Xót thương mẹ Việt Nam!
-
PSN - 27.06.2009 | Nguyễn Huỳnh Thuật
Sông Tô Lịch, Hồ Tây, Hồ Gươm, Tam Đảo, Hạ Long, Vọng Cảnh, Tây
Nguyên, Đà Lạt,… xưa mênh mông và huyền bí bao nhiêu thì các dự án xây
dựng cao tầng, sân golf,... đã thay hết cảnh sắc mênh mông và sức hấp
dẫn đầy huyền thoại của những nơi này bấy nhiêu. Nguồn cảm hứng bất
tận cho thơ ca, sáng tạo, thực hành văn hóa-tâm linh,... ngày dần bị
mất, stress cùng các tệ nạn ngày càng cao.
Lá phổi xanh được thay bằng phổi khói-bụi, không gian yên bình được
thay bằng không gian của những khối bê tông cốt thép chọc trời, tiếng
ồn inh ỏi khắp nơi. Rừng cùng các loài của “Mẹ VN”chảy máu khắp nơi,
ngư dân vùng biển Đông của mẹ đang bị người ta bắt phạt và tủi nhục,
mẹ đang quặng đau rên xiết, đang kêu cứu, đang cần sự tỉnh thức, trách
nhiệm và lòng thương xót chung.
Mẹ ơi! Chúng con đang cố gắng hết sức để cứu Mẹ đây. Mỗi suy nghĩ,
mỗi lời nói hay bài viết, mỗi việc làm của chúng con đều góp phần tạo
nên tổng hòa các năng lượng lành, các mối quan hệ xã hội tốt của hiểu
biết, thương yêu, ân nghĩa, bao dung, tha thứ để hầu cho Mẹ được sống
lâu hơn với chúng con. Mỗi bước đi vững chãi của chúng con là một lời
nguyện cầu thành tâm tha thiết cho Mẹ. Nguyện tiếng chuông này vang
khắp giới, khắp nơi tăm tối mọi người, mọi loài đều nghe.
Nguyễn Huỳnh Thuật