Bị đẩy mới phải đi
Nhà nước CSVN vẫn luôn luôn nói giáo dục là ưu tiên, trong đó giáo
dục bậc đại học cần đổi mới để bước lên đẳng cấp quốc tế. Nhưng thực
tế, có phải chính phủ Hà Nội muốn sớm tăng tốc đổi mới, hay là vẫn trì
kéo muôn năm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Bởi vì ngu dân là chính sách thường được các chế độ sử dụng để dễ cai
trị, thậm chí như trường hợp các nước cộng sản và độc tài vẫn ưa muốn
người dân không cần mở mang trí tuệ, vì lý luận đã có Ban Khoa Giáo
Trung Ương lý luận giùm, và kiến thức cũng cần có lề phải do Bộ Văn
Hóa Thông Tin điều hướng. Thậm chí tới mức, một Thứ Trưởng CSVN mấy
tuần trước mới nói rằng dân chúng không cần tự do báo chí làm chi, bởi
vì căn bản là chỉ cần cơm no áo ấm.
Nhưng nếu những cái đầu của giới trí thức chỉ loanh quanh với lý
thuyết Mác Lê, thì quê nhà rồi sẽ dẫn tới đâu? Hay là nhà nước CSVN
chỉ chịu đi tới, khi bị các áp lực thúc đẩy phải đi? Đó là chỗ chúng
ta đang suy nghĩ.
TS Phạm Duy Nghĩa (ĐH Quốc gia Hà Nội) trả lời phỏng vấn trên báo SVVN
số ngày
10-12-2008
đã cho thấy chính phủ CSVN thực ra vẫn do dự.
Câu hỏi của phóng viên Tuệ Lâm lúc đó là, “Một thời, dư luận rùm beng
việc xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế, rồi mọi thứ lại chìm vào im
lặng. Ông nghĩ sao về điều này?”
Và câu trả lời của TS Phạm Duy Nghĩa là, “Trong cạnh tranh, các trường
đẳng cấp sẽ xuất hiện, đừng có dựng nó lên. Tuy nhiên, nếu thiếu sự hỗ
trợ và định hướng của nhà nước thì cũng khó hình thành. Ví dụ, nếu ĐH
Thanh Hoa không có sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc thì khó mà có
danh tiếng như bây giờ. ĐH
Tokyo
cũng được Nhật hoàng hỗ trợ rất lớn. Các quốc gia đều có những trường
mà Nhà nước đặt niềm tin ở đó. Những trường đó hình thành dựa trên
chính sách công dồn tiền vào để xây dựng cơ sở vật chất, dữ liệu, thư
viện, trả lương cho người giỏi...”
Có phải đây là lời trấn an để xin nhà nước hỗ trợ đổi mới giáo dục đại
học như Trung Quốc và Nhật Bản?
Một bản tin trên Đaì VOA hôm Thứ Hai
19-1-2009
đã cho thấy một diễn tiến mới, mà kẻ bảo thủ có thể gọi là Hà Nội chấp
nhận “diễn biến hòa bình.” Bản tin VOA viết:
“3 tập đoàn Hoa Kỳ xúc tiến thành lập ĐH tư theo mô hình Mỹ ở VN Ba
tập đoàn của Hoa Kỳ đang xúc tiến việc thành lập một trường đại học tư
theo mô hình của Mỹ tại Việt
Nam.
Theo tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam và của trang tin điện tử báo Sài
Gòn Giải Phóng, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak vừa loan
báo việc xúc tiến thành lập trường đại học tư theo mô hình của Mỹ như
vừa nói, đồng thời cho biết sinh viên Việt Nam học giỏi sẽ được thu
nhận vào trường đại học này.
Tin cho hay Đại Sứ Hoa Kỳ còn cho biết Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ việc nâng cao
chất lượng giáo dục tại cấp bậc đại học ở Việt Nam qua chương trình
đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, ứng dụng công nghệ thông
tin và thực thi các chương trình hỗ trợ giáo dục.
Tin của Sài Gòn Giải Phóng cho hay đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lập
lại lời cam kết của chính phủ Mỹ là trong tương lai sẽ dành mọi sự dễ
dàng cho công tác thực tập của sinh viên Việt Nam trong các công ty
Mỹ, đồng thời tăng số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ.”
(hết trích).
Có nghĩa là tư bản Mỹ bắt đầu nhúng tay vào giáo dục đaị học VN. Thế
còn tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ để ở học trình nào? Tiểu học, hay trung
học, hay chuyên ngành cho Bộ Công An học?
Một thời, chúng ta còn nhớ rằng chính nhà nước vài năm trước, qua lời
Gs. Đỗ Trần Cát, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, hồi
năm 2005 đã nhìn nhận rằng, Giáo dục đại học Việt Nam ngày càng bết
bát, và giáo sư Cát đã để lại một câu nói trứ danh trên mặt báo Hà Nội
về giáo dục đaị học VN là “Càng đổi mới, càng thụt lùi.”
Bây giờ thì, Biển Đông bị chiếm nhiều đảo, vây khắp mạn Biển Đông và
cả từ vùng đất núi rừng phía Tây Trường Sơn, nhà nước Hà Nội mới lo
vùng vẫy để thoát ra.
Tuy nhiên, có thể thấy rằng chính áp lực quốc tế đã buộc Hà Nội phải
nới gọng kềm để cho tư bản quốc tế vào mở trường đaị học.
Báo SVVN số nêu trên, bài viết nhan đề “Giáo dục đại học của Việt
Nam
và mốc
1/1/2009:
Sinh viên muốn được đối xử như người lớn” đã cho biết rằng thực ra
CSVN mở cửa đại học chỉ vì đó là cam kết với quốc tế từ lâu rồi. Bây
giờ nước tới chân mới nhảy, mới chịu hé hé cửa cổng trường.
Bài báo viết, trích:
“Việt Nam (VN) sẽ mở cửa giáo dục đại học (ĐH) theo cam kết khi gia
nhập của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ đầu năm 2009. Trong cam
kết này, dịch vụ giáo dục được đặt bên cạnh những dịch vụ khác như y
tế, viễn thông, phân phối, vận chuyển... SVVN đã có cuộc trò chuyện
với TS Phạm Duy Nghĩa (ĐH Quốc gia Hà Nội) trước thời điểm quan trọng
này.” (hết trích).
Như thế, đã quá lố cột mốc thời gian phải mở cửa cả ba tuần lễ rồi.
Không chỉ cam kết với WTO là sẽ mở cửa giáo dục, mà còn mở cửa đủ thứ
như y tế, viễn thông, phân phối, vận chuyển...
Nhưng điều chúng ta quan tâm là chính phủ CSVN sẽ kiểm soát sinh viên
qua cơ chế đoàn và đảng sẽ hiệu lực tới đâu? Và Hà Nội học được những
gì từ Bắc Kinh qua cách kiểm soát quyền lực, và kềm chặt dân chủ?
Tình hình này cho thấy một thực tế rằng, nhà nước CSVN chỉ nới lỏng ra
nếu có áp lực quốc tế. Ngay cả khi mở cửa giáo dục đại học, không phải
là vì thương dân, thương thế hệ trẻ... mà chỉ vì đã quá hạn mà WTO đặt
ra rồi.
Cuộc chiến vì tự do dân chủ rồi cũng sẽ như thế. Không thúc ép, nhà
nước CSVN không bao giờ mở lòng từ bi mà đổi mới. Còn như thuần tuý
tin rằng các chính sách đổi mới này tất sẽ dẫn tới dân chủ tự do, thì
đó lại là chuyện rất là xa, phải rất nhiều thế hệ “diễn biến hòa bình”
mới xong.
Cứ xem như Trung Quốc. Mở cửa đã nhiều năm rồi, mà quyền lực vẫn
chuyên chính độc đảng. Thế cho nên, không thúc ép, các chế độ này sẽ
không chịu nhúc nhích bao giờ.