
Tây Tạng không nên được dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân và sự
đổ tháo chất thải hạt nhân. Người Tây Tạng có một sự tôn trọng
hết sức đến tất cả mọi hình thức của sự sống. Cảm giác cố hữu
này đã được để cao bởi niềm tin nơi Phật Giáo của chúng tôi.
Trước khi bị xâm lược và chiếm đóng, Tây Tạng là một khu bảo tồn
hoang dã tươi mát, xinh đẹp, không ô nhiễm trong một môi trường
thiên nhiên đặc biệt.
Đáng buồn thay, sau một vài thập niên, đời sống hoang dã ở Tây
Tạng đã hầu như bị phá hủy hoàn toàn, trong nhiều nơi, sự tổn
hại không thể đền bù lại được đối với những khu rừng của nó. Ảnh
hưởng toàn bộ trên môi trường thanh nhã của Tây Tạng đang bị tàn
phá – đặc biệt vì một đất nước ở cao độ và khô cằn có nghĩa là
tiến trình phục hồi thảm thực vật sẽ đòi hỏi lâu dài hơn những
vùng thấp hơn và ẩm ướt hơn. Vì lý do này, những gì ít ỏi còn
lại phải được bảo vệ và những cố gắng làm để thay thế những điều
trái đạo lý và tàn phá bừa bãi môi trường Tây Tạng của quân xâm
lược.
Để làm thế, trước tiên nhất sẽ là tạm dừng lại việc sản xuất vũ
khí nguyên tử và, còn quan trọng hơn nữa, là ngăn ngừa việc đổ
tháo những chất thải nguyên tử. Một cách hiển nhiên, Trung Cộng
không chỉ dự định bố trí phần riêng của họ mà còn nhập khẩu chất
thải của những quốc gia khác, để trao đổi ngoại tệ giá trị cao.
Nguy hiểm này hiện diện rõ ràng. Không chỉ những thế hệ hiện
sinh sống, mà cũng đe dọa những thế hệ tương lai. Hơn thế nữa,
những vấn đề vẫn thường được thấy này sẽ là nguyên nhân địa
phương có thể dễ dàng biến thành một thảm họa cho sự cân đối
sinh thái toàn cầu. Đưa chất thải vào Trung Quốc là điều có thể
tiến vào những khu vực rộng lớn, những vùng dân cư thưa thớt
nhưng chỉ có kỷ thuật thô sơ, sẽ giống như chứng tỏ chỉ có một
giải pháp ngắn hạn cho vấn đề.
Nếu chúng tôi thực sự bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử, chúng tôi
sẽ ủng hộ cho những ai thuộc về những đảng phái môi trường.
Một trong những phát triển tích cực nhất trên thế giới gần đây
đấy là sự tăng trưởng tỉnh thức về sự quan trọng của thiên
nhiên. Không có sự thánh thiện hay thiêng liêng về điều này.
Chăm sóc hành tinh của chúng ta giống như săn sóc ngôi nhà của
chúng ta. Vì những con người chúng ta đến từ thiên nhiên, cho
nên không có lý do nào trong sự phát triển của chúng ta chống
lại thiên nhiên, điều này là tại sao chúng tôi nói rằng môi
trường không phải là vấn đề của tôn giáo hay đạo đức hay luân
lý. Đây là những xa xí phẩm, vì chúng ta có thể tồn tại mà không
cần đến chúng. Nhưng chúng ta không thể sống còn nếu chúng ta
tiếp tục việc đi ngược lại thiên nhiên.
Chúng ta phải chấp nhận điều này. Nếu chúng ta làm mất cân bằng
thiên nhiên, nhân loại sẽ khổ đau. Hơn thế nữa, như những con
người hiện sống hôm nay, chúng ta phải quan tâm đến những thế hệ
tương lai: một môi trường tinh khiết là một quyền con người như
bất cứ thứ nào khác.
Do vậy, nó là một phần trách nhiệm của chúng ta đối với những
người khác để bảo đảm rằng thế giới mà chúng ta đi tiếp qua là
lành mạnh, nếu không phải là lành mạnh hơn khi chúng ta mới nhìn
ra nó. Điều này không phải là một đề xuất quá khó khăn như chúng
ta nghĩ. Vì mặc dù có một giới hạn đến những gì mà chúng ta như
những cá nhân có thể làm, không có giới hạn đến những gì mà một
sự đáp ứng toàn cầu có thể đạt được. Nó tùy thuộc vào chúng ta
như những cá nhân để làm những gì chúng ta có thể, tuy thế điều
đó có thể nhỏ bé. Chỉ bởi vì vặn tắt một ngọn đèn khi rời phòng
dường như vụn vặt tầm thường, nhưng nó không có nghĩa là chúng
không nên làm như thế.
Điều này là chỗ mà, như một tu sĩ Phật Giáo, chúng tôi cảm thấy
rằng tin tưởng vào khái niệm nghiệp báo là rất hữu ích trong
việc hướng dẫn đời sống hằng ngày. Một khi chúng ta tin tưởng
vào liên hệ giữa động cơ và tác động của nó, chúng ta sẽ trở nên
cảnh giác hơn đến những kết quả, điều mà những chính những hành
động của chúng ta sẽ có ảnh hưởng trên chúng ta và những người
khác.
Vì thế, mặc dù thảm kịch tiếp diễn ở Tây Tạng, chúng tôi tìm
thấy nhiều sự tốt lành trên thế giới. Chúng tôi đặc biệt được cỗ
vũ rằng sự tin tưởng vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tự chấm dứt dường như đang mở ra đường hướng để đánh giá đúng
đắn rằng chúng ta những con người phải bảo tồn tài nguyên trái
đất. Điều này rất cần thiết. Nhân loại có ý nghĩa như những trẻ
con của trái đất. Và trái lại cho đến bây giờ Bà Mẹ chung của
chúng ta đã bao dung thái độ những đứa con của Bà ta, hiện thời
Bà đang biểu lộ với chúng ta rằng Bà đã đến mức giới hạn của sự
bao dung.
Đấy là lời cầu nguyện của chúng tôi rằng một ngày nào đấy chúng
tôi sẽ có thể đem thông điệp quan tâm vì môi trường và vì những
người khác đến với nhân dân Trung Quốc. Vì Phật Giáo thì chẳng
có xa lạ vì với người Trung Hoa, chúng tôi tin tưởng rằng chúng
tôi có thể phụng sự họ trong một đường lối thực tiễn. Đức Ban
Thiền Lạt Ma đời trước đã một lần hướng dẫn một buổi lễ khai tâm
Kalachakra ở Bắc Kinh. Nếu chúng tôi có thể làm giống như thế,
điều ấy sẽ chưa từng có bao giờ trước đây. Vì như một tu sĩ Phật
Giáo, sự quan tâm của chúng tôi mở rộng đến tất cả những thành
viên của gia đình nhân loại, và quả thật, đến tất cả những chúng
sinh khổ đau.
Chúng tôi tin rằng điều đau khổ này là do si ám vô minh, và rằng
người ta gây ra khổ đau cho những người khác nhằm mưu cầu hạnh
phúc hay toại nguyện của chính họ. Tuy thế, hạnh phúc an lạc
chân thật đến từ cảm giác an bình và mãn nguyện nội tại, điều mà
trong chiều hướng phải được đạt đến qua sự phát triển vị tha,
yêu thương, từ bi, và sự loại trừ sân hận, vị kỷ, và tham lam.
Đối với một số người điều này có thể dường như khờ dại, nhưng
chúng tôi muốn nhắc với họ rằng, chẳng kể là chúng ta đến từ nơi
nào của thế giới, một cách căn bản tất cả chúng ta cùng là những
con người giống nhau. Tất cả chúng ta cùng tìm kiếm an lạc hạnh
phúc và cố gắng xa lánh khổ đau. Chúng ta có cùng căn bản những
sự cấn thiết và quan tâm. Hơn thế nữa tất cả những con người
chúng ta muốn tự do và quyền quyết định số phận của chính chúng
ta như những cá thể. Đấy là tính tự nhiên của con người. Những
thay đổi lớn lao diễn ra mọi nơi trên thế giới, từ Đông Âu đến
Phi Châu, là một sự biểu lộ rõ răng cho điều này.
Cùng lúc, những vấn đề chúng ta đối diện hôm nay – những xung
đột bạo động, tàn phá thiên nhiên, nghèo túng, đói khổ, v.v… là
những vấn đề chính được tạo nên bởi loài người. chúng có thể
giải quyết – những chỉ qua tác động ảnh hưởng của con người,
thấu hiểu và phát triển một cảm giác tình anh em và chị em. Để
làm điều này, chúng ta phải trau dồi một trách nhiệm toàn cầu
cho mỗi người và cho hành tinh mà chúng ta chia sẻ, đặt cơ sở
trên một trái tim tốt, một lòng hảo tâm và một sự tỉnh thức.
Bây giờ, mặc dù chúng tôi đã tìm thấy ở Phật Giáo của chúng tôi
sự hỗ trợ phát sinh tình yêu thương và từ bi, chúng tôi đoan
chắc rằng những phẩm chất này có thể được cải thiện bởi bất cứ
người nào, có hay không có tôn giáo. Chúng tôi tin tưởng xa hơn
rằng tất cả mọi tôn giáo mưu cầu cùng những mục tiêu: đấy là
trau dồi lòng hào hiệp và đem đến hạnh phúc an lạc cho toàn thể
nhân loại. Mặc dù những phương tiện hay biện pháp có thể biểu
hiện khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều giống nhau.
Với sự tác động lớn mạnh chưa từng có của khoa học đến đời sống
của chúng ta, tôn giáo và tâm linh đóng một vai trò to lớn hơn
trong việc nhắc nhở chúng ta về nhân tính của chúng ta. Không có
sự mâu thuẫn giữa hai bên. Mỗi thứ cho chúng ta sự hiểu biết sâu
sắc giá trị đến thứ khác. Cả khoa học và những lời giáo huấn của
Đức Phật nói với chúng ta về căn bản nhất trí của tất cả mọi
thứ.
Cuối cùng, chúng tôi muốn chia sẻ với những độc giả của chúng
tôi một lời nguyện cầu ngắn, điều đã cho tôi một cảm hứng và
quyết tâm lớn lao:
Cho đến khi nào không gian còn tồn tại
Và cho đến khi nào chúng sinh vẫn hiện hữu
Nguyện cho chúng tôi cũng hiện diện đến lúc ấy
Để xua tan khổ đau của thế giới.
Adapted from the chapter Universal Responsibility and the Good
Heart in Freedom in Exile: The autobiography of His Holiness the
Dalai Lama of Tibet, Hodder and Stoughton. UK 1990. (p 280-299)
A Clean Environment Is a Human Right
http://www.dalailama.com/page.79.htm
Tuệ Uyển chấp bút
05-01-2009
|