.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

 

Thư gởi về Bảo Lộc

  • PSN - 27.9.11 | Pháp Sĩ
     

Trời đêm nay mưa nhiều. Đọc thông tin thời tiết, tôi biết miền trung Việt Nam ngày hôm nay nằm trong tâm bão Haitang. Nước Việt mình lại hứng chịu nhiều bão tố đến vậy. Bão từ hải đảo xa khơi, tới đất liền, và vào sâu tận các miền cao nguyên heo hút. Mong sao cơn bão chuyển hướng và chóng tan nhanh, để bình an trở về trong cuộc sống mọi người.

Tôi nhận được tin chẳng lành là anh Đỗ Phú Thạch (phó trưởng công an xã Đambri) vừa qua đời trong những ngày cuối tháng chín này. Tôi không biết tin này có thật không. Nếu là thật, thì đó là tin buồn đối với tôi. Nghe tin anh Thạch gặp tai nạn, rồi qua đời, cũng trong một đêm mưa. Trong lòng tôi khởi lên cảm giác buồn. Thương cho anh Thạch, cho gia đình của anh. Tôi đã ngồi thật yên trên ghế. Quán tưởng và mặc niệm về anh, một trong những người công an địa phương, mà tôi rất khó quên. Anh Thạch đã ra đi trong đêm mưa. Hai năm trước, chúng tôi cũng rời Đambri trong một đêm mưa!

Đêm 26 này các anh làm gì? Còn tôi, tôi lại nhớ về chuyện này mai. Ngày mà tôi và các bạn đồng tu của mình được các anh sử dụng bạo lực buộc rời khỏi mái chùa đã từng nuôi lớn và che chở mình. Vào đêm này, hai năm trước, tôi biết các anh cũng vất vã cực nhọc vì nhiệm vụ được giao. Ngôi nhà bỏ hoang nằm gần Bát Nhã được các anh trưng dụng làm nơi trực, kiểm soát, nắm bắt tình hình, và sẵn sàng cơ động khi có những diễn biến nằm ngoài tầm kiểm soát của các anh. Đêm này, hai năm trước, tôi biết các anh đang có mặt ở đó. Đêm này, hai năm sau, tôi có mặt trong căn nhà lá, xa quê hương.

Ngày mai. Cái ngày này như một vết chấm đen, đậm nhất, ấn tượng, và đau thương nhất, làm tôi khó thể quên từng gương mặt, giọng nói và nụ cười của các anh – những người - trong màu áo chiến sĩ công an nhân dân đã dầm mưa, nhịn đói, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bằng mọi giá, phải giải quyết dứt điểm chuyện Bát Nhã. Ngày mai, là ngày tôi có cái cảm giác đói, rét buốt, nhọc nhằn và đau buốt trên cơ thể mình và cơ thể các bạn đồng tu của tôi. Lần đầu tiên tôi được trực tiếp tiếp xúc bằng cảm giác đậm đà nhất, từ những bàn chân, những đôi tay của bạo lực và uy quyền. Ngày mai, một ngày như ánh hào quang mà tôi tự chứng nghiệm tình thương khởi lên trong lòng mình và trong lòng những người bạn đồng tu của tôi nữa.

Lúc các anh đưa tôi rời khỏi trụ sở Ủy Ban, nét mặt anh Chánh và anh Thuật là hân hoan nhiều nhất. Các anh thở phào nhẹ nhõm. Trong hơi thở và nụ cười hân hoan ấy, giúp tôi hiểu phần nào nỗi khó khăn trong lòng các anh. Anh Chánh có nhã ý mời tôi khi nào có dịp về Bảo Lộc ghé thăm Ủy Ban. Tôi nhận lời và nếu có dịp thì sẵn lòng vào thăm, vì nơi này những ngày cuối tháng chín, tôi có mặt nhiều hơn ở trong chùa. Rất nhiều giờ tôi tùy hoàn cảnh mà thực tập tu trong Ủy Ban. Nhất là những lúc các anh mời tôi ra làm việc. Nhất là những lúc nhìn thấy các anh quá căng thẳng, lớn tiếng, thậm chí quát tháo.

Anh Thuật và anh Chánh cùng đưa tôi ra xe. Giây phút đó, tôi cũng an trong lòng, vì tôi biết từ nay, các anh sẽ không vì chúng tôi mà nhọc nhằn canh giữ nữa. Các anh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trên chuyến xe về quê nhà, các anh chăm sóc tôi khá chu đáo. Đèo Đà Lạt heo hút và thâm hiểm làm sao. Xe càng lên cao, sương mù càng dày dặt, mưa như thác đổ xuống đầu. Các anh vì mệt quá nên ngủ. Nhưng tôi thì tỉnh táo hơn lúc nào hết. Tôi nghe tiếng thác đổ trên núi đồi cao nguyên! Khoáy sâu thành vết thương trong lòng dân tộc.

Tôi nhớ đến anh Thạch, anh Thuật, anh Chánh, anh Trình, anh Long, anh Sắc, anh Văn, và cả anh Thành (người chiến sĩ công an cao nhất mà tôi được tiếp cận). Rất nhiều vị an ninh khác nữa. Tôi lại nhớ đến cuộc hành trình trong đêm (đêm ngày mai) từ trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Xã Đambri trên chuyến xe Taxi cùng với năm anh công an áp giải tôi về Nha Trang, quê nhà của tôi. Tối đó tôi đói và lạnh nhiều lắm, nên xin các anh cho một chiếc bánh phong lan. Anh xã đội trưởng tìm mua cho tôi hai cái và đưa cho tôi chai dầu nóng để thoa lên hai bàn chân. Tôi mời anh công an (trực tiếp điều tra tôi) một cái. Thế là cùng ăn với nhau. Chiếc bánh thật ngon làm tôi lót dạ chút ít, vì bị đói suốt một ngày. Tôi ăn rất chậm, cắn từng miếng nhỏ, nhai từ từ và đếm từng miếng nhai. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn chiếc bánh ngon lành nhất, mà cũng chánh niệm cao nhất. Anh công an ngồi đối diện tôi ăn hơi nhanh. Nhưng anh là người kiên nhẫn, anh chịu khó ngồi chờ tôi ăn xong, mời tôi uống ly trà nóng mới pha. Tôi vui vì các anh cũng biết giảng cho tôi nghe về chánh niệm và ái ngữ. Tôi nhớ về những ổ bánh mì chấm sữa trong sân một khách sạn nằm ven biển Nha Trang, tôi ngồi chung bàn, ăn cùng các anh, trước giờ các anh đưa tôi vào trụ sở công an tỉnh.

Nghe tin anh Thạch mất, dù đã biết về thế sự vô thường, nhưng tôi vẫn mong sao đó không phải là tin thật. Vì gió bụi cuộc đời, nên anh Thạch đã từng sống và hành xử trong sự chi phối của gió bụi, nhọc nhằn quá sức! Quá khứ đã đi qua nhưng nghiệp lực và nguyện lực vẫn mãi còn theo chân của chúng ta. Tôi không muốn nhớ về quá khứ ấy! Nhưng tôi không thể làm được. Quá khứ và những chuyện gì xảy ra cho tôi – đã là một phần sự sống của tôi bây giờ và mai sau.

Tôi có vài người bạn làm trong ngành an ninh như các anh. Tôi cũng thương cho những người bạn của mình. Thỉnh thoảng tôi đọc vài tin tức, tôi biết một vài chiến sĩ an ninh ngày nay đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ nhân dân. Nhưng sự ra đi của anh Thạch làm tôi ngạc nhiên. Nghe tin anh ra đi vì uống rượu say và té xe. Nếu điều nó là thật xảy ra cho anh, thì ngày mai, hai năm trước, đó là lần cuối tôi được gặp anh trong bộ sắc phục cùng với những đồng chí của anh tấn công Bát Nhã. Chuyện Bát Nhã đã khép lại. Trên quê hương mới, trên trú xứ mới, một xứ sở mà tôi thỏa lòng bơi lội trong tự do, nên cũng dần quên chuyện xưa cũ. Các anh cũng đã nhận những nhiệm vụ mới. Mong sao đời sống của các anh luôn nhiều bình an. Vì các anh là con dân Việt Nam và tôi cũng thế.

Đêm này và ngày mai. Thế nào các anh cũng đọc thư tôi viết. Tôi biết các anh còn nhớ! Tôi vẫn nhớ. Tôi đang nhớ quê nhà. Tôi đang biết thêm một cơn bão Nesat tiếp theo sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Tôi đang cầu nguyện những cơn bão sẽ tan mau ngoài đại dương để dân quê mình bớt cơ cực. Tôi nghĩ, ngày mai, dường như là ngày truyền thống của mưa bão đổ ập vào đất nước mình.

 

Thái Lan, đêm 26.09.2011
Pháp Sĩ

 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ăng s
 

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ

PHÁP NẠN BÁT NHÃ
HỒI TRỐNG BÁT NHÃ
Các sự kiện tại Bát Nhã
Help Bat Nha Monastery

Ký thỉnh nguyện thư giúp tu sinh Bát Nhã:
 Religious Freedom in Viet Nam
Liberté Religieuse au Vietnam

Xem phần tiếng Việt

Vidéos: Sự kiện Phước Huệ

  Lửa thiêng nung nóng trời Đông
(Để tri ân Ôn Phước Huệ) nhạc và lời Pháp Cẩn - Ngọc Mai trình bày.

Pháp Cẩn
Gửi anh | Tình yêu | Tuyên ngôn

Tiếng nói của TT Đức Nghi:
"Tướng CA Trần Tư đuổi LM ra khỏi VN

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.