Lộc Uyển du
ký 1
-
PSN 2.10.2011 | Chân Thiện Uyển
1 | 2 |
3 | 4
| 5
Búp Sen thương yêu,
Dù chị đang ở Mỹ, nhưng các em ơi chị vẫn tưởng như còn nằm trong mơ.
Bởi vì tuy Lộc Uyển cũng nằm trong sự mơ ước của mình nhưng chuyện đến
được đất Mỹ là quá xa vời đối với chị. Vậy mà nó cứ lù lù tiến đến
ngoài dự tưởng của mình. Có lẽ đây là phần thưởng mà chư Bụt ban cho
chị. Nói cách khác, như có một bàn tay vô hình nào đó sắp xếp lo liệu
tất cả cho mình mà mình cũng không thể nào ngờ trước được.
Như các em biết đó khi chị bắt đầu ghi danh tham dự khóa tu thì là hết
chỗ rồi. Chạy hỏi người này người khác để xin dùm cũng không được,
thậm chí sư cô Thanh Huệ phải ra tay điện thoại từ Pháp sang hỏi giúp
mà cũng chưa chắc. Khi đặt chân lên đất Mỹ chính chị cũng chưa biết
mình có được tu học hay không nữa vì nếu phải đóng lệ phí rau đậu
giống như giá biểu dành cho thiền sinh nước ngoài thì có lẽ chị không
đủ điều kiện tham dự. Khi ấy trong lòng chị đã có quyết định rồi:
không tham gia cũng được, chỉ cần đến Lộc Uyển cho biết thôi cũng đủ
rồi. Nhờ tâm niệm đó chị trút được mọi băn khoăn và tìm lại được sự
thong dong, nhẹ nhàng cho tâm thân mình. Pháp môn tỉnh thức quả là mầu
nhiệm phải không các em. Cám ơn Sư Ông đã trao truyền cho chị em mình
cái gia bảo vô giá đó.
Chưa hết đâu các em
ạ! Vừa tới Mỹ
ngày 22/7 thì chị đã có duyên tháp tùng với đoàn nấu ăn cúng dường Lộc
Uyển từ ngày 29 đến 2/9/2011. Còn vui nào hơn phải không các em, giống
như là được đi "tiền trạm" cho khóa tu vậy đó. Niềm vui nào đang rạo
rực đâu đây trong chị.
Ngày 29 đi máy bay từ San Jose đến phi trương San Diego gần 2 tiếng
đồng hồ sau đó ngồi xe hơi cũng hơn một tiếng mới tới tu viện Lộc
Uyển. Trên đường đi đã cảm thấy vui rồi, tha hồ ngắm cảnh. Các em biết
rồi đó nước Mỹ rất rộng lớn, giao thông thì tuyết vời, hai bên đường
bình nguyên bao la, tiếp nối đồi trọc, rồi rừng xanh, đồi núi, núi lớn
núi nhỏ, núi dãy đều có đủ cả và người ta cất nhà trên núi trông đẹp
lắm. Nhà trên núi ở Việt Nam là nhà cấp 4 chứ nhà trên núi ở Mỹ là nhà
đẹp, nhà tính bằng triệu đô chứ không phải ít. Ai giàu có mới tậu được
nhà trên núi. Nhà xây theo cùng một lối kiến trúc, có quy hoạch rõ
ràng, nhưng không phải mình muốn lên tham quan là được đâu bởi vì họ
có bảo vệ canh gát giống như khu nhà cao cấp ở Việt Nam mình vậy đó.

Tu viện Lộc Uyển nằm trên một ngọn núi không cao lắm. Dưới chân núi là
tấm biển ghi "Đại ẩn Sơn Lộc Uyển Tự". Từ đó xe chạy lên núi cũng khá
xa, hai bên là cây xanh, có đoạn núi cao, có đoạn là thung lũng...
Trời nắng nhẹ, mát mẻ, không khí thật trong lành. Đường đi vào rất yên
tĩnh, đường nhựa mới tráng phẳng phiu. Chạy khoảng 500m nhìn phía
truớc bên trái là rừng sồi, nơi Sư Ông giảng pháp lần đầu tiên khi
Lộc Uyển
mới khai sơn. Rừng sồi thật đẹp, cây xanh cao tỏa bóng mát bao trùm cả
một khoảng không gian lớn. Nghe nói Su Ông ngồi trên bệ đá, còn quý
thầy cô thì ngồi xung quanh tựa như cảnh Đức Bụt Thích Ca ngày xưa
trong Đường Xưa Mây Trắng
vậy. Nhìn sang phải là xóm quý sư cô, xóm Trong Sáng. Ni xá và thiền
đường trông rất tạm bợ, đơn sơ lắm, nhưng cũng đẹp, nhìn thấy thật là
thương...
Như vậy là chị đã đặt chân lên Lộc Uyển rồi đó! Giấc mơ xưa nay đã
thành sự thật các em có mừng không.
***
Trước mặt xa xa là núi, bên trái là núi, bên phải qua thung lũng nhỏ
cũng là núi... Tu viện hoàn toàn biệt lập với cư dân bên ngoài. Xe leo
dốc thêm một đoạn khá xa, nhìn bên trái trên đồi cao là đường lên
thiền đường lớn, thiền đường "Thái Bình Dương". Tiếp tục leo dốc nữa
thì tới nhà bếp và nhà ăn. Leo thêm một đoạn nữa khoảng 100m thì tới
dãy cư xá dành cho thiền sinh và sâu bên trong là tăng xá của quý
thầy. "Kến trúc" nơi đây cũng không hơn gì bên ni xá của quý sư cô.
Đứng giữa núi đồi Lộc Uyển bao la, trời xanh mây trắng, không gian bao
phủ một màu xanh của núi rừng, chị như vừa về tới mái nhà xưa, lòng
bồi hồi xúc động, cảm giác thật khó tả.
Vừa xuống xe, cất hành lý vào phòng là vội vàng xuống bếp theo lệnh
của "bếp trưởng". Bước chân tới nhà bếp là đã thấy "người quen" đó là
các thầy Pháp Niệm, Chỉnh Quang... Quý thầy vui vẻ hỏi thăm Việt
Nam... Chi phụ bếp như vậy là 5 ngày. Ngày nào cũng từ sáng đến tối
mịt mới về phong nghỉ. Buổi trưa giờ nghỉ đi tham quan khuôn viên Tu
viện. Sau giờ cơm chiều cũng đi dạo ra ngoài gần cổng (khá xa) ngắm
hoàng hôn, hoặc lên núi chơi...
Ngày 1/9 thị giả báo tin là Sư Ông mời đoàn nấu ăn lên cốc chơi với Sư
Ông lúc 7h30 tối. Mọi người ai cũng hân hoan mà hồi hộp mong tới giờ
lên cốc gặp Sư Ông. Sư cô Chân Không dẫn đoàn đi lên cốc, trên đường
đi Sư Cô tranh thủ dạy mọi người theo dõi hơi thở.
Vào phòng, mọi người ngồi im lặng theo dõi hơi thở chờ Sư Ông tới. Ấy
vậy mà đến lúc Sư Ông mở cửa bước vô rồi mà không ai nhận ra và chỉ
nghĩ là một thầy nào đó thôi, không một ai quan tâm quan tâm. Mãi đến
khi Sư Ông lại gần và lên tiếng "chà gia đình vui quá ha". Chừng đó
mọi người mới giựt mình đứng lên chào Sư Ông. Một phần cũng vì không
ai ngờ hôm nay - trông bề ngoài - thấy Sư Ông trẻ, và khỏe ra rất
nhiều so với trong hình chụp gần đây sau cơn đau của Sư Ông hồi năm
ngoái.
Sư cô Chân Không giới thiệu từng người một và cuộc trò chuyện thân mật
cùng Sư Ông bắt đầu. Sư Ông ngồi chơi với đoàn khoảng 15 phút thì phải
đi cạo gió. Mọi người định ra về nhưng sư cô Chân Không giữ lại kể
chuyện lịch sử Lộc Uyển cho nghe.... Khi ra về mới sực nhớ là quên xin
chụp hình chung với Sư Ông, thật là tiếc!
Mọi người ra về khi màn đêm buông xuống, không khí lạnh bắt đầu thấm
vào cơ thể, ai nấy cũng co ro trong chiếc áo mỏng, vừa đi vừa xuýt xoa
vì lạnh và cũng sợ rắn nữa. Ở Lộc Uyển có nhiều rắn - rắn rung chuông
- có khi nó nằm chắn ngang đường nên quý thầy khuyên mình nên đi thành
từng nhóm và phải có đèn pin. Có khi rắn chui hẳn vào nhà bếp, nhà
kho. Còn phòng ngủ thì luôn luôn đóng kin cửa sợ rắn bò vào nguy hiểm.
Ngày cuối cùng cho đoàn nấu ăn thì con trai của chị mới về làm susi.
Buổi trưa hôm ấy bếp trưởng thay mặt đoàn nhận quà của quý thầy. Quý
thầy cùng đại chúng hát bài chia tay Không đi đâu cũng không cần
đến... cảm động quá .... Khóc! Rêng chị thì thấy sống
lại Bát Nhã năm xưa nên cũng ... Khóc!
Chị rời tu viện Lộc Uyển chiều 2/9 và đi chơi Lasvegas, sau đó đi New
York và Wasington DC mãi tới ngày 16/9 mới về lại Lộc Uyển tham dự
khóa tu 5 ngày.
Thư dài quá rồi!
Chị sẽ kể tiếp khi vào thời khóa cho khóa tu "Mở Cửa Trái Tim".
Chị,
Chân Thiện Uyển.
Xem tiếp...
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|