Tình yêu là bảo vệ
Tình yêu là bảo vệ. Đó
là định nghĩa yêu thương trong đạo Bụt. Vì thương người yêu nên bạn
làm đủ mọi cách để bảo vệ cho người thương. Nhưng trong thực tế, mấy
ai đã làm được điều này. Trái lại, tình yêu thường để lại thật nhiều
đổ vỡ và thương tích trong lòng của nhau, nhất là tình yêu lứa đôi.
Tại sao thế? Bởi vì thiếu học hỏi, thiếu bản lãnh, không có ý thức,
không tự chủ, nên thay vì bảo vệ cho nhau, bạn đã tạo ra nhiều lỗi
lầm, vụng dại, đưa đến nỗi khổ niềm đau cho nhau. Cũng bởi vì, tâm bạn
không có sáng suốt và thiếu sự bình tĩnh, nên bạn không có khả năng
thấy đuợc các hoạt động của nó. Bạn dễ bị chi phối bởi các cảm xúc
mạnh như ham muốn, giận hờn, tự ái, nghi ngờ… Và chính những cảm xúc
này tạo thành lời nói không dễ thương, la mắng, trách móc, lên án, dễ
bị cám dỗ để thỏa mãn tình dục, ham muốn thân xác,… Đó là vài lý do
tại sao tình yêu đem lại cho bạn nhiều đau khổ.
Vì thế, “tình yêu bảo vệ’’ đuợc làm bằng sự sáng suốt và bình an của
tâm hồn. Thắp sáng ý thức là phương pháp yêu thương cao nhất. Thiền
tập gọi là chánh niệm, là tỉnh thức, là có mặt cho thân tâm. Nghĩa là
thở biết bạn đang thở, đi biết từng buớc chân một. Nhờ thế, mọi hoạt
động nhỏ nhặt nào trong đời sống, bạn cũng đều ý thức đuợc, để ý đuợc,
nhận biết đuợc nó. Ví như, ăn biết bạn đang ăn, uống biết bạn đang
uống,
buồn biết bạn đang buồn. Lúc ấy, bạn đang buớc một buớc vào con đường
tự giác, ý thức. Tự giác là năng lượng đua tới “tình yêu bảo vệ.”
Ý thức rằng tuổi trẻ đang lạc vào mạng luới không lành mạnh, dễ bị
kích thích tình dục, nên bạn quyết tâm không vào các chương trình ấy.
Các bạn có biết hay không? Năm ngoái tức là năm 2009, Google cho biết
nước Việt Nam vào mạng tình dục nhiều nhất trên thế giới, mà người
Việt Nam ta chỉ mới tiếp xúc với máy vi tính và mạng lưới chưa đầy 4
năm. Thế thì tình trạng sa đọa thật là kinh khủng. Các bạn ơi, chúng
ta đã đi lầm đường lạc lối rồi. Lửa tình dục sẽ đốt cháy thân tâm
người trẻ. Đó là thảm họa cho tâm hồn tuổi trẻ Việt Nam, mà tuổi trẻ
chính là tương lai của đất nước. Như vậy, các bạn có muốn bảo vệ cho
tương lai đất nước hay không? Ý thức rằng tuổi trẻ, vì không biết tự
bảo vệ đã đi vào con đường tình dục, tạo ra nhiều vụ phá thai, đau
đớn, khổ sở cho chính mình và gia đinh, nên bạn quyết tâm ngăn ngừa,
bảo vệ cho thân tâm. Báo động cho biết rằng, mỗi năm có rất nhiều bạn
trẻ phá thai ở Việt Nam. Riêng ở Huế thôi, có quá nhiều nấm mộ của
thai nhi, huống hồ là ở các vùng công nghiệp, các bạn trẻ không tự
biết bảo vệ cho mình đã tạo ra rất nhiều nạn phá thai. Bây giờ, bạn đã
thấy chưa? Sai lầm này đưa tới tội lỗi kia. Vì bị thêu đốt trong mạng
tình dục nên bạn mới rơi vào sự sa đọa và trở thành nạn nhân của các
hành động dâm dục. Mỗi lần phá thai là một lần đau đớn, lưu lại vết
thương và mặc cảm tội lỗi trong lòng người trẻ. Và điều quan trọng nữa
là đứa trẻ thì sao? Thật là tội nghiệp cho cháu! Cho nên, trước khi
dấn thân vào việc phiêu lưu tình dục, bạn hãy thắp lên ánh sáng khổ
đau hiện thực này nhé. Đề tài này, chúng mình sẽ đào sâu thêm nữa để
cùng nhau học hỏi và bảo vệ tuổi trẻ Việt Nam.
Ý thức rằng môi trường đất nước đang bị ô nhiễm trầm trọng, nên bạn
muốn góp hai bàn tay trách nhiệm bảo vệ cho nó. Lần trước, tôi đã chia
sẻ về ý thức “không
xả rác và lượm rác”, nhưng đó là phương cách tạm thời. Tại sao
chúng ta cứ xả rác, rồi lại đi lượm rác cho mất thời giờ và tốn công
sức. Cố nhiên, muốn tạo thành ý thức cộng đồng “không xả rác” là một
công việc không dễ dàng lắm đâu, bởi vì nó cần có phong trào, có sự
giáo dục, có sự nhắc nhở từ mỗi người, nhất là các cấp trong nhà nước,
chứ không thì mọi người cứ xả rác theo thói quen, thì quê hương sẽ trở
thành đống rác rất mau. Nhưng, chúng ta không thụ động đâu, mỗi bạn
hãy tự lực trước, tức là không xả rác và lượm rác thường xuyện. Các
bạn hãy viết thư yêu cầu các cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, làng cung cấp
cho quê hương nhiều thùng rác. Tệ lắm là cách một trăm mét phải có một
thùng rác công cộng. Nhờ có thùng rác, mọi người học thói quen mới bỏ
rác vào thùng.
Năm ngoái, tôi đi hướng dẫn thiền học ở Singapore, thấy khung cảnh,
thành phố, đường xá, công viên, nhà cửa của họ sạch sẽ, tươm tất làm
cho tôi ước ao quê hương mình được một phần nào như thế. Nhà nào không
có đất để tiêu thụ rác, thì cần phải có thùng rác để chứa đựng. Tuyệt
đối không vứt rác vào dòng sông, vào bờ biển, vào bụi cây… Bà con mình
thật ra ăn ở sạch sẻ lắm, nhưng vì tính ích kỷ, nên sạch nhà mình
nhưng dơ nhà người và mặc kệ làng xóm. Tôi thấy có nơi để tấm biển
‘không đổ rác’, thế mà nguời ta cứ hiên ngang đổ rác. Thật là mình
không thể hiểu nổi hành động lạ kỳ ấy. Các bạn hãy nói cho ba mẹ, bà
con, bạn bè biết về tình trạng ô nhiễm núi rừng, sông hồ và biển cả.
Hãy xem quê hương là căn nhà của chung, và núi rừng, sông hồ, biển cả,
đất đai là nguồn sinh sống của đồng bào. Phá hoại rừng cây thì quê
hương sẽ bị lụt lội thường xuyên. Làm ô nhiễm sông hồ biển cả thì các
loài thủy tộc sẽ chết hết hoặc di cư đi nơi khác thì đồng bào sẽ thiếu
đi hải sản trong các món ăn hàng ngày. Dùng chất hóa học để trồng trọt
thì rau cải bị nhiễm độc, và nó sẽ tạo ra bệnh ung thư cho con người…
Các bạn hãy nghiên cứu và xem lại các loại thức ăn do công nghiệp chế
tạo ra. Họ chỉ muốn trồng cho nhanh, có lời cho thật nhiều mà không
quan tâm đến sức khỏe và an toàn cho đồng bào đâu. Bạn phải biết bảo
vệ sự sống, sức khỏe và an toàn của mình và những nguời thân. Hãy thắp
lên ý thức về những gì đang xảy ra trong sự sống để biết rõ những
nguyên nhân của khổ đau, tật bệnh, nhiễm ô, độc hại… Các bạn có thấy
rằng càng ngày bệnh tật càng nhiều ở nước ta hay không? Các bạn hãy
đến thăm các bệnh viện một lần cho biết nỗi khổ do không giữ gìn môi
trường trong đó thức ăn là chính yếu.
Bây giờ, hầu hết các thôn làng đều có phong trào tiêu thụ rác. Mỗi
ngày chỉ tốn có 500 đồng tiền Việt, bằng một cái kẹo, để các vị chức
trách thuê người nhặt rác giúp cho chúng ta. Vì vậy, các bạn phải
thuyết phục cha mẹ, bà con, bạn bè yểm trợ cho chương trình này. Rác
vốn không phải là xấu, nhưng xả rác làm dơ dáy, bẩn thiểu, ô nhiễm
làng xóm mới là xấu. Trong đời sống làm sao bạn tránh được rác, nhưng
bạn phải biết bảo quản cho nó. Phải học cách biến rác thành hoa. Cũng
vậy, sống với nhau làm sao tránh được buồn giận, hiểu lầm, mâu thuẫn,
khổ đau, nhưng bạn phải học nghệ thuật thở ý thức, chia sẻ, tâm sự,
chuyển hoá các năng lượng ấy để chúng biến thành thông cảm, hiểu biết
và thương yêu. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Giận thì giận mà thương thì
thương.” Nghĩa là trong con giận đã chứa sẳn yêu thương, bởi vì không
hiểu nên bạn giận. Mỗi khi đã hiểu rồi thì bạn cảm thấy thương thôi.
Vì không hiểu hành động xả rác làm ô nhiễm môi trường, làm xấu quê
hương, hư hại sông, hồ, biển, cả nên mọi nguời xả rác thoải mái. Bây
giờ đã hiểu rồi nên bạn không xả rác nữa và ra tâm bảo vệ cho núi
sông, biển hồ của tổ quốc bằng cách không xả rác và lượm rác.
Các bạn ạ! Chúng ta phải tạo thành phong trào “không xả rác và lượm
rác” thật rầm rộ như người dân Hàn Quốc mấy mươi năm về trước. Các bạn
là những người thông minh, chắc chắn các bạn có cách để phát động
phong trào này. Nếu có sự yểm trợ của các cấp nhà nước thì càng tốt.
Nếu không có thì các bạn hãy cùng nhau tự lực, quảng cáo trên mạng,
viết bài, viết báo, truyền miệng, diễn thuyết cho tất cả các bạn trong
các trường học, đại học, hãng xưởng biết về phong trào “thắp sáng ý
thức bảo vệ quê hương.” Mình tin rằng bạn nào cũng yêu quê hương đến
tha thiết, thì không thể từ chối giúp hai bàn tay vào việc này. Công
việc này đâu có tốn kém gì. Chỉ cần bạn thắp sáng ý thức, mang theo
một bao rác bên mình, không xả rác nữa và lượm rác thường xuyên là có
thể phát động phong trào liền ngay lập tức. Hai bàn tay không làm được
việc chuyển dời núi sông, nhưng ngàn bàn tay, vạn trái tim sẽ có thể
dời non chuyển núi, chứ đừng nói gì về chuyện làm sạch rác rến trên
mọi nẻo đường quê hương. Thương quê hương thì bảo vệ cho non sông,
ruộng đồng, biển cả của quê hương.
Cám ơn bạn và chúc chúng mình thành công.
Chân Pháp Đăng
Ngày mùa Đông năm 2010