-
PSN -
19.06.2009 |
Trác Tuân - Hà Nội
Mấy
ngày qua dư luận trong và ngoài nước xôn xao với sự kiện Ls
Lê Công Định bị bắt khẩn cấp vì tội "Câu kết với các thế lực
phản động nước ngoài, nhằm có âm mưu chống phá và lật đổ
chính quyền nhân dân" Tiếp theo chủ đề của cái tội đó người
ta gán cho Ls. những cái tội mà tôi tin rằng ở các nước văn
minh họ phải ngạc nhiên và nực cười!
Bởi người ta không ngạc nhiên sao đươc khi mà họ không hiểu các ngôn
từ "phản động" nó như thế nào! Nó đựợc chỉ cho hành vi gì mà ghê gớm
vậy?
Hay cái gọi là "Cấu kết với các thế lực nước ngoài để lật đổ chính
quyền nhân dân"?
Rồi cái tội dám bạo gan định thành lập đảng phái để mưu toan lật đổ
đảng cộng sản (ĐCS), v.v....
Tất cả các tôi danh này tiếc thay nó không những không nằm trong từ
điển của các nước dân chủ, tiến bộ, mà ngược lại nó còn được khuyến
khích và cổ vũ.
Nỗi khiếp sợ của văn hoá "phản động"
Một câu hỏi đựợc đặt ra là ở Việt Nam, "chính quyền nhân dân" hay
thích dùng từ "phản động"để dán nên trán những người nào bất mãn,
không đồng tình với chế độ. Người dân mà bị ai gán cho cái từ phản
động thì sợ run rúm tứ túc.
Ai ai cũng sợ mình bị qui là phản động... người người, nhà nhà rồi hết
đời cha lại đến đời con, caí sợ bị qui là tội "phản động" được in sâu
trong tiềm thức được truyền nối từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đến nỗi
nó là câu cửa miệng mà bất kỳ ai cũng có thể qui cho người khác cái
tội "phản động"khi người đó nói nên những câu nói gọi là bất mãn chế
độ đựơc cho là bình thường ở các quốc gia khác.
Hai chữ "phản động"có lẽ là hai chữ có sức mạnh lớn nhất, có giá trị
nhất đối với người Việt
Nam.
Nó là nỗi khiếp sợ và ám ảnh suốt cuộc đời của mỗi con người Việt
Nam.
Thế mới biết cái từ "phản động" này nó có sức mạnh ghê gớm không kém
gì cái thời nhà Tần, Thương Ưởng ra cái luật thẻ căn cước, làm người
ta sợ vãi linh hồn. Cả xã hội bị nó chính phục và phong toả.
Thế nào là phản động? Sự khác nhau về tiêu chí phản
động
Ấy vậy mà cho đến nay người ta chưa tìm thấy ngôn từ "phản động" của
giới truyền thông, hay diễn đàn chính trị các quốc gia dân chủ. Ngược
lại họ luôn sẵn lòng chào đón những kẻ "phản động" đó sang cư trú
chính trị. Thậm chí họ còn dành cho những tên "phản động" đó những đặc
ân về đời sống kinh tế, chính trị.
Những tên phản động như Dương Thu Hương, Bùi Tín, Vũ Thư Hiện, Nguyễn
Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Chính Kết v.v... đã
được tiếp nhận một cách nồng nhiệt..
Tuy tôi không được chứng kiến, nhưng tôi nghe nhiều người Việt hải
ngoại kể, khi nước Đức thống nhất, tiêu chí được nhập quốc tịch của
nhà nước Đức khi đó đối với người Việt Nam là phải có chính kiến "phản
động" không chấp nhận chế độ CS tại VN thì được nhập cư. Bởi vậy đã
sinh ra cái nạn biểu tình mít tinh rồi thành lập đảng phái hội đoàn
chính trị nhan nhản mong kiếm suất phản động để được nhập quốc tịch.
Như vậy, những kẻ phản động này được chứa chấp thì chắc hẳn những quốc
gia đó cũng đều là phản động tuốt và chính những quốc gia đó là những
thế lực thù địch với nhân dân Việt
Nam.
Hay nói một cách khác, kể cả các quốc gia có mối liên hệ với những
quốc gia chứa chấp bọn "phản động" nhằm dung dưỡng cho họ để "lật đổ
chính quyền nhân dân" thì cho đến nay có khoản hơn 100 thế lực thù
địch với nhân dân Việt Nam.
Cụ thể hơn là chỉ có các quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba là
bạn với nhân dân Việt Nam mà thôi, còn các quốc gia khác là thù địch
tất!
Xem ra cái tiêu chí "phản động"này nó được gán cho bất cứ kẻ nào có tư
tưởng dám chống lại chính quyền nhân dân. Nếu nó có âm mưu lật đổ thì
được coi là nghiêm trọng hơn.
Vậy chúng ta thử xét xem cái nghĩa của từ phản động này nó như thế nào
mà sức mạnh của nó ghê gớm thế! Trước hết xét hai chữ Phản và động.
Phản là ngược. Những điều xảy ra không tuân theo một qui luật nhất
định, hay lấy lợi ích của thiểu số chống lại lợi ích đa số thì gọi là
phản (ngược), Động là hành động, là trạng thái chuyển động. Hai từ kết
hợp lại với nhau thành từ "phản động" cho trọn nghĩa để chỉ hành động
của cá nhân hay nhóm thiểu số, vì lợi ích của riêng họ mà đi ngược lại
quyền lợi, làm tổn hại đến lợi ích của mọi người.
Ở đây ta phải phân biệt là những kẻ phản động đã lạm dụng các quyền cơ
bản của con người, để thực hiện những hành vi chiếm đoạt quyền và lợi
ích hợp pháp của người khác, hay phá hoại tài sản, làm tổn hại đén lợi
ích của cộng đồng thì đợc gọi là phản động.
Vậy trường hợp ls. Lê Công Định có phải là phản động không chúng ta
hãy chờ xem khi phân tích các quyền cơ bản của con người. Nếu ls. Định
đã lạm dụng hay đi quá cái quyền của mình được sở hữu thì đúng ông là
phản động" Còn không, ông chỉ sử dụng cái quyền cơ bản của cá nhân
mình được phép sở hữu thì chắc chắn ông lại như bao thế hệ người Việt
Nam khác bị chụp cho cái mũ "phản động" từ bao đời nay.
Thế nào là chính quyền nhân dân? Tại sao lại phải lật
đổ.
Đã gọi là chính quyền nhân dân thì phải là chính quyền do người dân
lựa chọn để lập nên, vì vậy cái chính quyền đó là của người dân nai
lưng ra làm, đóng thuế để trả lương nuôi bộ máy chính quyền đó vì vậy
cái nhà nước đó là của người dân và những viên chức do dân thuê đó
phải phục vụ dân, vì dân là ông chủ thuê họ là kẻ đầy tớ, nên đày tớ
phải phục vụ ông chủ, vì ông chủ.
Hãy khoan chưa biết cái chính quyền này có vì dân không, nhưng thực sự
cái chính quyền này không phải do dân lựa chọn bầu ra. Những cuộc bầu
cử của dân chỉ được đến cấp các đại biểu đại diện cho đảng CSVN thôi,
chứ chưa bao giờ người dân đựơc bầu những người họ tự lựa chọn.
Có nghĩa là dân chủ chỉ là hình thức là giả hiệu, thực chất đây là
cuộc lừa dối vĩ đại. Rồi từ lừa dối người ta chuyển sang trạng thái
cưỡng bức cả một dân tộc. Nếu không đi bỏ phiếu thì họ tìm mọi thủ
đoạn để "vân động".
Vì vậy cái chính quyền đó không phải là do dân bầu ra thì chắc chắn nó
sẽ không phải là của dân. Mà nó chỉ mượn danh nấp bóng để hòng trấn áp
những người chống đối nó.
Lật đổ chính quyền nhân dân ư? Bằng cách nào?
Lịch sử đã có bao nhiêu cuộc lật đổ không ai còn nhớ nữa. Nhưng thời
đại ngày nay muốn lật đổ một chế độ cho dù chế độ đó là độc tài khát
máu là điều không dễ. Bởi có hai hình thức lật đổ đó là dùng vũ lực
bằng bom đạn để tiêu diệt đối phương hoặc dùng lý luận tư tưởng, lời
lẽ để thuyết phục vận động mọi người để lật đổ thay thế chế độ hiện
hành.
Việc dùng súng đạn có lẽ đã bị lỗi thời và bị nên án là khủng bố rồi.
Vậy chỉ còn có đấu tranh lật đổ bằng lý luận tư tưởng nhằm thuyết phục
mọi người bằng nhiều hình thức đấu tranh phản kháng bất hợp tác với
nhà cầm quyền bằng hình thức ôn hoà bất bạo đông mà thôi. Mà việc đấu
trang bằng hình thức bất bạo động, thì người cách mạng phải kết hợp
với người khác, vận động thuyết phục càng được nhiều người theo mình
càng tốt, hoặc chí ít họ cũng tin tưởng việc mình làm sẽ có nhiều
người ủng hộ, vì động cơ của họ là làm việc nghĩa vì mọi người. Thế
thì cái chính quyền nhân dân đó là của nhân dân thật sự thì họ làm cái
việc viển vông hay sao.
Ở đây việc ls. Định bị qui kết tội có âm mưu câu kết với "các thế lực
nước ngoài" để chống lại "chính quyền nhân dân" cho dù đó là chính
quỳên nhân dân thật thì hoá ra ông Ls. này bị khùng rồi. Dám đi dùng
cái quyền hợp pháp của mình để chống lại quyền hợp pháp của mọi người.
Ở nước ngoài chưa bao giờ có hiện tượng quái gở như vậy. Người dân
không đồng ý chính phủ này họ sẽ phế truất chính phủ đó xuống bằng
những lá phiếu, chứ chưa bao giờ họ lại lật đổ những chính phủ do họ
dựng nên.
Chỉ có những chính quyền độc tài, không phải do dân bầu nên, thì có
thể người dân sẽ sử dụng sức mạnh cộng đồng áp lực lật đổ chế độ đó do
chế độ đó đi ngược lại quyền lợi của họ mà thôi.
Ngược lại nếu chính quyền đó do người dân lựa chọn bầu lên, thì họ
quyết tâm bảo vệ chế độ đó, cho dù thế lực đó mạnh đến đâu.
Vì vậy không có chuyện chính quyền của nhân dân lại bị lật đổ, mà chỉ
có chính quyền nấp sau bóng nhân dân, lợi dụng lừa dối dân sẽ bị lật
đổ mà thôi. Ls. Lê Công Định đang trong quá trình thực hiện điều đó,
muốn biết bản chất của sự việc như thế nào, xin hãy điểm lại những gì
ông đã làm, để có sự đánh giá trung thực khách quan.
Thành lập tổ chức đảng phái có phải là có tội không?
Công dân có quyền tự do lập hội, tự do tụ tập để bày tỏ chính kiến của
mình. Đó là một trong những quyền tự do căn bản của con người. Vì vậy
ai cũng có quyền được lập đảng phái chính trị mà không có sự phân
biệt.
Quyền này được phổ biến rộng rãi và khuyến khích ở các quốc gia dân
chủ. Công dân được tư do thành lập đảng phái. Các đảng phaí thường là
phải thể hiện năng lực phục vụ dân, càng nhận được sự tham gia, ủng hộ
của nhiều người càng tốt. Vì vậy sẽ là sự cạnh tranh lành mạnh cho một
xã hội, luôn được điều chính bằng sự phản biện và giám sát của chính
những tổ chức đảng đối lập. Không bao giờ có chuyện đảng này lật đổ
hay tiêu diệt đảng kia, mà chỉ có sự tự tiêu diệt mà thôi. Chính anh
sẽ là người triệt tiêu, đào thải anh khi anh không theo kịp với sự
phát triển xã hội. Khi nghe câu chuyện tiếu lâm Việt
Nam
về chuyện lập đảng để lật đổ chính quyền thì họ vừa buồn cười vừa hỏi:
Vậy tại sao cùng là công dân có những quyền bình đẳng tự do như nhau.
Nhưng tại sao ông A, ông B bà C vv... lại có quyền thành lập nên đảng
CS và sinh hoạt đảng CS một cách tự do thoải mái. Họ cũng chẳng cần
xin phép ai, cũng chẳng cần đăng ký với ai? mà cứ như là sự hiẹn diện
của họ là lẽ đương nhiên, hay họ là con cháu một thế lực siêu hình nào
đó được sai xuống cai trị dân một cách ngang nhiên.
Trong khi đó những người khác lại không có cái quyền lập đảng, lập
hội? Là vì lý do gì?
Ls. Định tại sao bị ngăn cấm, bị cho là có tội khi dám có âm mưu thành
lập đảng để nhằm lật đổ đảng CS. Phải chăng ông Định không phải là
người, hay ông là thành phần thuộc đẳng cấp khác!
Bằng không việc thành lập đáng phái là có tội và nếu ông Định bị khép
cho cái tội đó. Thì trước tiên người bị chịu tội là hơn 3 triệu đảng
viên đảng CS. Vì dám cả gan vi hiến không đăng ký, xin phép hoạt động
và thậm chí lập nên một tổ chức ngang nhiên chiếm đoạt quyền lực, mà
không có sự đồng ý hay tự nguyện lựa chọn của nhân dân, đi ngược lại
quyền lợi của nhân dân hơn 60 năm qua.
Kết luận
Khi các quyền cơ bản của công dân về tự do ngôn luận, tư do hội họp,
tự do lập hội, đáng phái và thực chất của cái gọi là "chính quyền nhân
dân" hiên nay ở VN. Chúng ta có thể khẳng định một điều là ls. Lê Công
Định không hề có một cái tội nào, cho dù dựa vào chứng cứ buộc tội của
nhà nước độc tài đưa ra làm bằng chứng. Thì những chứng cứ đó sẽ là
bằng chứng buộc tội chính họ vi phạm quyền con người, quyền công dân
chứ không ai khác, vì các quyền đó có tính đương nhiên, được phổ biến
rộng rãi trên toàn thế giới (ngoại trừ bốn nước CS còn lại).
Cũng như từ trước tới này, người ta đều biết cái quyền của kẻ cả, của
kẻ vua chúa, quan lại ngày xưa và những kẻ độc tài ngày nay. Một khi
họ nắm trong tay quyền lực, thì việc vu vạ, gán tội cho những người
chống đối họ là đièu không có gì là lạ. Mới hôm nào cách đây độ dăm
năm trở vè trước thì ngay cả người Mỹ, người Pháp, người Nhật cũng bị
họ gán cho cái tội đế quốc thực dân, cái tội chủ nghĩa quân phiệt, rồi
bọn tư bản vv... và nếu có thể để bảo vệ sự sống còn của chế độ họ có
thể đánh đổi cả cái dân tộc này cái đất nước này cho ngoại bang.
Vì sự tồn vong của chế độ họ bất chấp tất cả lương tri và lòng tự
trọng của một con người để quì mọp xuống cầu xin kẻ thù tha tội, để
được làm tay sai thái thú cho ngoại bang. Với những người không có
nhân cách như vậy thì việc làm của họ bị mọi người lên án phỉ nhổ cũng
chẳng có nghĩa lý gì. Triết lý sống của họ là gì "Đã biết điều đó
là vô liêm sỉ mà vẫn làm thì nghiễm nhiên điều đó sẽ không bị coi là
vô liêm sỉ nữa"
Với những loại người này thì chỉ có một con đưòng duy nhất là một cuộc
cách mạng của toàn dân sẽ chấm dứt quyền lực của họ trong tương lai
gần. Đó là chân lý có tính tất yếu.
Hà Nội, ngày
16/6/2009
Trác Tuân