.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

 TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)
 CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

Bài đăng trong mục này là quan điểm riêng của tác giả, Phù Sa hoàn toàn không có trách nhiệm.

Đồ tể buông đao thành Phật!

  • PSN - 28.8.2010 | Nguyễn Hoàng Quang


Bích chương tuyên truyền của đảng CSVN cho thấy Công an VN chỉ vì Đảng và vì mình, tuyệt đối không vì dân mặc dù mang tên Công an Nhân dân.

1. Cả nước đang vào mùa Thu tháng Tám, không khí xã hội tưng bừng những màu đỏ, vàng, pha thêm các sắc màu vui vẻ của những pano, khẩu hiệu dài, ngắn, to, nhỏ, nắm ngang, nằm dọc, trên cây, trước cổng các cơ quan đảng, nhà nước …khắp trên đường, trên phố. Năm nay lại thêm mùa Đại hội- “Đại hội đảng csvn quang vinh muôn năm” các cấp để tiến đến Đại hội XI đảng csvn; rồi Đại hội của các Hội hè như Đại hội Hội Nhà Văn, Nhà Báo… vừa qua; Đại hội Mặt trận, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ...; rồi lại chào mừng “cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2 tháng chín”; kỷ niệm giải phóng Thủ Đô, đại lễ ngàn năm Thăng Long…Đất nước VN từ ngày có đảng CS thống trị xã hội đất nước vui đáo để. Ngày này, tháng nọ hết Đại nọ đến Đại kia; hết Chào mừng cái này đến Chào mừng cái khác; hết ngày Kỷ niệm này lại ngày Kỷ niệm kia. Hết Đại lại đến Lễ - Lễ lớn, Lễ nhỏ; rồi xoay vòng Lễ Hội, Festival, tỉnh thành nào cũng Festival, Lễ Hội; hết “hội” rồi lại đến “thi”, Tổng kết phong trào như “học tập và làm theo đạo đức HCM” vừa qua thì thành tích như Vinashin, Sầm-Tô nở rộ; rồi “thi đua”, “ra quân”…từ cơ sở cuốn lên tận trung ương Ba Đình; từ Ba đình chạy về đến tận đường phố, xóm thôn, quay về tập trung nở rộ cái lẩu to đùng ở thủ đô hoành tráng... Cái dấu hiệu dzui đáo để chình ình, lồ lộ là cái rừng cờ, phướn, pano, khẩu hiệu đỏ, vàng đầy đường, khắp phố nhan nhãn khẩu hiệu hoành tráng có lúc thì tả tơi-”đảng CSVN quang vinh muôn năm”; “nước CHXHCNVN muôn năm”; “Chủ tịch HCM sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”(!) như thể hiện oai phong ta đây là nhà cai trị….Người dân sống trong xã hội này những ngày đầu thấy cũng lạ, vui, ‘hồ hỡi, phấn khỏi”. “Sống chung với lũ” lâu ngày rồi cũng thành quen. Thấy rừng cờ, phướn ngợp trời, rợp đất, choán cả tầm mắt giao thông thì đoán biết có cái gì đó, đang làm cái trò gì đó. Mở cái truyền hình ra thì thấy, nghe lập đi lập lại một nội dung, chủ đề với những chương trình dở nhất trong tuần, trong tháng, trong năm mà những nhà tuyên truyền lỗi lạc mấy chục năm qua không cảm thấy chán là người dân biết đã… đến ngày(!)…Thì thôi, dù sao, cái ngày của người ta nó đến thì nó phải đến; không đau thì dzui, “mua vui cũng được một vài trống canh”, nhưng không, với sự lãnh đạo “sáng suốt”, “bách chiến bách thắng” của đảng ta thì đó không phải là “trò mua vui” mà đều là “nhiệm vụ chính trị” hẳn hoi. Xét về bản chất, nó chính là những hình thức đấu tranh giai cấp và trong xã hội đang trong một cao trào đấu tranh giai cấp đang diễn ra. Sự đấu tranh đó với những hình thức quen thuộc, nhàm chán, tác động vào mắt, vào tai, vào trong cái đầu và thậm chí đến tình cảm con người để tư tưởng chính trị, hành động chính trị của giai cấp thống trị thống trị đến từng con người và trong toàn bộ đời sống xã hội. Những hình thức tác động xem ra chỉ như từng giọt nước, lúc đầu thì cảm thấy “dzui dzẻ”, chẳng có tác dụng gì, phản cảm, lố lăng nhưng “mưa dầm thấm lâu”(!), nó thấm quá àm cho người ta cảm thấy no ứ đến độ thấy nó là nôn ọe, trào ra

2. Học thuyết, quan điểm tư tưởng của đảng cs-chính trị là chính trị Giai cấp; nhà nước là nhà nước giai cấp; “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội”(!)… Những tư tưởng quan điểm ấy đến nay vẫn không thay đổi, tiếp tục thống trị xã hội dù cái vỏ nhân danh là “đảng của giai cấp công nhân”; “ tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê nin vô địch”; liên minh công –nông- trí là cơ sở, nền tảng… vẫn tiếp tục truyền bá mọi cách, mọi kiểu, mọi loại hình, kể cả các loại hình văn hóa nghệ thuật rất trơ tráo, phản cảm, không sợ ô nhiểm môi trường xã hội! ”Đảng ta “ không của giai cấp này thì giai cấp khác; không tư tưởng này thì tư tưởng kia, cái mấu chốt - “độc quyền, lợi quyền” của bản chất độc quyền toàn trịkhông thay đổi; những công cụ thực hiện sự độc quyền thống trị trong toàn xã hội-hệ thống chính trị, chính trị- xã hội, nhà nước, quân đội, công an ; hệ thống công cụ bạo lực mềm, cứng ngày càng tàn bạo hơn, nếu bỏ nó là …”tự sát”.(!) -là không thay đổi. Đảng cs- tư sản đỏ đã biến thành chủ nhân ông xã hội; đấu tranh giai cấp vẫn là việc hàng ngày’. Đấu tranh giai cấp từ trong đảng - học tập đường lối, chủ trương, chính sách; chủ nghĩa Mác- Lênin sơ, trung, cao cấp, cử nhân để…”chỉnh đốn”, “thấm nhuần”, làm cán bộ công chức các cấp “trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu” chứ không có “danh dự và trách nhiệm”; đấu tranh trong các đoàn thể chính trị- xã hội-Mặt trận, Công Nông, Thanh, Phụ, Cựu chiến binh; chính trị -xã hội nghề nghiệp-các Hiệp hội Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật, Hiệp hội…và tất cả mọi tổ chức, kể cả tôn giáo đều phải có “hạt nhân” để làm nòng cốt, lãnh đạo và chịu sự “lãnh đạo” của đảng cs để “làm theo”, biến “ý đảng” thành “lòng dân”; đấu tranh trong toàn xã hội mà các “mắc xích” của hệ thống ấy xuyên suốt sự lãnh đạo của đảng cs đến từng cơ sở, gia đình-học tập, trung thành với tư tưởng, đường lối của đảng cs; làm chính trị là chính trị cộng sản để “đấu tranh” với chính mình (phê, tự phê bình nhưng chẵng phê) và với toàn xã hội ( đưa vào tổ chức, phấn đấu vào tổ chức; cấp kinh phí-lấy từ tiền thuế của dân để cho mà hoạt động theo “ý đảng”). Đấu tranh giai cấp từ trong tư tưởng; trong tổ chức và bằng hành động. Những hành động ấy được thể hiện bằng bạo lực của những công cụ chuyên chính và tổ chức thành những phong trào “hành động cách mạng” thực hiệm ‘nhiệm vụ chính trị của đảng”; lực lượng là ở các hội, đoàn thể với cả hệ thống tập hợp trong tổ chức Mặt Trận đến mọi ngõ ngách của xã hội. Phong trào “bảo vệ an ninh tổ quốc”; xây dựng “gia đình văn hóa”, khu phố, xóm, thôn văn hóa” cắm từ những ngõ ngách ấy mà ra….Các binh chủng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, báo chí với lực lượng “chiến sỹ” hùng hậu vừa tấn công vừa ngăn chặn, “bịt miệng”, tiêu diệt bằng mọi hình thức, cả trong cuộc sống thực và trên cả thế giới ảo …Những mặt trận “đấu tranh giai cấp” do một nhân lãnh đạo trong tất cả mọi lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, luật pháp, tòa án và cả lực lượng nhân dân tự phát…đấu tranh với nhân dân, buộc xã hội phải phục tùng ý chí của kẻ thống trị; đè bẹp, tiêu diệt mọi tư tưởng, ý chí phản biện, phản kháng …Mọi đối tượng, thành phần trong xã hội đều đưa vào tổ chức để quản lý, giáo dục; lấy quần chúng giáo dục (trị) quần chúng, làm công cụ thực thi các mệnh lệnh của đảng, bảo vệ nhà nước; hoặc dùng cả “nhân dân tự phát”, thực chất là bọn xã hội đen, đầu trộm, đuôi cướp, công an đội lốt…để trấn áp như ở - Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Cồn Dầu, Đồng Chiêm, Bát Nhã Làng Mai; hoặc “đấu tố”, bắt giữ, bắt giam đối với những trí thức, yêu nước, bất đồng chính kiến, đòi tự do, dân chủ, thực thi luật pháp … Tuổi trẻ, sinh viên học sinh là đối tượng được đảng trọng dụng nhất, là “ngòi pháo” (!), “cánh tay đắc lực của đảng”; khi mà “pháo nổ” thì sẽ như Hồng vệ binh Tàu. Còn nhân dân tan xác pháo … thì mặc. Ai chết mặc ai; mất nước cũng mặc; “còn đảng, còn mình”(!). (Nếu đảng không còn thì sao ?!)

 Mô thức tổ chức, đấu tranh do đảng cs tổ chức, lãnh đạo từ xưa đến nay vẫn không thay đổi; hình thức, màu sắc có biến đổi theo thời thế cho có văn hóa, văn minh nhưng bản chất trước nay vẫn là một. Đã là “đấu tranh” nên từ khi đảng, nhà nước cướp được chính quyền, nắm quyền nhà nước đấu tranh với nhân dân thì nhân dân phải oằn mình “đấu tranh” lại với đảng, nhà nước. Nhân dân tay thì bị trói, miệng thì bị bịt; bụng thì bị đói, đất đai thì bị cướp…cũng phải đấu tranh. Những cuộc đấu tố thô bỉ đã diễn ra; những cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản; Nhân văn giai phẩm; những vụ án chống đảng …đã diễn ra. Kẻ ác ngay sau đó “sửa sai” bằng những giọt nước mắt cá Sấu; hoặc cả hơn nửa thế kỷ sau mới sửa nhưng vẫn không dám công khai nói lên sự thật…

3. Từ khi “đảng chủ” thống soái buộc phải “đổi mới”; “dân chủ hóa xã hội”; phát triển kinh tế nhiều thành phần; “lấy dân làm gốc”; “ nhà nước- nhân dân cùng làm”; cùng tham gia làm chủ(!); “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; “cởi trói” cho dân để dân làm ra kinh tế đời sống mọi mặt cho xã hội nuôi ba cái nhà nước to đùng theo “định hướng xhcn”… Dù sao đi nữa xã hội đất nước cũng có nhiều khác trước; giai cấp tư sản đỏ, tư sản man rợ cũng hình thành một cách mạnh mẽ; cái giá treo cổ, như Mác nói, chúng cũng chẵng sợ (vì cái “giá treo cổ” ấy chúng nắm trong tay rồi) và cái gì là bản chất chúng cũng đã dần tự bộc lộ ra . Đảng cs chủ trương - chỉ đổi bên dưới chứ không đổi bên trên. Lấy cái trên áp đặt cái dưới; bỏ cái trên là “tự sát”. Kinh tế nhiều thành phần nhưng chính trị, tư tưởng một thành phần

Đảng cs “đổi mới”; “dân chủ hóa xã hội” rồi như vậy cuộc “đấu tranh giai cấp” có còn hay không? Còn đảng cs là còn đấu tranh giai cấp nhưng có khác hơn, dù lấy hình thức che nội dung nhưng nhìn vào ai cũng thấy những chứng bệnh nan y của nó: bệnh tham nhũng; bệnh nói dối hơn cuội; bệnh hình thức; bệnh thành tích; bệnh bằng cấp; bệnh bè phái, bao che; chạy chức, chạy quyền; gian tham, lừa lọc, phản bội… với lại, cái thời thế “đổi mới”, “dân chủ hóa”; “hội nhập, cạnh tranh”, ‘thế giới phẳng”…không như rừng rú trước đây. Đảng ta càng đấu tranh thì nó lại càng tự diễn biến; càng tăng thêm cái răng, cái môi và bàn tay bạch tuộc, lông lá của ông bạn vàng 4 tốt thì cuộc đấu tranh càng tự diễn biến mạnh mẽ hơn. “Tự diễn biến” là sự tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp của đảng cs. Cái “nhân” từ đảng cs, từ trong xã hội do đảng, nhà nước của tập đoàn tư bản thân hữu lợi ích lãnh đạo, tạo ra chứ đâu có phải là ở ngoài mà cho rằng “âm mưu” nơi nọ, nơi kia. Đảng chủ trương “dân chủ hóa” thì nhân dân đòi “quyền dân chủ”; giới văn nghệ mới đòi tự do sáng tác; mới có nghị quyết TW 5 về văn hóa văn nghệ; mới có “hành trình cuối đông” khởi động từ núi Langbian; mới có những Trần Xuân Bách; tướng Trần Độ; Nguyễn Hộ; mới có vụ Thái Bình; mới có “dắt dìu nhau đi dưới tấm biển chỉ đường trí tuệ”; “đêm giữa ban ngày”; ”Thiên đường mù”; “nửa đời nhìn lại”…; mới có SVHS Sài Gòn, Hà Nội xuống đường đòi ” Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”; mới có Câu lạc bộ nhà báo tự do; mới có Bauxite Việt Nam ” - Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức”… Nhà nước ban hành nhiều Luật hơn; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; vào WTO; Ký kết các công ước về tự do dân chủ nhân quyền với thế giới…Nhưng thời đại, thời thế lại không chìu “ý đảng”(!) nhất là khi cái công nghệ khốn kiếp Internet ra đời; thế giới không còn như trong bức màn sắt bên kia vĩ tuyến 17 như trước đây mà lại “phẳng”…nên mới khốn khổ cho cái Đảng ta. Những “thâm cung bí sử”, những “ Sự Thật” đảng ta đã “đấu tranh” che dấu bao nhiêu năm tưởng rằng sẽ vĩnh viễn chôn dấu dưới lòng đất Ba Đình lại bị thiên hạ lật ra, phơi bày, truyền đi cho cả thiên hạ thấy, biết…

 - “Có áp bức thì có đấu tranh”! Ai “áp bức”? Nhân dân đâu tự áp bức mình? Cuộc “đấu tranh giai cấp” do đcs lãnh đạo đã chống ai? Nhân dân đâu có đấu tranh để chống lại nhà nước của mình. Nhân dân chỉ “đòi”, chỉ chống lại những nhà nước giả danh dân chủ, nhà nước không phải “của dân, do dân, vì dân”! Nhân dân cũng không bao giờ “đấu tranh giai cấp” vì xã hội là của nhân dân, của mỗi công dân, của mỗi người, mọi thành phần dân tộc, tôn giáo; mọi tầng lớp trong xã hội. Nhân dân chỉ đấu tranh đòi quyền dân chủ chân chính của mình đối với nhà nước, với xã hội; đòi lại các quyền tự do, dân chủ; nhân quyền; tự do ngôn luận; tự do lập hội, những quyền tự do mà người công dân trong xã hội dân chủ phải có, được đảm bảo để sống làm người trong xã hội như Hiến pháp và những công ước quốc tế quy định…, thế thôi!

Chính trị giai cấp, Nhà nước giai cấp thì nhà nước ấy, xã hội ấy không bao giờ không đấu tranh với nhân dân và nhà nước ấy, xã hội ấy không bao giờ có dân chủ vì bản chất nhà nước ấy không dân chủ. “Dân chủ hóa” chỉ là sự ban phát, nới lỏng, “cởi trói” từng chút cho xã hội sống cầm hơi khi nhà nước ấy yếu thế và lực; là biện pháp tạm thời cho nhà nước ấy có thể tồn tại, tiếp tục duy trì quyền lực thống trị của mình… Sự tự do vô luật pháp, vô đạo đức, vô văn hóa, phi nhân… là “quả” của cuộc “đấu tranh giai cấp”, biến con người có nhân tính “tự do” trở thành bản năng, thú tính. Cuộc “đấu tranh giai cấp” do đcs lãnh đạo chỉ luôn tạo nên sự nhũng loạn xã hội như xã hội rừng xanh mà tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội ngày càng tự bộc lộ cái bản ác chứ không bao giờ tạo nên xã hội yên bình của cuôc sống xã hội người…

Cuộc “đấu tranh giai cấp” của đảng, nhà nước giai cấp, nhà nước độc quyền tư bản thân hữu lợi ích toàn trị tự nó sẽ diệt đi môi trường sống của chính nó. Nhân dân bị áp bức vì quyền sống, vì tự do, vì Tổ quốc hơn 4 ngàn năm, vì tương lai con cháu và đất nước muôn đời…đến lúc phải giành lại, đòi lại quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội của mình. Nhân dân sống trong cuộc sống chính trị-kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, luật pháp trong cuộc sống hàng ngày, mấy chục năm qua đã thấu hiểu đến chân tơ, kẻ tóc sự gian dối, tham lam, vô đạo; sự xa hoa, lãng phí của kẻ giả danh công bộc, đầy tớ; cuộc sống của chúng thấm đẩm mồ hôi, máu, nước mắt của nhân dân. Tất cả họ chỉ vì lợi quyền của bọn phản bội- tư sản đỏ, của bọn phản bội Tổ quốc VN; của những kẻ trọc phú, tư sản rừng rú, “trưởng giả học làm sang” cấu kết lẫn nhau với sự bảo kê của tập đoàn đứng trên Luật pháp …Cuộc “đấu tranh giai cấp” đang tiếp tục chính từ trong nội bộ của đảng , chính trong nội bộ nhà nước; cả trong quốc hội, trong các đoàn thể chính trị -xã hội của đảng; cả giai cấp công nhân, nông dân, “đội quân chủ lực cách mạng” đã bị đảng của mình phản bội; cả trí thức không còn bị “đào tận gốc” nhưng bị đốn tận ngọn cũng đang “đấu tranh”, “tự diễn biến” đòi dân chủ, nhân quyền, yêu nước, tự do và sự thật…. Chúng đã “tự diễn biến”, chuyển hóa, phân hóa với những chiều nghịch lẫn nhau, một bên “cố đấm ăn xôi”, lòng tham không đáy, cấu kết với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc điên cuồng dùng bạo lực chống lại nhân dân, phản bội tổ quốc để duy trì quyền lực, quyền lợi của mình; một bên đang “tự diễn biến” về với nhân dân, với dân tộc, đất nước, “tổ quốc trên hết”; cùng với nhân dân góp phần đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân; chống ấm mưu của bọn cướp nước và bán nước; có bộ phận thấy rõ những nguy cơ tụt hậu, mất nước nhưng lại “cải lương”, cố thủ, sợ mất đảng, mất lợi quyền; có kẻ rất cơ hội, vô cảm, biến màu như con Tắc Kè; cuộc sống như con Bọ Hung …Nhân dân tiếp tục “tự diễn biến”, đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do. Đó là quyền, là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng; là nhân quyền, dân quyền, quyền làm người- người Việt Nam trong cộng đồng nhân loại …

Cuộc đấu tranh giai cấp do tập đoàn tư sản đỏ lãnh đạo vẫn tiếp diễn; càng đấu tranh thì cái bản ác càng bộc lộ, cả hệ thống và cả xã hội càng “tự diễn biến”. Có học, rút kinh nghiệm sự sụp đổ của thành trì cộng sản thế giới cũng không thể nào đảo ngược được. Có ngăn chặn, củng cố, tô trét thì càng nhiều những PMU18, PCI…, càng nhiều những con tàu chìm Vinashin; càng nhiều những kẻ mặt dày, trâng tráo, vô văn hóa, vô đạo đức, vô liêm sỹ và càng nhiều những bè lũ như “con tàu cao tốc” đã bị quốc hội của đảng cs bác bỏ. Nhà đã dột từ nóc; nền móng mục ruổng cả rồi; lũ giòi bọ, mối mọt đang đục khoét cả thân thể xã hội đâu còn thuốc nào để chữa!

 - Đồ tể buông đao thành Phật!

 Nếu sớm thức tỉnh; nhanh chóng tự quay về với dân tộc, đất nước, Tổ quốc, nhân dân …thì vẫn còn kịp.

 “Đồ tể” hãy “buông đao” !

 Chậm nhưng chưa muộn!

 

Nguyễn Hoàng Quang

Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó  #  I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it  #  Je désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai à la mort votre droit de la dire (Voltaire)

DIỄN ĐÀN TỰ DO

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 SỰ KIỆN

v Ngày 9 tháng 12 năm 2006 :
Hội Dân Oan Việt Nam ra đời tại Hà-nội.

v Ngày 10 tháng 12 năm 2006 :
Tuyên bố thành lập Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam

v Ngày 2 tháng 11 năm 2006 :
Tthành lập Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.

v Ngày 31 tháng 10 năm 2006 :
Tthành lập Hiệp Hội Đoàn Kết Công - Nông VN.

v Ngày 20 tháng 10 năm 2006 :
Công Đoàn Độc Lập Việt Nam ra đời.

v Ngày 16 tháng 10 năm 2006 :
Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền VN ra đời.

v Ngày 8 tháng 9 năm 2006 :
Đảng Thăng Tiến Việt Nam tự công bố thành lập tại Huế.

v Ngày 7 tháng 9 năm 2006 :
Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Sơn Hà ra đời tại hà Nột

v Ngày 2 tháng 9 năm 2006 :
Tập san Tự do Dân chủ ra đời tại Hà-nội.

v Ngày 8 tháng 6 năm 2006 :
Đảng Dân Chủ XXI tuyên bố tái họat động

v Ngày 8 tháng 5 năm 2006 :
Tập Hợp Thanh Niên Dân chủ ra đời cùng website Tiếng Nói Thanh Niên Dân Chủ

v Ngày 15 tháng 4 năm 2006 :
Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận ra đời tại Sài Gòn và phát hành khắp nước.

v Ngày 8 tháng 4 năm 2006 :
Tuyên Ngôn Dân Chủ ra đời tại Việt Nam.

v Tối ngày 25 tháng 1 năm 2006 :
Nghị viện Âu Châu ra Nghị Quyết 1481 lên án tội ác chống nhân loại của các nhà nước Cộng Sản.

 
vResolution1481.2006.Nghị quyến 1481.2006
 

LÊN TRÊN=  | GỬI BÀI  | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.