Mỗi tuần 1
bài:
Nhân kỷ niệm 60 năm
ngày thành lập nước CHND Trung quốc
Bài 1: Bắc Kinh sẵn sàng lãnh đạo thế giới? của Evan S.
Medeiros
Bài 2: Tại sao chế độ Trung Quốc vẫn vững? của Andrew G.
Walder
Bài 3: Ðấu tranh trực tuyến tại Trung Quốc của Guobin
Yang
Bài 4: Làm cách mạng bằng kỹ thuật số của Kate
Herkel-Hess
Bài 5: Các trí thức bị bao vây của
Trung Quốc của Merle Goldman
Bài 6: Chiếc bóng của cuộc tàn sát
Thiên An Môn của Jean-Philippe Béja
Bài 7: Phản đối tại nông thôn Trung
Quốc của Kevin J. O’Brien
Bài 8: Phong trào thợ thuyền tại
Trung Quốc của Ching Kwan Lee & Eli Fredman
Bài 9: Phản đối của giai cấp trung
lưu Trung Quốc của Jeffrey N. Waserstroom
Bài 10: Ý thức mới về các quyền tại
Trung Quốc của Elizabeth J. Perry
Bài 11: Lối ra nào cho kinh tế Trung
Quốc? của Barry Naughton
Bài 12: Bang giao Trung Quốc-Hoa Kỳ:
các vấn đề của Kenneth Lieberthal
Bài 13: Chế độ Trung Quốc không thoát
khỏi vô thường của Andrew J. Nathan
Bài 4: Làm cách mạng bằng kỹ thuật số của
Kate Herkel-Hess
Lời người dịch: Kate Merkel-Hess là nghiên cứu sinh hậu tiến
sĩ tại Ðại học
California ở Irvin và biên tập viên blog
The China Beat (Nhịp điệu Trung Quốc). Cùng với
Kenneth L. Pomerang và Jeffrey N. Wassertrom, bà biên tập
cuốn China in 2008: a
Year of Great Significance (Trung Quốc năm 2008:
một năm có ý nghĩa trọng đại), Nxb Rowman Rowman and
Littlefield, HK, 2009.
Bài dưới đây dịch toàn văn của “The Revolution Will Be
Digitized” (Cuộc cách mạng sẽ được kỹ thuật số hóa),
đăng trong Current
History: A Journal of Contemporary World Affairs
(Lịch sử Hiện thời – Tạp chí Các sự vụ Thế giới Ðương đại),
số đặc biệt China and
East Asia (Trung Quốc và Ðông Á), tháng 9 năm
2009, xuất bản tại Hoa Kỳ.
Ðây là bài điểm cuốn sách nổi tiếng
The
Power of the Internet in
China: Citizen Activism Online (Sức mạnh của Internet tại Trung Quốc: Sinh hoạt
vận động trực tuyến của công dân), của Guobin Yang (Dương
Quốc Bân),
Nxb
Columbia
University,
2009. Về Guobin Yang, chúng tôi xin mời bạn đọc bài “Ðấu
tranh trực tuyến tại Trung Quốc” của ông được
chúng tôi dịch và vừa cho lên mạng.
____________
Vào tháng Bảy năm 2008, con số người Trung Quốc (TQ) dùng
internet được tường trình là đã lên tớỉ 338 triệu. Cũng
trong tháng đó, phản ứng vụ bất ổn sắc tộc tại khu vực Tân
Cương phía tây, chính quyền TQ gia tăng việc ngăn chặn các
trang web chính của nước ngoài, một công tác đã bắt đầu
trước đó, vào ngày 4 tháng Sáu, kỷ niệm hằng năm lần thứ hai
mươi vụ tàn sát Thiên An Môn tại Bắc Kinh.
Mâu thuẫn giữa việc sử dụng rộng rãi internet (dĩ nhiên vẫn
còn một tỉ người TQ không dùng tới) và những nỗ lực của
chính quyền nhằm kiểm soát các hoạt động trực tuyến, làm
thành cơ sở cho nhiều câu chuyện nóng hổi lan truyền trong
cảnh giới ảo TQ. Cảnh giới ấy, tùy vào người quan sát, hoặc
đang sôi sùng sục, hoặc được cư trú bởi những công dân sẵn
sàng tin vào những cái nhảm nhí trấn an của chế độ, như một
thứ cháo sền sệt ăn vào ấm bụng. Tuy nhiên, có một chủ đề
độc nhất mà ở giữa những người bình luận không hiện hữu một
tranh luận nào: đó là, việc am hiểu internet TQ và mạng lưới
mênh mông các “công dân mạng” (netizen) cùng người trông nom
nó là một dự án có ý nghĩa quan trọng cho việc lĩnh hội xứ
sở ấy và tương lai của nó.
Trong cuốn sách mới xuất bản của mình,
The Power of the Internet in China: Citizen Activism Online
(Sức mạnh của Internet tại Trung Quốc: Sinh hoạt vận động
trực tuyến của công dân), nhà xã hội học Guobin Yang (Dương
Quốc Bân) thuộc trường Barnard College phác họa phạm vi và
tầm mức của sinh hoạt vận động trực tuyến tại TQ và những
cách thức được người sử dụng internet TQ dùng để trình bày
mục đích của họ. Bằng lối văn vẫn rõ ràng kể cả khi vật lộn
với các lý thuyết phức tạp về xã hội dân sự và các phong
trào xã hội, Guobin Yang chứng tỏ rằng phương tiện trung
gian ấy chưa làm thay đổi TQ và cũng sẽ không làm điều đó.
(Tác giả gạt bỏ niềm tin thuộc loại như “chủ nghĩa tất định
công nghệ, technological determinism”). Ðúng hơn, ông lập
luận rằng huy động trực tuyến và tranh luận là những biểu
thị của các thay đổi xã hội rộng lớn hơn. Ðối với ông,
internet tự nó không là một lực tạo ra thay đổi; nó là một
khí cụ có thể được vận dụng bởi các công dân mạng có trình
độ và khôn ngoan.
Những biến đổi rộng lớn hơn mà Guobin Yang nhấn mạnh là sự
bùng nổ kinh tế, thất vọng của các trí thức và chủ nghĩa
thực dụng của những năm sau-Thiên An Môn. Ông quả quyết rằng
phản ứng đối với sự tăng trưởng nhanh chóng của TQ và cởi mở
kinh tế – bất chấp những sở đắc to lớn về xã hội và kinh tế
nhưng vẫn để lại đằng sau hàng trăm triệu ngưới – là một
chuyển đổi trong các mục tiêu và những tiếp cận của các trí
thức TQ hiện đại. Từ lâu, các sử gia nhấn mạnh rằng, bắt đầu
với cuộc Chiến tranh Nha phiến vào giữa thế kỷ 19, các chủ
đề quan trọng của trí thức TQ là đoàn kết và cứu quốc. Trọng
tâm ấy rõ ràng trong năm 1989 khi người phản đối là các sinh
viên khôn khéo đã nhấn mạnh rằng mục đích của họ không nhằm
thay đổi chế độ mà là củng cố quốc gia bằng cách phản đối
các viên chức tham nhũng. Nhưng kể từ năm 1989, theo Guobin
Yang, đặc điểm chủ yếu của phong trào hoạt động xã hội đã
khác: các nhà hoạt động nay không còn thỏa mãn với việc rao
giảng các lý tưởng cao, họ muốn mang lại những thay đổi cụ
thể và thực tế.
Văn hóa tranh luận
Guobin Yang mô tả về “tranh luận có nghệ thuật” xảy ra trên
internet TQ, mọi sự đều rõ rệt, từ các kiến nghị ủng hộ
quyền của người mang bệnh siêu vi gan B tới việc những người
đột nhập có tinh thần dân tộc chủ nghĩa bôi xóa trang web
nước ngoài. Dùng những quan sát riêng của mình quyện với các
tường trình những sự cố chính trong thập niên vừa qua của
internet TQ, Guobin Yang kể câu chuyện về sự tăng trưởng của
phương tiên trung gian ấy [internet] tại TQ, đồng thời nối
kết nó với ẩn dụ khác trong các tin tức gần đây: những phản
đối của công chúng đang ngày càng gia tăng.
Con số chính thức liên quan tới những phản đối trong qui mô
nhỏ từ năm 2002 tới năm 2005 (sau năm cuối ấy, chính phủ
chấm dứt việc công bố con số) cho thấy một sự gia tăng đáng
chú ý các sự cố. Các nhà quan sát bên ngoài cho rằng con số
tiếp tục tăng, với một ước lượng tổng số các sự cố năm vừa
qua lên tới 125.000 vụ. Các phản đối trong qui mô nhỏ hầu
như không bao giờ nhắm tới việc lật đổ chính quyền trung
ương; thay vào đó, chúng đặt trọng tâm vào tham những địa
phương, các vấn đề môi sinh địa phương hoặc các quan tâm
kinh tế.
Trong mấy năm qua, những nối kết quan trọng giữa việc tổ
chức xã hội và kỹ thuật đã ngày càng rõ ràng – như trong
phản đối “đi dạo nhàn tản”, được tổ chức với thông điệp bằng
văn bản (text message), mà Guobin Yang thảo luận chi tiết.
Cái đầu tiên của những cuộc đi dạo có phối hợp ấy diễn ra
năm 2007 nhằm phản đối một công ty hóa chất tại Hạ Môn và
Phúc Kiến, và những cuộc đi dạo kiểu đó tiếp tục tại Thành
Ðô, Thượng Hải và Bắc Kinh. Bằng việc phá vỡ các qui định
đòi buộc người phản đối phải xin giấy phép, hàng trăm người
biểu tình đã làm cuộc “đi dạo” – tất cả cùng một thời điểm
và cùng một địa điểm – đều dựa vào linh cảm, thường là chính
xác, nên công an không thể nào tìm ra lý do để bắt họ vì
việc đi dạo.
Trong ý nghĩa ấy, công nghệ tin học phục vụ chức năng đó tại
TQ khiến người lạc quan ở hải ngoại luôn luôn hi vọng nó sẽ
làm được việc. Nó cung cấp một mạng lưới các tài nguyên và
thông tin cho các cá nhân và các tổ chức, cho dù thông tin
trao đổi ấy không lúc nào đi xa hơn sự hợp tác liên quốc gia
mà người lạc quan đã kỳ vọng.
Dù Guobin Yang xem xét việc tổ chức trực tuyến trong cảnh
giới đang gia tăng của các tổ chức dân sự “thế giới thật”
của TQ, một số những quan sát thú vị nhất của ông liên quan
tới những cách thức mà tiếp cận internet ảnh hưởng đến các
kiểu mẫu phản đối xã hội.
Giới học giả gần đây xem xét những cách thức trong đó người
phản đối thuở trước – từ “tân thanh niên” vào năm 1919
(những kẻ chống lại sự đối xử tệ bạc với Trung Hoa tại Hội
nghị Versailles) tới các sinh viên và người lao động năm
1989 (những kẻ đòi hỏi chấm dứt tệ nạn tham nhũng và tham dự
nhiều hơn vào việc cai trị) – dẫn tới những nghi lễ (ritual)
và biểu tượng chủ nghĩa (symbolism) của chính trị TQ trong
những hành động tập thể của họ. Một trong những nghi lễ loại
đó là các nỗ lực của sinh viên “kiến nghị” lên các quan chức
chính phủ cấp cao nhất, xin tái ban hành địa vị đáng tôn
kính, có tính truyền thống, của kẻ sĩ như những người nói
lên sự thật đối với các quan chức, cho dẫu tính mạng có lâm
nguy.
Guobin Yang lập luận rằng mặt khác, “văn hóa tranh luận” của
internet đã làm gia tăng việc thưởng ngoạn sự xúc phạm, cao
hơn sự tôn kính có tính lịch sử và sự tùy thuộc vào biểu
tượng quyền lực của các trí thức. Trên internet TQ, lời lẽ
báng bổ luân phiên nhau xoi mòn và chế giễu quyền lực cùng
nhà cầm quyền. Thí dụ mới đây là lễ kỷ niệm rộng rãi “Ngày
bảo vệ internet TQ” vào 4.6.2009: nhiều websites thay thế
các trang của mình bằng một thông báo về “ngày nghỉ lễ”
tưởng tượng, như một cú đánh đột ngột, thọc sâu vào chính
phủ vì sự kiểm soát mang tính trấn áp vây quanh ngày kỷ niệm
cuộc tàn sát Thiên An Môn.
Như thế, nghiên cứu của Guobin Yang là một tác phẩm đầy đủ
và sâu sắc nhất xuất hiện trên internet của TQ. Nó thể hiện
một công tác quan trọng trong việc chiến đấu chống lại quan
điểm cho rằng internet TQ bị khống chế bởi các tiếng ò e
(drones) của chính phủ và những kẻ chơi game. Có lẽ cuốn
sách của ông quá tô hồng cái nhìn về khả năng tương lai của
công dân mạng khi thao tác nội trong các giới hạn bị chính
quyền áp đặt nhằm kiềm chế theo kiểu “lập lề đường” (to
curb) cho sự tham dự của công dân.
Ðối đầu quyết liệt điện tử
Các nhà quan sát khác có cái nhìn lu mờ hơn Guobin Yang; họ
cảnh giác rằng chính quyền đang gia tăng một cách chuyên
nghiệp việc quản lý mạng, bằng những kỹ thuật tốt hơn và
cũng bằng ý kiến công khai sắc bén và tích cực. (Họ vạch ra
rằng, thí dụ, những nhà bình luận trên mạng do đảng bảo trợ,
được thuê mướn để “đóng góp” vào các cuộc thảo luận trực
tuyến.)
Cựu trưởng văn phòng CNN tại Bắc Kinh, Rebecca McKinnon,
người hiện dạy tại Ðại học Hongkong, là nhà quan sát thuộc
loại vừa kể. Bà đang soạn cuốn sách về “chủ nghĩa toàn trị
không gian ảo” (cybertarianism) chớm nở với TQ là một thí dụ
hàng đầu. Các bài viết của bà về internet TQ, giống như của
Guobin Yang, nhấn mạnh óc sáng tạo của công dân mạng – trong
khi đó cũng mô tả khả năng đối đầu quyết liệt giữa nhà nước
tìm cách kiểm soát ngôn luận và các công dân càng ngày càng
được nhận thêm thông tin (và háo hức thực hành) các quyền
của mình.
Cho dẫu sinh hoạt vận động tại TQ trong tương lai có bị uốn
nắn thành cái gì đi nữa, dường như không có khả năng chính
phủ có thể kéo lùi ý thức đang gia tăng mà internet góp phần
truyền bá. Trong niềm tin rằng ý thức về các quyền vẫn tồn
tại tại chỗ, Guobin Yang viết rằng internet TQ bộc lộ một
“sức đẩy cách mạng” làm tín hiệu cho “khả năng một cuộc cách
mạng khác đang tới”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cuộc cách
mạng ấy không giống như cuộc đại biến động đầy bạo lực đã
khuấy đục TQ trong thế kỷ 20. Thay vào đó, nó sẽ nhấn mạnh
vào những cải tổ xác thực mà các nhà trí thức hiện đại coi
trọng.
Không có con đường nào đưa ta đến hạnh phúc - hạnh phúc
chính là con đường. |
|