-
PSN -
27.06.2009 |
Thái Hữu Tình
Đã lâu nay, trong nỗi buồn (có lẽ
vô cớ) tôi tự tìm ra một thú vui là “phản biện của phản
biện”, tức phản biện những bài bên “lề trái” mà mình ưng ý,
để được ưng ý thêm. Bài
Tổ quốc đã lâm nguy chưa của Phạm Trần
là một đối tượng phản biện như thế của tôi.
Bài báo ấy rất hay, cho thấy dân
tộc Việt Nam đã ở tình trạng “nước đến chân” rất nguy rồi,
có “nhảy” ngay thì may ra còn kịp. Chứ “đợi đến ngày
những công nhân Tàu đang có mặt tại Việt Nam cầm súng dí vào
lưng thì những người Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN mới há
hốc miệng ra?”.
CÔNG NHÂN mà lại dí SÚNG thì hay tuyệt! Họ cũng “tay búa tay súng”
như công nhân ta hồi nào.
Nhưng nếu những người dân Việt, nhất là những đảng viên mù Internet,
lâu nay đã quen nghe 16 chữ vàng, bỗng nhiên bị “những
công nhân Tàu dí súng vào lưng” thì quá ngỡ ngàng đến “há
hốc miệng ra” là điều dễ hiểu, chứ bảo “những người
Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN” cũng “há hốc miệng
ra” vì ngạc nhiên thì tôi không chịu !
Những cái miệng ấy quả đã có lúc “há hốc ra”, nhưng là từ năm 1979
kia, chứ bây giờ thì những miệng ấy khác lắm rồi. Hạ bút ký
16 chữ vàng để chủ động rước hàm răng của “kẻ thù truyền
kiếp” vào cắn môi Tổ quốc mình thì họ biết đương nhiên sẽ có
ngày “dí súng”, biết thừa như thế chứ ngạc nhiên nỗi gì? Bao
nhiêu lời cảnh báo họ để ngoài tai hết vì lòng họ đã quyết.
Nếu quay phim cận cảnh để đặc tả hình thể những cái “miệng kẻ sang
có gang có thép” ấy hiện nay, người ta chỉ thấy nó mím chặt
trước những diễn đàn công lý, nó uốn éo thao thao trước đám
dân lành, còn trước“những người bạn vàng 4 tốt” thì nó tự
động nở tươi ngay như hoa ngày Tết, chứ không có trạng thái
“há hốc”! (Há hốc chứ không phải há ra để hốc
hoặc ngậm vào để hốc). Ấy là tôi “phản biện” về chữ MIỆNG.
Lại đến chữ SÚNG trong “dí súng vào lưng”. Dí súng là
động tác uy hiếp để sai khiến. Động từ “dí súng” này
(vào lưng các vị Lãnh đạo nước Nam) đã thuộc về thời quá
khứ, rất quá khứ rồi, tác giả Phạm Trần lại để vào thời vị
lai là có phần nhân nhượng! Lâu nay, để điều khiển, người
ta thôi không “dí súng” (vì biết đối tượng này “không
sợ súng”), mà dí những thứ khác, và tất nhiên những thứ này
không để dí vào lưng mà vào những chỗ thích hợp!
Tóm lại, theo ngu ý của tôi, họ sẽ chẳng cần “cầm súng dí vào
lưng những người Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN”, vì…
không đúng đối tượng.
Đột nhiên “dí súng vào lưng” dân đen thì dân đen miệng “há
hốc ra”, từ từ “dí ghế vào đít” kẻ tham quyền
thì miệng kẻ tham quyền ngậm lại. Ấy là bài nhập môn của
khoa Điều khiển học.
Mấy lời học đòi “phản biện”, có thể tầm phào, khiếm…thị, mong được
khoan hồng.
(Còn tiếp)
Thái Hữu Tình (26-6-2009)