-
PSN -
13.09.2009 |
Thái Hữu Tình
Tấm hình
PTT. Hoàng Trung Hải bắt tay TT. ÔN gia Bảo dễ thường
chiếm giải nhất trong khoảng 10 năm nay, về tính chất gợi
tình gợi cảm, khiến cho người xem dù hiền như Bụt cũng không
cầm lòng đặng. Thái Hữu Tình tôi chỉ tiếc khi viết bài Làm
kẻ thù sướng thật (bình về thuật bắt tay và cúi đầu) chưa
có tấm hình này minh họa.
Cảm ơn các bloggers đã chộp được một tấm hình đáng treo lớn ở phòng
khách chính phủ, hay phòng khách bộ Ngoại giao. Nhưng nghĩ
rộng thêm, tôi lại muốn bổ sung vào lời bình chỉ quy nó về
chuyện “Văn hóa bắt tay”, bởi như thế khiến người ta
hiểu lầm rằng PTT chưa học cách bắt tay nên chưa biết, và
nếu thế thì tình hình chỉ đáng ái ngại, và còn có thể khắc
phục chẳng mấy khó khăn.
Thử hỏi nếu bắt tay Thủ tướng một quốc gia khác (nước Lào chẳng hạn)
hoặc bắt tay một đại biểu của dân …thì liệu PTT có thói quen
nâng cả hai tay và miệng như hoa nở thế không, hay lúc ấy
PTT còn kiêu kỳ hơn cả ông Ôn Gia Bảo trong tấm ảnh? Tức là
PTT cũng biết đủ kiểu chứ đâu cần học thêm?
Vấn đề là trong tình huống tức thời, đôi bàn tay hay khóe cười của
con người thường trực tiếp bộc lộ cái niềm riêng trong đầu,
trong tim của họ, như một phản xạ, quên cả ngụy trang, khiến
cho một Phó Thủ tướng lại quên cả “nghĩ mình phương diện
quốc gia”?
Tất nhiên nếu PTT có tài diễn kịch thì có thể làm khác, nước đỡ mất
thể diện.
Nước mất thể diện, đáng tiếc, nhưng nhờ thế mà dân biết một sự thật,
cần hơn.
Trong cái bắt tay, Văn hóa không thể tách khỏi Kinh tế và Chính trị.
Ông ấy thấy hân hạnh thì ông ấy nâng hai tay, ông ấy sống
trong niềm hoan lạc, các dự án thành công thì ông ấy hớn hở.
Bắt người vui đừng cười cũng chẳng ích gì? Người thật không
đáng trách. Đáng trách là một dân tộc không có tâm thức
hân hoan như thế lại cứ phải để những người sống hớn hở như
thế thay mặt, rồi lại trách người ta làm gì?.
Trang Web của chính phủ hẳn cho là ảnh đẹp nên mới đăng lên. Không
thể nói BBT của web chính phủ cũng chưa hiểu về “văn hóa
bắt tay”, mà ở đây phải có sự tương đồng, chứ dân chúng
nhìn thì nhất định dị ứng (hoặc chỉ đăng lên để chơi khăm
thôi). Tâm trạng và não trạng vừa khúm núm vừa hân hoan này
chắc không phải của riêng ông PTT, nếu có sự khác biệt như
thế thì ông ấy sẽ bị cách chức ngay. Vậy tấm ảnh được đăng
trên web chính phủ còn cho ta biết một điều lớn hơn, nằm
ngoài cá nhân ông PTT.
Thưởng thức một tấm ảnh có sức gợi cảm mạnh không gì bằng cho nó
một cái tên.

Đối “ảnh” sinh tình, bạn bè tôi đua nhau đặt tên bức ảnh, xin kể vài
cái tên bật ra lúc cảm hứng cho vui, ví dụ:
“ Hai tầm ngoại giao”
“ Hân hạnh quá, đồng chí ơi !”
“ Nụ cười bô-xít”
“ Nụ cười quên Tổ quốc” (thành ngữ dân gian về sự cười tít
mắt)
“ Cứ thế, đồng chí nhá”
“ MÔI cười, RĂNG lạnh”
“ Líu cả lưỡi bò”
“ Kẻ thù và nỗi hân hạnh”
“ Vui mừng này có vui mừng nào hơn”
“Bức ảnh trêu tức dư luận”
“Chiêu Thống vận đồ Tây”
“ Gạch đỏ đây, Diên Hồng đâu ? ” (phòng họp này bọc toàn gạch
đỏ)
“ Bên kia biên giới mới là quê hương !” …
Thôi xin dứt lời bằng hai chữ vân vân…
12-9-09
THT