên biển cả, từ thời cổ đại. Jules
César bị ăn cướp bắt giữ trên Địa-Trung hải. Ông trả tiền chuộc mạng,
sau đó, ông thanh toán đám cướp này để phục hận. Nhưng băng cướp này
chẳng may bị người đời quên lãng.
Khi nói đến ăn cướp, chúng ta không khỏi nghĩ đến những hòn đảo hoang
vắng xa xôi trên biển cả, lá cờ màu đen có hình sọ người và những chai
rượu Rhum. Ăn cướp là những nhân vật có một con mắt bịt lại, có chân
gổ, có con két trên vai nhưng trông họ hào hùng, dễ thương, ngày nay
đang làm say mê trẻ con trên màn ảnh.
Trái lại, hậu duệ của họ khó giữ địa vị của họ trong những truyện mạo
hiểm hay phim ảnh và khó làm say mê mọi người. Đó là những người kết
bè kéo cánh thành băng đảng võ trang theo đuổi mục tiêu ăn cướp tài
sản của kẻ khác làm của riêng cho mình. Họ thuộc thành phần tội phạm
có tổ chức và hoàn toàn đánh mất đặc tính mạo hiểm lãng mạn của thời
xưa. Áp dụng luật pháp cổ để gọi thì họ là những “kẻ thù của loài
người ”.
Tổ quốc của những người Ăn cướp
Ăn cướp là những con người không cần biết mình có một đất nước, một
lãnh thổ, một biên giới để bảo vệ và để xác nhận nguồn gốc dân tộc. Tổ
quốc của họ là lá cờ đen phất phới ở biển khơi, quốc gia của họ là nơi
nào luật pháp không còn hiệu lực.
Ăn cướp phần lớn là những người sanh ra vô sản và chết trẻ. Có người
cho rằng ăn cướp là những người bị những động cơ hèn kém thúc đẩy hành
nghề ăn cướp: tánh ham tiền dễ bị mua chuộc, tánh liều mạng, hận
đời... Người khác thì nghĩ rằng ăn cướp là những anh hùng của Tự do,
coi thường trật tự luật pháp và cả hệ thống quyền lực của thế giới. Đó
là những người chống lại sự toàn cầu hóa hàng hóa, sức ép của những tổ
chức quốc tế và sự khống chế tâm hồn con người bằng những chủ thuyết
mơ hồ.
Đề cập đến lịch sử Ăn cướp là muốn nói đến “chánh sử”, tức vinh danh
những con người muôn mặt, xuất thân từ lớp bần cố nông, du đảng, bụi
đời tam đại, … kết hợp thành những Đội ngũ tiền phong, hoạt động dưới
sự chỉ huy của những quyền lực chánh trị vào thời mà những thương
thuyền còn là phương tiện duy nhứt phục vụ nền kinh tế toàn cầu. Khi
chiến tranh xảy ra giữa các nước cùng vùng biển, họ trở thành lực
lượng hải quân hùng hậu tham chiến. Khi hết chiến tranh, họ bị giải
ngũ rồi sống bằng nghề thủy thủ trên các thương thuyền. Đời sống cực
kỳ bi thảm: đói khát, bịnh tật, sỉ nhục, … Thế là họ bắt đầu vùng lên
làm cách mạng chống lại bất công. Thương thuyền giờ đây là không gian
xảy ra xung đột đấu tranh sanh tử giữa tư bản và vô sản, giữa kẻ áp
bức và kẻ bị áp bức. Tức giai cấp đấu tranh sau này.
Sau khi thoát khỏi nơi này, họ kéo nhau về với lá cờ đen và bắt đầu
công khai tuyên chiến với thế giới tư bản. Quây quần chung quanh bầu
rượu Rhum, chia nhau của cải cướp được, bình bầu lãnh tụ. Mọi người
hòa đồng không còn phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc xã hội. Tất
cả có chung Tổ quốc, tức Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Và Cờ Đen
là cờ của giai cấp vô sản.
Thử định nghĩa Ăn cướp
Trở lại vụ chiếc tàu dầu Sirius-Star ở Somalie, các luật gia lên án
tác giả của vụ này là những tên cướp, và cướp biển. Đó là những người
hoạt động trên vùng biển khơi, nơi biên giới chủ quyền quốc gia không
còn nữa. Nơi mà con người phải tự lo ứng xử lấy. Nguyên tắc ứng xử
chung là không gây hấn và tương trợ khi nguy hiểm xảy ra. Bởi từ ngàn
xưa, loài người được định nghĩa bằng «sự đoàn kết, khả năng tương thân
tương trợ, ý thức cứu hộ đồng loại».
Dựa trên nguyên tắc ứng xử phổ quát này, chúng ta có thể nhận diện khá
rõ nét, Ăn cướp là những người lợi dụng pháp quyền, sử dụng bạo lực,
cướp đoạt tài sản của người khác mà thoát khỏi luật pháp trừng trị.
Từ đây, ngữ nghĩa của tiếng Ăn Cướp, cả Cướp biển, được mở rộng ra
thêm và trở thành một định nghĩa chung phổ quát. Người ta có xu hướng
quên dần ngữ nghĩa ban đầu Ăn Cướp, tức cướp biển, là từ ngữ chỉ những
kẻ phóng lên chiếm đoạt thương thuyền, vơ vét của cải trên đó, lật
lưng hành khách trấn lột sạch. Mà mọi người lừa đảo đoạt của cải của
người khác đều là Ăn Cướp. Từ vụ quan trọng đến vụ nhỏ nhặt, tầm
thường. Người sao chép văn hóa phẩm không tôn trọng bản quyền, nhái
làm hàng giả bán ra thị trường,… đều bị nhận diện chung là Ăn cướp.
Căn bản pháp lý để định nghĩa Ăn Cướp là sự vi phạm những quyền sơ
đẳng mà người vi phạm lại không bị sự lương thiện lên án, không bị
loài người nhận diện chỉ mặt, không bị luật pháp can thiệp.
Thử thêm một định nghĩa
Nguyên lý cách mạng của Lê-nin là sử dụng “dối trá và bạo lực cướp
Chánh quyền và giữ Chánh quyền». Ông khai triển thêm “Dối trá để che
giấu bạo lực. Bạo lực để làm cho dối trá đạt hiệu quả mong muốn”. Áp
dụng triệt để nguyên lý này, người cộng sản trên khắp thế giới đều
cướp Chánh quyền để có được Chánh quyền. Chưa thấy có một Chánh quyền
cộng sản nào mà quyền lực được toàn dân ủy nhiệm. Dựa theo định nghĩa
Ăn Cướp trên đây, người cộng sản là những người Ăn Cướp chuyên chính.
Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh là đảng trưởng đảng cướp chính thống, vì được
Đệ III Quốc tế chỉ định. Vụ cướp đầu tiên vĩ đại trên qui mô cả nước
là cướp công kháng chiến của toàn dân. Trong vụ cướp này, chiến lợi
phẩm vô giá cướp được là lòng yêu nước tinh ròng của nhân dân Việt
Nam, những giá trị văn hóa truyền thống, xương máu của đồng bào đổ ra
trong kháng chiến, tài sản, ruộng vườn của nhân dân, … Phương pháp thủ
đắc những thứ này, về thực chất, không khác những người hoạt động dưới
là Cờ Đen. Nhưng những người ăn cướp dưới lá Cờ Đen lương thiện hơn,
vì họ tự xác nhận tư cách và lý lịch, phân định biên giới sanh tồn của
họ. Trái lại, băng đảng Hồ Chí Minh thiếu hẳn tư cách trung thực này,
nên ẩn núp dưới danh xưng “cách mạng vô sản”, làm “giải phóng dân
tộc”. Nhưng vẫn không che giấu được hành động đích thực là “ biển thủ
”. Họ biển thủ tất cả những thứ mà họ đang nắm giữ ngày nay. Xét ra
biển thủ là hành động thiếu tính anh hùng, thiếu sự can trường, sự hào
hùng vì do sự xảo trá, hèn mạc.
Nắm được Chánh quyền, Hồ Chí Minh khai triển hành động ăn cướp trên
phạm vi cả nước nhằm vào nhân dân Việt Nam. Những vụ cướp có hồ sơ
truy tố trước pháp luật là vụ Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc vào các
năm 1952-1956; Cải tạo Công thương nghiệp tiếp theo, vụ Nhân văn Giai
phẩm (lưu đày người, tịch thu tài sản, …).
Sau 30/ 04/1975, ở Miền Nam, những người kế nghiệp Hồ Chí Minh phát
huy sự nghiệp ăn cướp qua những vụ đánh tư sản mại bản, kinh tế mới,
tổ chức vượt biển thu vàng, học tập cải tạo cho những người của chế độ
cũ để tịch thu tài sản, chiếm hữu vợ con của nạn nhân, đổi tiền,…
Ngày nay, hành động ăn cướp ở Việt Nam được qui hoạch theo từng mục
tiêu chính xác: biển thủ của công, ngoại viện, tài sản tư nhân, đất
đai, … Một cách đơn giản, tất cả các hành động biển thủ này, ngày nay
được mọi người gọi tập trung bằng một nhóm từ ngữ là “tham nhũng của
đảng và nhà nước”.
Để xác định thêm cho rõ, để thuyết phục thêm một lần nữa những ai còn
mơ hồ về lập luận ăn cướp trong trường hợp của Việt Nam, chúng tôi chỉ
đề nghị hãy đặt lại vấn đề “Tài chánh của đảng cộng sản”. Ngân sách
của đảng cộng sản là bao nhiêu? Nguồn tài chánh từ đâu? Ai chấp thuận
cho ngân sách này? Ai, cơ quan nào có quyền kiểm soát ngân sách của
đảng cộng sản? Tại sao lại có hiện tượng kỳ quái này?
Nếu đây không phải là một trường hợp ăn cướp cụ thể? Đối với luật pháp
và cả với thực tế xã hội?
Đảng cộng sản Hà nội bắt đầu sự nghiệp cướp Chánh quyền, khi nắm được
Chánh quyền thì sử dụng đủ mọi thứ quyền lực, bạo lực, luật pháp,… để
khuếch trương nghiệp vụ ăn cướp.
Ở Việt nam không phải chỉ có đảng cướp là đảng cộng sản như ta biết
ngày nay. Trước đây, ở Miền nam, đã có một đảng cướp một thời hoạt
động lừng danh làm cho Chánh quyền thực dân pháp phải nể mặt. Đó là
đảng cướp Bình Xuyên với đảng trưởng là Bảy Viển. Nhưng nếu xét về
phong cách ứng sử, tức điệu nghệ giang hồ, thì đảng cướp Bình Xuyên
vượt xa hẳn đảng cộng sản. Bình Xuyên chỉ ăn cướp nhà giàu bất lương,
lấy của cải chia bớt giúp người nghèo. Chống lại cò bót Tây, bênh vực,
bảo vệ người cô thế. Không bao giờ Bình Xuyên xâm phạm đến quyền lợi
của dân chúng hay hà hiếp dân chúng.
Trở lại với định nghĩa về loài người
Dù có ưa hay ghét, khách quan mà nói, thì đảng cộng sản ở Việt Nam, sự
nghiệp “vĩ đại” của Hồ Chí Minh, vẫn khó thoát khỏi định nghĩa “đó là
một đảng ăn cướp”.
Chính sự bất lực của các quốc gia, tức của thế giới ngày nay, tuy có
tổ chức, đã giúp ăn cướp tồn tại và hoạt động công khai, hợp pháp. Sự
thiếu vắng đồng tình và phối hợp về đạo lý của cộng đồng thế giới đã
góp thêm phần không nhỏ làm cho ăn cướp có thêm nhiều thuận lợi hoạt
động. Ở Việt Nam, ăn cướp nhằm thẳng vào nhân dân Việt Nam. Ăn cướp
Trung Hoa cộng sản đánh cướp tài sản, đất đai của Việt Nam. Trong lúc
đó, đối với ăn cướp tư nhân – khác với ăn cướp đảng và Nhà nước như ở
Việt Nam – Trung tâm Quan sát Ăn cướp (Piracy Reporting Center), thành
lập năm 1992, vừa công bố kết quả điều tra là chỉ trong vòng ba tháng
đầu năm 2008, ăn cướp đã gia tăng 20%. Sự thiệt hại về nhân mạng rất
nghiêm trọng: hiện có 3200 thủy thủ bị giam giữ, 500 người bị thương,
160 người bị giết.
Tuy nhiên, điều đáng lạc quan là từ khi có nhiều nước phối hợp can
thiệp, thì ăn cướp bắt đầu giảm thấy rõ. Cụ thể, trong vùng eo biển
Malacca, các quốc gia Singapour, Mã-Lai, Nam-Dương phối hợp can thiệp,
thì các vụ cướp giảm đi ba phần tư.
Đem lại hòa bình và ổn định cho mọi người sanh sống, tái lập quan hệ
trên nền tảng đạo lý, sự phối hợp địa phương và quốc tế là cần thiết.
Nhắc lại một định nghĩa về loài người vượt thời gian, xuyên suốt từ
thời đại Aristote đến Cicéron, vẫn là “Loài người được định nghĩa bởi
sự đoàn kết, khả năng tương thân tương trợ, ý thức cứu hộ đồng loại”.
Định nghĩa này không đặt vấn đề tình yêu đồng loại, tức lòng nhân đạo,
tình thân hữu nồng nhiệt, những tình cảm tốt đẹp khác… “Loài người”
hay nhân loại không gì khác hơn là động lực, là sức mạnh, thúc đẩy
chúng ta cứu giúp đồng loại khi bị lâm nguy mà không cần phải hỏi
trước lý lịch hay tư tưởng.
Việt Nam ngày nay cần khẩn cấp sự phối hợp địa phương và quốc tế để,
trong nước, ngăn chận hành vi ăn cướp của đảng cướp Hà nội đang cầm
quyền, bên ngoài, ngăn chận hành vi ăn cướp đất đai, biển cả của đảng
cướp Bắc kinh.
Chưa bao giờ sự phối hợp theo qui mô này thấy cần thiết và quan trọng
cho Việt Nam bằng lúc này!
Nguyễn văn Trần