Kho tàng hạnh phúc
Bạn thân
mến,
Sau giờ tĩnh tọa sáng nay, mình dùng điểm tâm trong yên lặng và chợt
cảm thấy thương bạn quá!
Không biết bạn có bao giờ có cảm giác được cái hạnh phúc và sự sung
sướng phát xuất từ ý thức mình đang còn sống và đang ăn điểm tâm hay
không? Ăn trong ý thức, mình nếm được vị ngon ngọt của từng muỗng thức
ăn. Thức ăn sáng sáng nay chỉ là ‘oatmeal’ trộn với bột ngũ cốc, thế
mà mình ăn ngon ghê! Tâm tĩnh lặng nên cái vị giác của mình trở nên
nhạy bén, vì vậy hương vị thức ăn thơm ngọt cả cổ họng. Cái cảm giác
này tuy đơn giản, nhưng nó trở thành nếp sống chánh niệm của đời mình.
Chánh niệm là phép tu thiền của đạo Bụt. Chánh niệm là đưa tâm trở về
với thân để có mặt trong giây phút hiện tại cho nên bạn biết bạn đang
làm gì. Vì thế, bạn mới có khả năng tiếp xúc được với sự sống. Người
sống mới biết sống. Chứ người chết thì làm sao biết sống cho được! Đa
số con người đều sống trong lãng quên. Họ thường tiếc nuối, buồn khổ
về những gì đã qua. Họ mơ tưởng, lo lắng về những gì chưa tới. Vì thế,
ăn họ không biết mình đang ăn, uống họ không biết mình đang uống. Sống
như vậy gọi là thất niệm, tức là mất đi ý thức, sống trong quên lãng.
Quên là một thiệt thòi, mà quên sống mới là thiệt thòi lớn lao nhất
của đời người.
Biết sống thực sự, ý thức về sự sống và tiếp xúc với những gì đang xảy
ra trong giây phút hiện tại là nguồn hạnh phúc vô biên. Nó là một kho
tàng vô tận. Mở được kho tàng này trong đời sống thì bạn là người giàu
nhất thế gian. Ông Bill Gates là một trong những người có nhiều tiền,
nhưng nếu ông không có khả năng ngồi yên để ăn điểm tâm, thì ông Bill
đâu có cảm giác hạnh phúc như bạn đang có. Bạn thân mến! Hạnh phúc là
kinh nghiệm sống từng giây từng phút, chứ không thể tìm ở nơi nào
khác. Ví như việc ăn sầu riêng cho dễ hiểu! Bạn phải mến cho được vị
ngọt ngào đậm đà, thơm tho lạ kỳ của sầu riêng thì bạn mới cảm giác
được niềm hạnh phúc bất tận mà người chưa bao giờ từng biết ăn nó.
Hạnh phúc là vấn đề cảm nhận bằng kinh nghiệm sống mà không thể nói
năng hay suy nghĩ được.
Bạn thân mến! Như vậy, bạn có thể có hạnh phúc ngay. Chỉ cần thở và
biết mình đang thở là bạn có thể mở được kho tàng hạnh phúc. Hơi thở
đưa tâm ý rong ruổi của bạn trở về với thân, sống trong hiện tại, nên
bạn cảm giác mình sống toàn vẹn, sống thật sự. Lưỡi bạn nếm được vị
ngọt, ngửi được hương thơm của thức ăn. Uống cũng thế. Bạn sẽ ngửi
được hương thơm và nếm được vị ngọt của ly trà. Bạn thử đi! Đó là món
quà, mà mình muốn tặng cho bạn ngày hôm nay.
* * *
Chúng mình chia sẻ tiếp về đề tài “bảo vệ quê hương” nhé. Chúng mình
không muốn hô hào những từ ngữ to lớn, mà chỉ muốn chia sẻ để cùng
nhau thắp lên ý thức và sự quan tâm đến đất mẹ quê hương qua những
công việc nhỏ nhặt như không xả rác, mang theo một cái bao bên mình để
lượm rác và giúp cứu lấy dòng sông. Những công việc này, ai cũng làm
được kể cả các em bé, nhưng nếu bạn vừa làm, vừa kêu gọi tất cả mọi
người cùng tham gia, thì nó sẽ trở thành một phong trào lớn. Bạn có
thể nhặt lấy bao rác ở nơi nào. Bạn dùng bao ấy để lượm rác, như thế
vừa sạch rác, vừa khỏi mua sắm gì.
Có thể bạn phải cần tới hai cái bao để phân ra hai loại rác. Rác hữu
cơ, bạn chôn ngay hoặc bón ở dưới gốc cây. Giấy bỏ riêng một bao, và
ni lông bỏ riêng bao khác. Giấy có thể bán cho công ty làm giấy để
biến thành giấy mới. Nếu không có công ty chuyển hóa giấy gần nơi bạn
ở, thì bạn có thể chôn rác giấy. Tuyệt đối không nên đốt giấy, xin
đừng tạo ra thêm thán khí carbondioxide trong không khí, vì nó là chúa
làm hâm nóng trái đất. Ni lông khó chuyển hóa hơn giấy. Nhôm nhựa thì
bạn khỏi phải lo, bởi bà con tự động đi lượm lấy. Nhưng, rác ni lông
thì bạn phải nhặt cho hết. Nó vừa dơ bẩn, vừa khó tiêu, mà nhìn không
có đẹp cho quê hương, xóm làng. Bạn hãy chôn ni lông sâu hơn nửa mét,
vì rác này cần ít nhất một trăm năm mới tiêu hóa, nghĩa là đất mẹ phải
ôm ấp nó thật lâu. Bạn hãy rỉ tai với nhau ‘đừng nên dùng bao ni lông
nữa’. Mua sắm gì cũng không nên đựng bằng bao ni lông. Mỗi bạn nên sắm
một cái giỏ đi chợ. Năm xưa, bà con chỉ dùng cái thúng, cái rỗ để đi
chợ. Tất cả mọi thứ thực phẩm kể cả cá, thịt, bó rau đều đặt gọn trong
cái thúng hoặc cái rỗ ấy. Nó là phương pháp văn minh để đi chợ mà có
công năng bảo vệ quê hương thực tế nhất. Cách này là thù thắng, vì bạn
không tạo thêm một cọng rác. Tại sao chúng mình dùng bao ni lông để
cho quê hương thêm nhiều rác rến và đất mẹ phải bị ô nhiễm trầm trọng?
Tại sao chúng mình tạo ra rác rồi phải chuyển hóa cho tốn kém.
Cứu lấy dòng sông thì khó hơn làm sạch con suối. Con suối vừa cạn vừa
nhỏ nên bạn có thể lội xuống lượm rác trực tiếp. Cũng như trên, bạn
phân ra hai loại rác. Bạn nhớ đào cái hố sâu hơn hai mét để chôn rác
ni lông, bởi bạn không muốn loại rác này trở lại trên mặt đất do mưa
to hoặc lỡ đất. Muốn làm sạch dòng sông, mỗi bạn cần có cái cào để cào
rác hai bên bờ. Bà con vứt rác xuống cho nó nhiều lắm. Phải làm sạch
bờ sông trước. Nếu biết bơi, bạn có thể dùng lưới để với rác. Lưới và
cào, bạn có thể mượn gia đình hoặc bà con hàng xóm. Sau khi kéo rác ở
những con sông, bạn phải phơi khô rồi phân ra từng loại rác. Rác hữu
cơ dễ tiêu lắm, chỉ cần vùi xuống đất thì chúng trở thành phân. Làm
sạch dòng sông công phu nhiều lắm, nhưng nếu quyết tâm bạn có thể cứu
được nó. Khi dòng sông sạch rồi thì các loài thủy tộc có thể trở về
sinh sống mà sinh sôi nẩy nở. Có những con lạch quá ư là ô nhiễm. Nước
bị ung thối và có rất nhiều vi khuẩn, vì vậy bạn phải cẩn thận. Thay
vì lội xuống nước, bạn dùng cào để vớt những chất dơ bẩn lên, đào hố
chôn ngay ở hai bên bờ.
Đây là công trình lớn của cả nước. Nhà nước có phát động phong trào
tiêu thụ rác, vì vậy cho nên bạn phải tham gia tích cực, vừa làm sạch
rác, vừa kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Bạn có thể yêu cầu nhà
trường tổ chức chương trình lượm rác, làm sạch dòng sông, bảo vệ con
suối thường xuyên hơn. Hai bàn tay không thể cứu ngay dòng sông, nhưng
ngàn bàn tay, vạn tấm lòng có thể làm sạch dòng sông không khó.
Bạn có thấy bây giờ bão lụt nhiều hơn không? Thời tiết nóng hơn không?
Nước biển chiếm nhiều diện tích đất dọc theo miền duyên hải không? Cá
càng ngày càng ít không?... Tất cả những hiện tượng trên đều do môi
trường sinh sống bị ô nhiễm trầm trọng. Nước của biển, sông, hồ bị
nhiễm độc nên các loài thủy tộc bị tiêu diệt hết. Rừng bị đốn chặt quá
nhiều nên núi rừng không có cây giữ mưa nguồn, vì thế hễ có mưa to là
có lũ lụt liền. Lượng khí carbondixode (CO2) quá nhiều trong không
khí, trở thành nhà kính (greenhouse effect), làm tăng nhiệt độ trái
đất, vì vậy mỗi năm trái đất nóng hơn, làm tan nhiều tảng băng lớn ở
hai cực, vì vậy nước biển dâng lên mỗi năm. Đó là kết quả của sự sống
thiếu ý thức, thiếu quan tâm đến thiên nhiên, trái đất của mọi người,
đã vô tình tạo ra sự xáo trộn trong môi trường sinh sống. Bạn ơi! Loài
người cần thức tỉnh để thấy cho được sự thảm họa to lớn này. Nếu trái
đất không chịu nổi sự mất thăng bằng về nhiệt độ, nước biển dâng cao,
tài nguyên khô cạn, rác rến quá thải, khí hậu quá nóng thì thế nào mọi
loài cũng đi đến tự hủy hoại.
Trong lịch sử đã có các thời đại văn minh bị chôn vùi trong biển cả,
trong lòng đất.
Khoa học chứng minh là do loài người không biết bảo vệ cho trái đất,
đã làm mất thăng bằng thiên nhiên, cho nên có những vụ thiên tại, hoả
hoạn, hạn hán, động đất, bão lụt... Do đó, các nền văn minh quá khứ đã
bị tiêu diệt hoàn toàn. Bạn ơi! Bạn phải học bài học lịch sử. Bạn nên
hành động ngay bằng cách thắp lên ý thức trách nhiệm, mà đừng xả rác
nữa, không nên đổ đồ dơ như xăng dâu, xi măng… trong dòng sông, con
suối, biển cả. Bạn hãy dừng ngay sự phá rừng, chặt cây, trái lại hãy
trồng mỗi ngày thêm nhiều cây. Bạn hãy biết quí trọng từng tất đất như
tất vàng để trồng rau cải. Bạn hãy thuyết phục cha mẹ, bà con đừng
tráng hiên nhà bằng xi măng, mà hãy trồng rau cải sạch, trồng thêm cây
ăn trái, cây xanh. Nhất là, bạn không nên đi xe gắn máy quá nhiều lần
trong ngày… Bạn hãy khích lệ cha mẹ, bà con, bạn bè cùng nhau bảo vệ
quê hương.
Cả thế giới đang quan tâm đến môi trường. Các nước Tây Phương có nền
khoa học kỹ thuật cao nên họ bảo vệ đất đai, thiên nhiên, sông hồ rất
kỹ lưỡng. Cá dưới kích thước thì ngư dân không được bắt. Chặt cây cũng
phải xin phép. Đào đất cũng phải xin phép. Họ có công ty chuyển hóa
giấy, nhôm, nhựa. Họ biến rác hữu cơ thành phân xanh. Ở đâu cũng có
thùng rác, nhà vệ sinh, hầm chứa rác… Nhờ thế, các nước Tây Phương vẫn
còn giữ được phần nào tài nguyên của thiên nhiên, trái đất và biển hồ.
Quê hương mình còn nghèo quá, cho nên bà con mạnh ai nấy sống. Đời
sống cơ cực quá nên chúng mình không trách bà con, nhưng phải nói rõ
tình hình sinh sống ở quê hương quá xấu. Bệnh tật càng ngày càng
nhiều. Đất đai trồng trọt càng ngày càng ít. Rừng cây chỉ còn lại dưới
20%. Cách thức trồng trọt không còn sạch sẽ nữa, dùng quá nhiều hóa
chất. Thế mà, người ăn nhậu quá nhiều. Quán xá khắp nơi. Thanh thiếu
niên không có hướng đi. Công ăn việc làm thiếu thốn. Lương bỗng quá
tồi. Người dân quá nghèo khổ. Bạn thường nghe các ông lớn hô hào về
kinh tế Viet Nam đang đi lên, mức lương càng tăng, nhưng thật sự không
phải thế. Có phải không bạn? Người giàu là những ông to, bà lớn và
những người doanh nhân. Còn đại đa số đồng bào vẫn còn nghèo khổ lắm.
Tuy nhiên, bạn không chịu ngồi nhìn quê hương đang đi vào nẻo tàn hoại
về mọi mặt. Nhà nước làm phần của nhà nước. Bạn làm phần của người
trẻ. Bạn có trái tim thương yêu, thì bạn có thể thức tĩnh mọi người
trẻ khác đang sống lầm lạc, quên lãng ở các quán internet, game, cà
phê, phim ảnh, âm nhạc để họ góp hai bàn tay che chở, hai bàn tay lượm
rác, hai bàn tay đào hố, làm sạch cho quê hương. Một mặt, bạn sống sâu
sắc để nếm cho được hạnh phúc trong từng giây phút; mặt khác, bạn làm
đủ mọi cách để bảo vệ môi trường quê hương. Đó là con người lý tưởng.
Bạn là mỹ nhân của tuổi trẻ.
Cảm tạ bạn thật nhiều! Xin hẹn lại để tâm sự về các vấn đề khác nữa.
Chân Pháp Đăng