Chùa
một cột cho Tiền Giang
Chùa một
cột là một nét văn hoá sáng tạo từ thời Lý, đã trở thành một biểu tượng
văn hoá của dân tộc qua nhiều thế kỷ, thậm chí là logo cho một thủ đô Hà
Nội. Được đúc phía sau bạc cắc 5. 000 VN hiện nay.
Chùa Một Cột xây dựng vào mùa đông tháng 10 âl. 1049. Chùa xây theo giấc
mơ của vua Lý Thái Tông, bên trong thờ đức Quán Thế Âm. Năm 1105, vua Lý
Nhân Tông cho tu bổ. Năm 1840 được trùng tu. Theo tài liệu lịch sử thì
một cột có trước thời Lý ở Hoa Lư Ninh Bình.
Sau khi đất nước phân ly, theo chân người di cư, miền Nam cũng mọc lên
ngôi chùa Một Cột do cố Hoà Thượng Thích Trí Dũng xây dựng tại Thủ Đức,
gọi là Nam Thiên Nhất Trụ; Cũng với tinh thần gắn bó với dân tộc, chùa
Một Cột cũng xuất hiện tại Lâm Tỳ Ni, Nepal khi HT T. Huyền Diệu thành
lập ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại đó.
Trên 10. 000 ngôi chùa có tầm vóc và hơn 20. 000 ngôi am tự viện từ Bắc
chí Nam, mỗi ngôi có một dáng vẻ cá biệt, nhất là những ngôi chùa lịch
sử đi vào di tích văn hoá, nhưng chưa có lối kiến trúc nào hàm tàng tính
chất triết lý và dáng vẻ của một hoa sen như chùa Một Cột, đó là tính
độc đáo phát xuất từ văn hoá Phật giáo Đại thừa phát triển tại Việt Nam.
Chùa Một cột cũng đi vào hội hoạ thơ văn, xuất hiện trên các bích chương
của ngành du lịch, một số sách báo và lịch… một số nghệ nhân và nhà đúc
khuôn tạo mẫu vẫn lấy kiểu dáng chùa Một Cột làm quà lưu niệm. Làng Mai
cũng cách điệu hoá chùa Một Cột trên những trang báo Làng Mai, túi vải
đeo và bát ăn cơm… Đại lễ Vesak vừa qua, một số banner cũng in hình
chùa Một Cột để quảng bá.
Người nước ngoài nhìn thấy chùa Một Cột là biết nước Việt
Nam;
Rất may, trải qua bao thời chinh chiến, ngôi chùa lịch sử đó không bị
đạn bom tàn phá! Khi quân Pháp rút lui, cho mìn nổ phá sập chùa, nhưng
sau đó đã được tái dựng.
Gần đây, một cán bộ thuộc cục Thuế TP HCM đã phục chế nguyên mẫu chùa
Một Cột bằng gỗ dáng hương, hiến cúng cho Tỉnh Tiền Giang; Ủy Ban Mặt
Trận Tổ Quốc Tỉnh đã nhận được công văn số 1336/CV-TU ngày 09/4/08 của
sở Văn Hoá Thông Tin về việc tiếp nhận ngôi chùa đó. Sau khi bàn bạc,
thống nhất ý kiến giữa Thường Trực UBMTTQ tỉnh và một số ban ngành, Ban
Thường Trực tỉnh Ủy đề xuất định vị ngôi chùa Một cột qua công văn
-720/CV-MT như sau:
-
Nên tiếp nhận ngôi chùa Một cột do ĐC Nguyễn Trọng Hạnh tặng, vì chùa
Một Cột là cơ sở thờ tự thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, là biểu tượng
của văn hoá Việt
Nam
-
Nên định vị chùa Một Cột tại chùa Vĩnh Tràng, là khu di tích lịch sử văn
hoá của Tỉnh,là nơi tham quan của khách du lịch trong nước, ngoài nước
và khách thập phương đến viếng. Có điều kiện chăm lo tu bổ,
là nơi tổ chức các nghi lễ theo truyền thống Phật Giáo.
-
Đề xuất sở văn hoá thông tin Thể dục thể thao và du lịch, MTTQ Tỉnh,BTG
Tỉnh phối hợpvới BTS PGtỉnh khảo sát điểm định vị ngôi chùa Một Cột tại
chùa Vĩnh Tràng. Đề nghị UBND Tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng, sữa chữa hồ
nước để đặt ngôi chùa Một Cột.
-
………
Như vậy là Tỉnh Ủy khuyên nên nhận ngôi chùa với lý do đó là cơ sở thờ
tự thuộc GHPGVN và là biểu tượng văn hoá Việt
Nam!
Nếu thuộc cơ sở thờ tự thuộc GHPGVN thì để GHPGVN nhận hà cứ phải được
Tỉnh ủy chấp nhận. Chùa Một Cột không còn là cơ sở thờ tự mà là biểu
tượng của một văn hoá dân tộc, của chung dân tộc, Phật giáo chỉ có bổn
phậm chăm sóc mà thôi. Chính vì quan niệm thuộc cơ sở thờ tự của GHPGVN
nên vấn đề giải quyết định vị đưa đến chổ lúng túng bế tắt không hợp lý:
1/ Diện tích chùa Vĩnh Tràng là 2,7 hecta, qua nhiều thời kỳ bị dân lấn
chiếm nên bị thu hẹp, phía mặt tiền Vĩnh Tràng, TT Huệ Minh, trưởng BTS
PG Tỉnh Tiền Giang đã xử dụng 5. 000m2 làm hoa viên và tôn tạo tượng đức
Phật Di Đà cao 15m, bên kia đường là Bồ Đề Quán. Phía tay mặt đường vào
chùa là tượng Quán Thế Âm và phòng may giáo phục. Không gian và cảnh trí
tương đối hài hoà; nếu đặt chùa Một cột thì để ở đâu cho tương xứng,
không khéo biến thành chợ trời trung bày đồ cổ.
2/ Chùa một cột vừa là biểu tượng văn hoá cổ trên 10 thế kỷ, lại bằng
gỗ. Chùa Vĩnh Tràng là di tích văn hoá chưa tới 200 năm ( 1840)xây dựng
gạch đá cement, thiết trí hoa văn bằng miểng sành. Betong gạch đá, miểng
sành chen vai với gỗ nó sẽ phá cách nghệ thuật một cách tàn nhẫn.
Nếu cưỡng đặt chùa Một cột ở Vĩnh Tràng, người có óc thẩm mỹ trưng bày
cổ vật sẽ đánh giá óc nghệ thuật và cách quản lý đồ cổ của tỉnh Tiền
Giang như một người giữ kho, dồn tất tật vào một chỗ cho dễ quản lý và
đỡ chịu trách nhiệm.
Có người đề nghị đặt chùa Một cột ngay giếng nước TP (đây là hồ nước chu
vi tương xứng với ngôi chùa Một cột) nhưng Tỉnh ủy ngại mang tiếng nhà
nước làm chùa! nếu ngại dính vào chùa chiền thì mâu thuẩn với điều 1 của
công văn trích dẫn: Nên tiếp nhận ngôi chùa Một cột do ĐC
Nguyễn Trọng Hạnh tặng, vì chùa Một Cột là cơ sở thờ tự thuộc Giáo
Hội Phật Giáo Việt
Nam,
là biểu tượng của văn hoá Việt
Nam
Thật ấu trỉ khi nghĩ như thế, giả thử nhà nước làm chùa cũng tốt hơn cho
mở phòng nhảy, ổ mại dâm và sòng bạc! Mỹ Tho nói riêng và Tỉnh Tiền
Giang nói chung , trên 90% quần chúng là người đạo Phật và đạo thờ tổ
tiên. So với tỷ lệ dân số và quán cơm chay tại tỉnh Tiền giang với TP
HCM thì dân số chưa bằng 1/10 của TP HCM, nhưng quán chơm chay nhiều hơn
Sàigòn; Nếu so với thủ đô Hà Nội thì quán bán chay tại Tiền Giang gấp 20
lần hơn số lượng ở Hà nội, mãi đến bây giờ, Hà Nội mới có 4 quán chay.
Trước 1975, đạo Dừa của kỷ sư Nguyễn Thành Nam cũng phát xuất tại ranh
giới Mỹ Tho và Bến Tre, như vậy nhân dân vùng Tiền Giang có khuynh hướng
đạo đức tâm linh là chuyện dễ hiểu; Đặt một biểu tượng văn hoá dân tộc
tại tỉnh nhà mà ngại mang tiếng làm chùa, nghĩa là họ chỉ thấy thiểu số
chưa tới 3% ngoại đạo là quan trọng mà không thấy tình cảm đạo đức của
hơn 90% người dân dành cho địa phương nếu nhà nước biết tận dụng cơ hội
nầy để đưa biểu tượng văn hoá dân tộc công khai tại điểm công cộng.
Nơi giếng nước nhỏ có chùa Dược Sư, tương lai nơi nầy là phố ẩm thực
đêm, dự án xây khách sạn 5 sao nơi khu vực gần giếng nước, đang tiến
hành, biến khu vực nầy thành trung tâm sinh hoạt văn hoá của TP Mỹ Tho,
thì hình ảnh ngôi chùa Một Cột giữa lòng giếng nước (hồ nước) như thế
không hợp cách hơn sao?
Trình độ quản lý đô thị còn hạn hẹp như thế thảo nào, đại lễ Vesak được
Thủ tướng chỉ đạo phát triển trên toàn quốc qua báo đài, thế mà chính
quyền Mỹ Tho vẫn còn dè chừng e ngại không dám cho quần chúng treo cờ,
và BTS Tiền Giang cũng răm rắp nghe theo mà không dám giải thích cho
Tỉnh ủy hiểu. Trong khi đó, cá nhân thầy trụ trì Dược Sư cổ súy và đích
thân trang trí vườn Lâm Tỳ Ni, treo cờ cho các Phật tử tại gia lại bị
hù doạ
Nếu Tỉnh ủy khăng khăng định vị chùa Một Cột tại Vĩnh Tràng mà BTS không
đồng thuận thị lẽ nào họ dám cưởng bức? Và cho dù người ta cúng cho
Tỉnh, BTS không có quyền với tư cách một chức sắc tôn giáo đề nghị cấp
trên đặt tại giếng nước ư???
Đây không phải quyền lợi riêng của Phật giáo tỉnh nhà mà là giá trị văn
hoá và mỹ thuật cho Tiền Giang, mọi người dân có quyền đề bạt ý kiến
chung lo xây dựng địa phương mình tại sao ai cũng e ngại, trong khi đó,
một tu sĩ như Thích Quảng Lộc ở chùa Trường Sanh lại tự đồng làm đơn xin
gia nhập Đảng là thế nào? (Đây là việc làm sai trái với luật đạo mà một
cá nhân còn can đảm tiên phong, tại sao chuyện công ích để làm cho TP
đẹp đẻ hơn, và món quà vô giá đó của người hiến tặng xứng đáng với tâm
nguyện của họ. mà PG địa Phương không dám có ý kiến?
Thử tưởng tượng chùa Một Cột định vị tại Vĩnh Tràng, thì cảnh trí và giá
trị cũng chả tăng thêm, du khách xem đó là của chùa, ngược lại nếu đặt
nơi công cộng thì giá trị ngôi chùa Một Cột sẽ khác hơn và cảnh quang TP
cũng được đánh giá cao hơn. BTS và chính quyền không đủ can đảm và sáng
suốt để quyết định một việc làm có giá trị hơn sao.
Nếu BTS PG Tiền Giang thụ động cũng như chính quyền địa phương thiếu can
đảm và óc thẩm mỹ cho TP mình thì dù là Thủ Tướng, cũng không giúp gì
được nếu không có sự yêu cầu.
Tại sao Bình Dương và TP Đà Nẵng phát triển, đẹp hơn trong các tỉnh
Thành khác, phải chăng giới lãnh đạo can đảm và có óc sáng tạo, có tầm
nhìn xa hiểu rộng???
Miền Đông có Đại Nam quốc tự; miền Trung có Bãi Bụt Đà Nẵng, có Trúc
Lâm Bạch Mã ở Thừa Thiên, miền Bắc có chùa Bái Đính… là những cơ sở tín
ngưỡng văn hoá tân tạo sau 1975; vậy miền Tây có gì làm biểu tượng? Tiền
Giang là cửa ngõ vào miền Tây
Nam
bộ; Tiền giang có sẳn lực lượng quần chúng đầy tâm đạo, cuộc sống dễ
chịu, hiền hoà mà chưa có một kỳ tích nào. Qua cầu Bắc Mỹ Thuận, ngay
ngã ba có Bảo Tháp Xá Lợi miền Tây, nay biến thành nghĩa trang liệt sĩ.
Phật giáo miền Tây
Nam
bộ đã có công trình tín ngưỡng văn hoá nào mang tầmn cở quốc gia? Phải
chăng do hậu quả của tính thụ động, an phận như tính hiền hoà của đồng
lúa miền
Nam!
Đồng bào Tiền Giang và riêng TP Mỹ Tho chờ xem giá trị ngôi chùa Một cột
do người có tâm đạo hiến cúng được nhà nước và Phật giáo địa phương hành
xử thế nào cho tương xứng một biểu tương quốc gia đồng thời làm nở mặt
giới lãnh đạo tỉnh nhà.
MINH MẪN
03/7/08
|
|