Thi rớt...?
Đọc chuyện một “teen” tự tử khi nghe mình thi rớt đại học trên báo
chí năm ngoái tôi không khỏi giật mình!
Tôi nhớ đã nhiều lần chuẩn bị tư tưởng… cho các em sẵn sàng thi
rớt, sẵn sàng thua keo này bày keo khác rồi mà! Tôi còn nhớ có
nhắc chuyện ngày nay không ai còn nhớ mấy ông tiến sĩ mủ áo xênh
xang được khắc tên trên văn bia Quốc tử giám mà chỉ nhớ… Tú Xương,
một “chuyên gia” thi rớt: “Phen này tớ hỏng tớ đi ngay! Cúng giỗ
từ nay nhớ lấy ngày. Học đã sôi cơm nhưng chữa chín. Thi không ăn
ớt thế mà cay…”! Nhưng thế vẫn còn chưa đủ!
Thực tế, khi biết mình thi rớt không ai là không bị “sốc”, bị hụt
hẫng, thấy như đất sụt dưới chân mình! Không ít “teen” có ý định tự
tử, thậm chí đã có hành vi… tự tử vì “chết còn sướng hơn”! Nói cho
đúng, không phải chết vì thi rớt đâu, mà vì chịu không nổi thái độ
của những người chung quanh, của ông bà, cha mẹ, bà con, hàng xóm,
bạn bè…! Nhất là cha mẹ, những người yêu thương, gần gũi mình nhất.
Chính sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ làm cho bạn ta bế tắc, thấy mình
có lỗi! Phản ứng thật lạ lùng mà cũng thật dễ thương! Làm như hễ cha
mẹ kỳ vọng vào ta quá, khi thất bại, sợ cha mẹ buồn nên ta chết
quách cho cha mẹ…vui! Thử xem có cha mẹ nào “vui” nổi kiểu này
không? Cha mẹ kỳ vọng vào con quá đã là sai, nhưng con mà hiểu lầm
cha mẹ đến nỗi tự hủy họai đời mình cho “đã nư” thì còn sai hơn! Như
vậy là nhẫn tâm với cha mẹ, và nhất là nhẫn tâm với chính bản thân
mình! Có thể cha mẹ hồi xưa học hành lận đận, lao đao nhiều rồi nên
bây giờ mong con đựơc hơn mình, may mắn, hạnh phúc hơn mình! Nhưng
thương nhau mà thương quá như thế thì bằng mười hại nhau! Con thích
học ngành này, mà ép học ngành kia là thương mình chứ không phải
thương con. Ngược lại, chỉ vì hiểu sai mà ta “gieo tiếng óan” cho
cha mẹ là không tốt! Tội nghiệp họ chứ! Hùm dữ còn không ăn thịt
con! Còn nói nhẫn tâm với bản thân mình ư? Hôm nào thử vào bệnh viện
thăm một “teen” vừa tự tử hụt đang nằm ở phòng cấp cứu thì biết!
Không có chuyện lãng mạn như phim Hàn quốc đâu! Hãy nhìn mà xem. Bạn
ta nằm đó, trần truồng, mặt sưng húp, mắt đứng tròng, tay chân thâm
tím, co giật từng cơn, dây nhợ chằng chịt đặt trên ngực, trên tay
chân, một ống nội khí quản đặt trong cổ họng, một ống thông bàng
quang đặt vào lỗ tiểu… Bóng các thầy thuốc rầm rập chạy qua chạy
lại. Và bóng cha mẹ, người thân gục đổ đâu đó bên bờ tường, thẩn
thờ, đau điếng, mất hồn mất vía! Cha mẹ không thể ngờ cớ sự lại xảy
ra như vậy! Không thể ngờ con họ lại dại dột như vậy! Giá mà đựơc
cứu sống phen này , họ sẵn sàng để bạn ta thi rớt… một ngàn lần nữa
cũng không sao, thậm chí muốn bỏ học cũng được! Bởi còn sống là còn
hy vọng, còn sống là còn tương lai. Thi cử ở trường ốc chẳng qua chỉ
đánh giá một góc nào đó thôi, còn học là học suốt đời, mà đâu chỉ có
học ở trường! Nhiều em thất bại trong học hành ở trường nhưng lại
rất thành công khi vào đời. Trong số những em phải sớm rời bỏ học
đường kia có thể có một vài Bill Gates không chừng! Nếu chịu khó đọc
tiểu sử các danh nhân, ta thấy đa số họ đều là những người…thất bại!
Nhờ thất bại, lận đận, họ mới luyện chí, rèn nghị lực, họ mới lo
trau dồi những khả năng tiềm tàng khác của mình và thành công rực rỡ
ở những lãnh vực khác, như một sự bù trừ của trời dất!
Khi thi rớt ta thường nghĩ đến mọi người mà quên nghĩ đến ta! Chính
ta phải có trách nhiệm với mình, với cái thân thể này, với cái tâm
hồn này! Có ai đau bụng giùm ta chưa? Có ai nhức răng giùm ta chưa?
Có ai… thất tình giùm ta chưa? Vậy cớ sao bây giờ ta lại sợ mọi
người thất vọng vì ta để rồi trốn chạy!
Tôi thật cảm động khi được biết sau cùng người bạn trẻ đó đã thoát
chết và đã nhận ra sự thực: Em nói em thấy mình may mắn thi rớt kỳ
này, nếu không, chắc đã phải bị học một ngành mà em không thích! Nhờ
thi rớt một keo mà bạn ta đã trưởng thành, đã tìm lại được con người
thật của mình đó vậy!
Đỗ Hồng Ngọc
|