Lộc Uyển du
ký 4
-
PSN 11.10.2011 | Chân Thiện Uyển
1 | 2 |
3 | 4
| 5
Búp Sen thương
19/9/2011 - Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, chị biết là em sẽ rất
thích. Thời khóa buổi sáng là thiền hành lên núi ngắm bình minh và ăn
sáng với Sư Ông cùng đại chúng. Đúng 5 giờ sáng là có chuông báo
chúng. 5 giờ 30 khất thực, mỗi người nhận một túi thức ăn rồi tập
trung trước nhà ăn để chuẩn bị leo núi. Mới viết tới đây chị cũng đã
hình dung ra khuôn mặt vui tươi và nụ cười chúm chím trên môi của bé
Đài rồi đó. Chị cũng vậy, kể lại cho các em nghe thôi mà chị cũng thấy
niềm hạnh phúc được nhân lên thêm một lần nữa.
Khi mọi người tập
trung khá đông rồi thì thầy ra hiệu đi theo thầy. Trời vẫn còn tối,
nhưng có chị hằng soi sáng cho mình. Các em thử tưởng tượng một đoàn
người thật là dài bước từng bước chân vững chãi dưới ánh trăng non mờ
ảo mung lung... Chị hòa theo dòng người và bước đi nhẹ nhàng, ánh
trăng xuyên qua từng khe lá đổ bóng dài xuống mặt đường, một thứ ánh
sáng trắng mờ nhạt nhưng cũng đủ soi đường cho hơn bốn trăm thiền sinh
đi thiền hành. Các em thấy có lãng mạn và hạnh phúc không? Còn gì thú
vị bằng khi được đi thiền hành "leo núi" dưới trăng như thế phải không
các em, chị hạnh phúc quá! Chị nghĩ có lẽ mình từ phương xa tới nên
chị Hằng thương tình gắng tỏa ánh sáng xuyên qua màn sương cho riêng
chị các em ạ.
Thở vào con thấy
cảnh núi rừng đẹp quá, thở ra con cám ơn chị Hằng,
Thở vào con thấy hạnh phúc, thở ra con cám ơn Sư Ông...
Chị tận hưởng hạnh
phúc qua từng bước chân, ý thức sâu sắc sự có mặt của mình ở nơi này
và trân quý từng giây, từng phút ở Lộc Uyển. Chị muốn khắc ghi giây
phút "lịch sử" này và chị đã biết tri ân tất cả rồi các em ạ.
Đường lên núi khá
xa, vừa đi vừa thở làm chị nhớ trước đây Búp Sen mình cùng "thiền leo
núi" với tăng thân Xuân Phong, trên tay mỗi người cầm một đóa Sen Hồng
và bước đi trong chánh niệm, vui và hạnh phúc quá chừng phải không các
em! Càng lên cao phong cảnh càng đẹp, nhìn xuống xa xa mái cong cong
của thiền đường Thái Bình Dương nhỏ xíu, chỉ gợn lên như một con Rồng
nhỏ đang bay trong sương mù, nhà ăn và dãy nhà dành cho thiền sinh chỉ
là một chấm nhỏ ẩn hiện trong màn sương mờ nhạt. Đường lên núi như
đường đèo, một bên là vách núi còn một bên là vực thẳm, đứng bên bờ
vực nhìn xuống chị thấy mọi người đang đi lên và vòng quanh theo quả
núi trông thật là đẹp và rất giống đèo Hải Vân của Việt Nam mình.
Thỉnh thoảng mọi người dừng lại để chụp hình vì có nhiều cây cỏ lạ,
hoa dại nơi này tuy it nhưng cũng đua nhau khoe sắc, tím, vàng, hồng,
đỏ có đủ cả em ạ. Cây thì khô queo mà cho hoa thật rực rỡ, chị tưởng
tượng hình ảnh cây hoa dại này giống như một người mẹ suốt đời hy
sinh, chịu thương chịu khó để cho các con mình được hạnh phúc và vương
lên trong cuộc sống.
Gần đến đỉnh thì khó
đi hơn bởi vì phải leo một đoạn khá dốc và có nhiều đá. Lên đến nơi
trời đã sáng hẳn, mỗi người tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Ở trên này
có rất nhiều tảng đá nên việc tìm chỗ ngối lý tưởng cho mình rất dễ.
Có vài mõm đá cao thật là cao thì nơi ấy đã có các bạn trẻ ngồi yên
rồi. Chị ngồi xuống trên một phiến đá, nhìn sang trái, sang phải, phía
trên và phía dưới, chổ nào cũng có tăng thân, họ ngồi yên có, trò
chuyện cũng có, từng máy ảnh đưa lên và bấm liên hồi... Thầy thỉnh ba
tiếng chuông và bắt đầu ngồi thiền. Ngồi yên trên núi cao, phong cảnh
nên thơ, không gian thênh thang, không khí trong lành và được bao bọc
bởi tăng thân thì còn gì hạnh phúc hơn các em nhỉ? Chị trở về với hơi
thở để tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có.
Thở vào con ý thức
đang ngồi yên trên núi cao với tăng thân khắp chốn,
Thở ra con thấy thật mầu nhiệm,
Thở vào con ý thức mình đang thở cho Búp Sen,
Thở ra con thấy thật hạnh phúc...
Sau 30 phút ngồi
yên, thầy thỉnh 3 tiếng chuông chấm dứt thời khóa, mọi người thong
dong xuống núi, chị cảm thấy thân tâm thật nhẹ nhàng.
* * *
Cũng như hôm qua,
trước khi Sư Ông cho pháp thoại thì quý thầy cô lên hát, tập thể áo
nâu ấy cho chúng ta thêm nhiều năng lượng qua từng ca từ trong bài
hát. Chị ngồi yên và rất xúc động, không thể tin được có một ngày nào
đó mình lại được nghe những âm thanh quen thuộc này, mắt lại thấy cay
cay nữa rồi, ôi sao mà thương quá đi thôi.
Thở vào con thấy
trân quý giây phút hiện tại,
Thở ra con thấy hạnh phúc tuyệt vời.
Hôm nay Sư Ông cho
vấn đáp các em ạ, mà đặc biệt là người nào có câu hỏi thì được lên
ngồi ngang với Sư Ông để nghe Sư Ông trả lời. Thích chưa? Chị muốn lên
quá nhưng thấy sợ, không biết tại sao nữa. Chị Thanh ngồi bên khẽ nói
"em lên đi, đưa máy ảnh đây chị chụp hình cho để về khoe với Nghiệm và
Xuân". Lời nói của chị ấy cũng chưa đủ mạnh để chị đứng lên, không
hiểu sao chị nhát dữ vậy. Sư Ông thấy chưa ai lên nên nói rất dễ
thương, nói như năn nỉ vậy đó em, Sư Ông nói: "Thôi mà, lên đi mà!".
Có một người lên ghế ngồi. Sư Ông nói tiếp: "Đây là dịp may hiếm có,
ngàn năm một thuở". Thế là mọi người ào chạy lên, lúc ấy chị cũng sợ
mất phần nên chạy lên luôn. Mọi người ngồi ngay ngắn phía sau Sư Ông
và chờ tới phiên mình.
Đúng là ngàn năm một
thuở nên chị mới lên. Chị nghĩ Sư Ông lớn tuổi rồi, hôm nay mình có
duyên gặp Sư Ông đã là điều may mắn, hơn nữa mình từ Việt Nam sang chứ
đâu phải là tăng thân ở Cali, nên có cơ hội là phải nắm bắt kẻo sẽ bị
"hối hận cả đời". Nhưng chị chưa có câu hỏi nào chuẩn bị cả các em ơi,
chị không biết phải hỏi gì hết bởi vì Sư Ông đã dạy tất cả rồi, Sư Ông
dạy rõ ràng, cụ thể và khá chi tiết nữa. Chị biết hỏi gì đây?
Từng người một lên
ghế ngồi nghe Sư Ông trả lởi câu hỏi của mình. Có nhiều câu thắc mắc
về tu học và cũng có nhiều câu mong muốn giải tỏa khó khăn trong gia
đình. Sư Ông trả lời không chỉ cho một người mà Sư Ông còn triễn khai
rộng ra cho đại chúng cùng nghe để học hỏi và hành trì nữa. Chị ngồi
lắng nghe với tất cả tình thương mến và sự hạnh phúc, vừa lắng nghe
vừa cố gắng tìm cho mình một câu hỏi. May quá có câu hỏi rồi, nhưng đã
có một cô bé hỏi tương tự câu của chị, thế là vội vàng tìm câu khác vì
cũng sắp hết giờ. Chị ngôi yên, lúc ấy trong đầu chị "làm việc" dữ
lắm, thế là "tuệ giác" phát sinh, có câu khác rồi. Đang trả lời bổng
nhiên Sư Ông nói bây giờ là 12 giờ rồi, chị thấy lo lo chắc không kịp
giờ, chắc mình không có duyên rồi nhưng chị vẫn hy vọng bởi vì Sư Ông
chưa nói đây là câu cuối. Sư Ông vừa dứt lời, cô gái trẻ vừa bước ra
thì chị lên ghế ngồi liền (lúc này chị có tâm tranh giành các em ơi,
nghĩ lại thấy cũng hơi xấu hổ, nhưng chắc chị có duyên diện kiến Sư
Ông hihi), Sư Ông nhìn qua thấy chị Sư Ông nói "đây là câu hỏi cuối
nha" chị thấy vui vì mình đoán đúng.
Vì đã hơn 12 giờ nên
chị đã hỏi một câu rất ngắn và đó là câu hỏi đóng (chỉ trả lời có hoặc
không) để Sư Ông trả lời nhanh mà đi nghỉ kẻo mệt vì ngồi quá lâu. Tuy
là câu hỏi đóng nhưng cũng là câu hỏi lớn các em ạ. Câu hỏi của chị
thì chỉ có tăng thân mình và chỉ có quý thầy cô đã từng ở Bát Nhã mới
hiểu tấm lòng của chị. Sau một vài câu mở đầu, chị hỏi: "Sư Ông có còn
thương Việt Nam nữa không?". Sau vài giây im lặng, Sư Ông nhìn chị
bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt của người cha nhìn con, trong ánh mắt
đó chị cảm nhận được tình thương bao la của Sư Ông các em ạ, Sư Ông
nói: "Thương, còn thương nhiều lắm!" Giọng nói của Sư Ông kéo dài ra
rất ư là tình cảm, chị nhớ mãi nhớ hoài ánh mắt đó của Sư Ông, có lẽ
đây cũng là sự sắp xếp của chư Bụt chư Tổ.
Chị bước xuống chỗ
ngồi trước khi nghe thỉnh chuông chấm dứt thời khóa, có hai người giữ
chị lại và nói : "hỏi gì mà làm người ta khóc vậy?" ; "tui thấy có sư
cô và một thầy hay sư chú đưa tay lên chậm nước mắt" ... Hai mắt của
hai chị ấy đỏ hoe và nước mắt vẫn còn đọng trên mi các em ạ. Nghe hỏi
mà chị xúc động quá đi thôi, đúng là tăng thân khắp chốn phải không
các em? Sau buổi vấn đáp đó thì chị gặp lại một vài Sư Cô đã từng ở
Bát Nhã, quý sư cô nói : "Con thấy cô quen quen mà không dám hỏi", thế
là nhìn nhau, hỏi thăm nhau về những ngày đã xa và ôn lại kỷ niệm xưa.
* * *
Chiều nay đại chúng
được nghe Sư cô Chân Không thuyết trình về pháp môn làm mới, thế là
gia đình Nến Ngọc thực tập liền. Có hai chị cùng tu học chung đã lâu,
vì một lý do nào đó mà đã hiểu lầm (nhưng không có giận nhau), nhân
tiện hôm nay trước đại chúng một chị đã chủ động chia sẻ và làm mới.
Sau khi chia sẻ xong hai chị đứng lên và thiền ôm trong tiếng cười vui
của mọi người. Và còn có thêm một trường hợp nữa, một chị khá lớn tuổi
xin được chia sẻ, chị nói rằng : "Em ra ngoài tiếp xúc với mọi người,
ai cũng khen em hiền, dễ thương, vậy mà sao về nhà em không có dễ
thương với chồng, em hay cằn nhằn và không có bao giờ nói lời ái ngữ
với chồng em cả, hôm nay em sẽ cố gắng dịu dàng với chồng em hơn". Lúc
ấy chồng của chị cũng đang ngồi lắng nghe vợ nói, anh cười tươi như
hoa. Chị quay sang anh và nói tiếp : "anh thông cảm cho em nhé!" Anh
chồng miệng cười tươi, gật đầu lia lịa và nắm tay vợ thật chặt. Đại
chúng còn cười tươi hơn anh chồng kia nữa.
Chị gặp lại anh
chồng ấy sau buổi cơm chiều, anh rất vui và tâm sự "hơn ba mươi năm
rồi vợ tôi mới nói được với tôi một câu ấm áp như vậy, tôi cảm động
lắm..."
Hẹn em ngày mai chị kể tiếp nhé.
Búp Sen!
Chân Thiện Uyển
Còn tiếp...
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|
ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
VU LAN 2551
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III -
II
THEO DẤU THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6 |
7
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM : |
|