Bài
đăng trong mục này là quan điểm riêng của tác giả, Phù Sa hoàn toàn không có trách nhiệm. |
"Cái khó bó cái khôn"
Với
tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, chúng ta ai cũng lo học câu
“cái khó bó cái khôn,” vận dụng mọi phương cách để “sống còn” trong
giai đoạn này. Từ việc giảm thiểu mua sắm đến việc “thắt lưng buộc
bụng,” ăn uống chừng mực, bớt ghé tiệm, quán thường xuyên. Nhất nhất
mọi chuyện “chi hay tiêu” phải bị cắt xén tối đa, dù là những món
cần thiết. Đó là nói về mặt vật chất.
Còn về mặt tinh thần thì sao? Chúng ta có “thắt lưng buộc bụng,” lo
chay tịnh, chuyên tâm tu niệm “căng” hơn, “trú dạ lục thời” ngày đêm
sáu thời? Gia đình vẫn còn sống chung “hòa bình,” “tương kính như
tân,” thương yêu nhau như thuở nào hay đã “phong ba bão táp” vì
thiếu hụt trong nhà? Ông có hầm hầm khó chịu, hay gắt gỏng vì bị tù
túng, không được tự do tiêu xài như trước. Riêng bà có bực bội vì
phải quán xuyến số tài chính trong nhà bằng một cái “budget” (ngân
sách) bị cắt trên, xén dưới? Lễ lạc sắp đến rồi, thế mà việc mua
quà cho tụi nhỏ đành phải bỏ qua vì mua rồi thiếu hụt lấy đâu bù!
Tết nhất đến nơi mà không dám đi đâu, cũng không dám mời ai vì lấy
gì mà tặng, mà thết đãi bà con dòng họ, bạn bè thân, sơ! Thế là bà
thì càm ràm, ông thì cẩy nhẩy. Con cái khóc lóc nhì nhằng đòi mua
quà cho chúng nhân ngày lễ khiến cho không khí trong gia đình thật
là nặng nề, đặc cứng như sương sa, có thể lấy dao mà cắt ra được!
Vậy chuyện “có tiền mua tiên cũng được” không nên xem thường!!!
Chúng ta thường quan niệm rằng lễ nghĩa, đạo đức, giá trị tinh thần
mới đáng để xem trọng còn vật chất thì có chi mà phải tính toán, so
đo. Ý rằng, đừng để vật chất chi phối những giá trị tinh thần dù
trong bất cứ tình huống nào. Giờ thử thách đã điểm cho chúng ta thử
nghiệm những niềm tin vào giá trị đạo đức mà mình lâu nay luôn lấy
chúng làm kim chỉ nam cho đời sống của chính mình và gia đình. Nếu
nói rằng giá trị tinh thần, đạo đức cao cả hơn những giá trị vật
chất tầm thường, thì tại sao những thiếu thốn, túng quẫn về mặt tài
chánh lại khiến chúng ta “thất điên, bát đảo,” gia đình xào xáo, vợ
chồng, con cái lục đục, thở than. Còn gì những lời nói “đầy lễ
nghĩa mà lý lẽ lại thâm sâu” khi mình có dư, có để. Thế mới thấy
rằng câu “nói dễ, làm khó” (tri dị, hành nan) không phải là một lời
nói xuông tai, mát mặt.
Nếu là một người có hành trì miên mật về mặt tâm linh, chúng ta phải
thấy rằng những “nội lực” mà lâu nay mình bỏ công tu tập đã đến lúc
nên đem ra xử dụng. Vật chất tuy đóng một vai trò quan yếu nào đó
trong đời sống, chúng không thể nào đánh đổ được những giá trị tâm
linh, đạo đức. Nếu chúng ta “cho phép” điều này xảy ra, mình nên
xem xét lại những công sức đã bỏ ra để nuôi dưỡng, duy trì sức mạnh
tâm linh, đạo đức trong thời gian qua. Chúng ta có thực sự “ngộ”
được những điều mình đã nói, hay chỉ là những sáo ngữ lặp lại, học
từ người khác. Việc giác ngộ này không phải là một danh từ chỉ ra
việc chúng ta “ý thức” một sự việc gì! Giác ngộ là một trạng thái
tỉnh giác khiến chúng ta “hiểu và biết” tận tường một hoàn cảnh, một
công việc, một tình huống v.v.. và v.v.. Do đó, chúng ta trở thành
một người trí “thấy thấu suốt” và biết mình cần phải làm gì. Đó là
sự ích lợi của việc hành trì miên mật, để chúng ta luôn sáng suốt và
tỉnh thức khi gặp phải những tình huống, hoàn cảnh phức tạp như hiện
nay. Sắc uẩn hay thân đang chịu những thiếu thốn, khổ đau nên nó
khiến tâm (thọ, tưởng, hành, thức uẩn) luôn suy nghĩ, vọng động để
thỏa mãn những nhu cầu thân đang cần. Cha đẻ của ngành phân tâm học
(psycho-analysis), Sigmund Freud, gọi cái “bản năng hưởng thụ” (id)
luôn đòi hỏi chúng ta phải cung phụng và thỏa mãn, dù vô lý cỡ nào,
những đòi hỏi của thân. Là con người, có trí tuệ và khác xa loài
vật, nên chúng ta không để cho cái “bản năng đòi hưởng thụ vô lý”
kềm chế bản thân. Cho nên, trong kinh Pháp cú, Phật có dạy:
|
Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa ngủ mê,
Người trí như tuấn mã,
Bỏ xa con ngựa hèn
Heedful among the heedless,
wide awake amongst the slumbering,
the wise man advances as does a swift horse,
leaving a weak jade behind
Phần đông chúng ta ai cũng hiểu rằng giá trị tâm linh không phải một
sớm một chiều có thể thành tựu, hoặc có thể “mua bán” nên việc tu tập,
gìn giữ không thể thiếu được. Vậy tu tập tâm linh đem lại những lợi
ích gì mà chúng ta phải tinh tấn hành trì miên mật? Ai trong chúng ta
cũng đều đi tìm kiếm hạnh phúc và xa lánh khổ đau. Nhưng hạnh phúc
vật chất chỉ mang đến một niền vui tạm bợ, ngắn ngủi vì mọi sự vật
trên thế gian này đều bị ảnh hưởng của tính luôn thay đổi (vô thường)
của thế giới chúng ta đang sống. Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa xoay
chuyển theo sự vận hành của thời tiết, khí nóng và khí lạnh lưu chuyển
không ngừng trên trái đất. Không có gì tồn tại mãi mà không bị hoại
diệt, ngay cả chính mạng sống của chúng ta. Mọi thứ phải kinh qua 4
chu kỳ - sinh (sinh ra), trụ (ổn định), dị (thay đổi), và diệt (hoại
diệt). Hạnh phúc cũng vậy. “Con người chỉ có thể đạt được hạnh phúc
tột bậc khi họ thực sự giảm những ham muốn vật chất của mình,” là lời
của tài tử điện ảnh Lý Liên Kiệt. Vì nếu không biết giảm thiểu những
ham muốn, khi vô thường xảy ra những gì chúng yêu quí, ham muốn nhất
cũng sẽ bị hoại diệt, tiêu tan.
Theo một nghiên cứu gần đây cho thấy: Người ta sẽ giảm đi hoặc sẽ hoàn
toàn không chơi lừa đảo, ăn gian (cheating) nếu trước khi tham gia một
cuộc chơi nào họ bắt buộc phải đọc những luật tắc về hành vi đạo đức
như mười điều răn (ten commandments) trong kinh thánh v.v.. Rõ ràng,
trước khi chúng ta làm một việc gì, xem lại những giá trị tâm linh
hoặc đạo đức mà mình tin tưởng mạnh mẻ sẽ có hiệu quả giúp ta tránh
bước vào những hành xử sai trái. Đời sống thiếu thốn, khó khăn, thắt
lưng buộc bụng hiện nay sẽ có thể dễ dàng khiến chúng ta dẫm đạp lên
mọi giá trị đạo đức mà lâu nay mình vẫn tôn thờ. Vậy, việc quay về
ôn, đọc lại những lời dạy của các bậc đạo sư, thánh hiền là vô cùng
cần thiết và quan trọng, để giữ mình khỏi đánh mất chính mình. Chúng
ta đã bôn ba, lận đận suốt cuộc đời để mong tạo dựng một giá trị, uy
tín đạo đức nào đó cho bản thân và gia đình; đồng thời, hy vọng để lại
cho con, cháu cái gia tài tâm linh đồ sộ mà mình đã gia công bao năm
tháng vun trồng và vinh danh các bậc tiền nhân, cha mẹ, ông bà đã dạy
dỗ, giáo huấn chúng ta nên người. Đừng vì một phút lo sầu quẫn trí mà
đạp đổ những giá trị mình đã tạo dựng bao năm qua và làm phụ lòng của
các bậc tổ tiên. Xin nhớ rằng thân người tuy quý giá nhưng đạo đức tâm
linh lại càng quý giá hơn. Nên ông bà mình mới có câu: “ Cọp chết để
da, người ta chết để tiếng,” những giá trị tinh thần lúc nào cũng lâu
bền hơn những giá trị vật chất. Hy vọng chúng ta ai cũng đều hiểu
được lý lẻ này mà giữ mình không bị lạc hướng.
San Jose, đầu năm 2009
Thiện Ý
Bài
đăng trong mục này là quan điểm riêng của tác giả, Phù Sa hoàn toàn không có trách nhiệm. |
|
|

DIỄN ĐÀN TỰ
DO
Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính
Trị
Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn
Hóa
Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền
Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền
Từ Độc Tài đến Dân Chủ
Thế Nào Là Dân Chủ ?
Các Vấn Ðề Dân Chủ
v
Ngày 9 tháng 12 năm 2006 :
Hội Dân Oan Việt Nam ra đời tại Hà-nội.
v
Ngày 10 tháng 12 năm 2006 :
Tuyên bố thành lập Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam
v
Ngày 2 tháng 11 năm 2006 :
Tthành lập Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.
v
Ngày 31 tháng 10 năm 2006 :
Tthành lập Hiệp Hội Đoàn Kết Công - Nông VN.
v
Ngày 20 tháng 10 năm 2006 :
Công Đoàn Độc Lập Việt Nam ra đời.
v
Ngày 16 tháng 10 năm 2006 :
Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền VN ra đời.
v
Ngày 8 tháng 9 năm 2006 :
Đảng Thăng Tiến Việt Nam tự công bố thành lập tại Huế.
v
Ngày 7 tháng 9 năm 2006 :
Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Sơn Hà
ra đời tại hà Nột
v
Ngày 2 tháng 9 năm 2006 :
Tập san Tự do Dân chủ ra đời tại Hà-nội.
v
Ngày 8 tháng 6 năm 2006 :
Đảng Dân Chủ XXI tuyên bố tái họat động
v
Ngày 8 tháng 5 năm 2006 :
Tập Hợp Thanh Niên Dân chủ ra đời cùng website Tiếng Nói Thanh Niên
Dân Chủ
v
Ngày 15 tháng 4 năm 2006 :
Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận ra đời tại Sài Gòn và phát hành khắp
nước.
v
Ngày 8 tháng 4 năm 2006 :
Tuyên Ngôn Dân Chủ ra đời tại Việt Nam.
v
Tối ngày 25 tháng 1 năm 2006 :
Nghị viện Âu Châu ra Nghị Quyết 1481 lên án tội ác chống nhân loại
của các nhà nước Cộng Sản.
vResolution1481.2006.Nghị quyến 1481.2006
|
|