Từ 2008 đến nay, đã có 3 lần tổ chức kỳ siêu cho các anh linh
chiến sĩ tại đảo Phú Quốc.
Phú Quốc là một hải đảo cách Kiên Giang 120km, cách Hà Tiên
45km; gồm có 99 ngọn đồi và núi; diện tích 593 km2; có 2 thị
trấn; 4 xã phía Nam và 4 xã phía Bắc của đảo. Dân cư trên dưới
100 ngàn, phần lớn sống bằng nghề
biển và trồng tiêu.
Đảo thành lập được 300 năm, nhưng trước đó cũng đã có cư dân từ
đất liền ra đây lập nghiệp, khi Mạc Cửu khai khẩn vùng Hà Tiên.
Tuy nằm giữa biển nhưng vẫn có nước ngọt quanh năm. Núi và đồi
còn giữ được màu xanh của cây trong khi đa phần ở đất liền đều
bị khai hoang một cách thảm hại. Từ Nam ra Bắc, có những ngọn
núi chỉ còn trơ đá và đất, thì nơi đây, từ trên không nhìn
xuống, giữa màu xanh của biển, bềnh bồng một thảm xanh đậm đặc
phủ kín cả mặt đảo. Cây vườn của cư dân tranh đua phát triển với
những thân cây rừng to cao. Nhờ rừng núi xanh rậm mà đã từng có
những cuộc ẩn náu của tù nhân chính trị chờ đợi tìm cách vượt
biển, cũng có những cuộc vượt ngục thành công.
Do cách xa đất liền, cũng như Côn Đảo, Phú Quốc được chọn làm
nơi xây dựng trại tù giam giữ tội phạm chính trị vào năm 1968,
viên cai ngục nhà lao Cây Dừa lúc bấy giờ là ông Bảy Nhu, năm
nay 83 tuổi, vẫn còn gắn bó với hòn đảo mà ông từng gieo nhiều
ân oán! Không riêng gì cai ngục Bảy Nhu, hầu như tạo hóa sinh ra
những ai làm cai ngục đều có phẩm chất ngưu đầu mã diện
để trừng phạt tội nhân.
Những năm gần đây, cư dân phát triển sung túc nhờ vào du lịch.
Sân bay cũng mở rộng, một số đường chính được trán nhựa; hai bên
đường hàng quán sát nhau. Riêng xe taxi du lịch cũng trên 650
chiếc, chưa kể xe của công ty, doanh nghiệp, không có xe của
người dân kinh doanh mà xe của cán bộ ngành giao thông hoặc công
an đầu tư vơi tính cách cá nhân.
Đảo nẳm chênh vênh giữa mênh mông trời nước, nắng thì rát da,
gió thì lồng lộng, và mưa đi kèm với lốc hoặc bảo thì núi đồi đó
vẫn không đủ sức che chắn cho dân. Những ngày qua mưa lớn và dai
đã để lại cho đảo những con đường lầy lội, trời u mây ám thì đảo
là vùng mang lắm tâm trạng hoài hương. Ngư phủ không ra biển
được, nông dân ngồi trong chòi đếm từng hạt mưa bay trên lá để
chìm trong nổi mông manh hiu quạnh! Người dân đã thế thì những
mãnh đời tù tội vì lý tưởng của những chiến sĩ hy sinh, hẳn cũng
trầm uất, chìm sâu trong bốn vách ngục lạnh lẻo cô đơn. Cho dù
bất cứ thể chế nào, làm thân tù tội là điều bất hạnh, đau buồn!
và bất hạnh hơn khi gặp phải cực hình đày đọa.
Trong hai cuộc cầu siêu trước đây, Phan Thị Bích Hằng, nhà ngoại
cảm nổi tiếng, đã tìm được hàng trăm liệt sĩ chôn chung một hố.
Tổng cộng đã tìm ra 1.300 hài cốt. Giờ đây, Kiên Giang phát hiện
thêm hơn 300 nữa Trong số đồi tại Phú Quốc, đồi 100 và đồi 37
được phát hiện nhiều hài cốt nhất. Vì thế, địa phương đã thỉnh
cầu Giáo Hội tổ chức cầu siêu và cải táng các liệt sĩ vô danh.
Hơn 30 năm nước nhà thống nhất, sau đại đàn chẩn tế của Làng Mai
cho ba miền, và hàng loạt nhà ngoại cảm phát hiện mộ liệt sĩ, đã
đánh động ý thức của các cầp lãnh đạo về sự hiện hữu những vong
linh vô thừa nhận. Họ sống trong tăm tối cô đơn cho dù họ hy
sinh tất cả cho đại sự. Mọi người sống đã không lắng nghe nguyện
vọng của họ, không ai đoái hoài đến họ, họ không diễn đạt cho
người sống hiểu điều họ muốn, vì thế uất khí luôn phủ trùm không
gian cuộc sống. Sự hy sinh mang theo nổi căm hờn thì hồn vất
vưởng của họ cũng uất ức, đất nước luôn gặp điều không may. Một
khi làm ma thì không còn phân biệt thân thù, địch và ta, chính
và tà mà chỉ còn những oan hồn đau khổ thê lương như nhau. Người
sống giải quyết theo biên kiến thì không giải quyết tận nguồn
cội của sự đen tối cho dân tộc; tình thương không nên phân biệt
bạn và thù.
Giáo hội ủy thác cho chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức từ A tới Z, thầy
Thanh Phong đã được các mạnh thường quân yểm trợ, cũng như những
Phật sự trước, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài gòn cùng Công Ty
TNHH DV&VT Phương Trang đã tài trợ cho cuộc lễ này, cách đây
không lâu, Vĩnh Nghiêm cũng đảm trách chẩn tế cho đại lộ kinh
hoàng ở Quảng Trị và ở Côn Đảo.
Trên 200 tu sĩ phía Nam tham dự. Ban kinh sư của chùa Vĩnh
Nghiêm đảm trách. Mọi chi phí lễ và vận chuyển đều do Vĩnh
Nghiêm đài thọ.
Theo chương trình chính thức vào ngày 25/7/09, có sự chứng minh
của Hòa Thượng Trưởng Lão, Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ và Đại
diện Giáo Hội trung ương. Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang;
Ban Quản Trị Tổ Đình Vĩnh Nghiêm; Tỉnh Ủy, HĐND và UBND tỉnh
Kiên Giang; Ngân Hàng TMCP Sài Gòn; Công Ty TNHH DL & VT Phương
Trang cùng tham dự.
Ngày 25/7 cũng là ngày giỗ đầu tiên cho các anh linh chiến sĩ.
Sau lễ kỳ siêu, ngày 26 là lễ truy điệu, cải táng các hài cốt
liệt sĩ.
Suốt ngày 24/7, chư Tăng Vĩnh Nghiêm và BTS Kiên Giang đã hoàn
tất những nghi lễ như: tiếp linh, triệu linh, rước linh và đại
đàn chẩn tế.
Trời về đêm trong vắt, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên không
giữa biển sóng reo mà những ngày trước mưa gió bảo bùng. Bà phó
chủ tịch nước Nguyễn thị Doan cùng cán bộ, tháp tùng chư Tăng,
tay hoa tay nến vòng quanh đài liệt sĩ dâng đến từng mộ để an ủi
hồn liệt sĩ. Nếu thế giới cỏi âm vẫn còn tính tị hiềm như dương
thế thì những anh linh chưa được phát hiện hài cốt hoặc những
người cầm súng chiến tuyến bên kia, cùng bắt tay nhau sống chung
hòa bình nơi âm giới, cũng mũi lòng như những người tù mồ côi
không ai thăm viếng!
Đồng bào hơn trăm người kéo nhau về tham dự. Các cựu chiến binh,
cựu tù nhân Phú Quốc, thân nhân liệt sĩ và cán bộ, bộ đội đương
chức cũng lũ lượt về góp mặt. Đã hơn 20 giờ, mọi người đang xôn
xao trước lễ đài thì nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vẫn còn
lặn lội trên núi để tiếp tục tìm mộ, mà địa phương cho biết, nơi
đây, trên 4.000 tù nhân chiến sĩ đã vong thân. Số tù nhân bị
chôn tập thể một cách vội vàng vì sợ hội Bảo vệ nhân quyền
phát hiện.
Phú Quốc cũng cố ngoi mình chứng tỏ một sức sống giữa trời đêm
bao vây bởi biển. Chợ đêm Dinh Cậu là những hàng quán mọc hai
bên đường Võ Thị Sáu, không đến 200m, phân nửa là quán ăn, quán
nhậu. Một vài người nước ngoài ngồi quán cóc nhâm nhi hải sản;
những quày bày bán vật lưu niệm bằng vỏ sò vỏ ốc, người xem đông
hơn người mua. Đặc biệt chợ chỉ nhóm từ 18 giờ về đêm. Một quày
bán chay duy nhất là Âu Lạc, ít ai ghé mắt.
Phía sau hai dãy phố là những căn nhà nghèo nàn xơ xác, rải rác
ẩn mình trong các cây cao bóng mát. Phú Quốc còn được gọi là Đảo
Ngọc, trên máy bay nhìn xuống, màu xanh biển cả và màu xanh rừng
núi tương hợp hài hòa như viên ngọc bích. Đáng ra, với dáng vẻ
kiều diễm của đảo, Phú Quốc phải là một địa điểm thu hút mạnh và
phát triển mạnh về ngành du lịch. Singapore không lớn hơn Phú
Quốc bao nhiêu, thế mà nó trở thành một đảo quốc nổi tiếng quốc
tế và thịnh vượng kinh tế. Việt Nam cũng là một trong những quốc
gia thuộc địa, nhưng Hồng Kông, Siangapore không là những nấm mồ
mai táng vĩ đại như Côn đảo và Phú Quốc. Các đế quốc đã biết tận
dụng những thuộc địa đó để phát triển kinh thương, trái lại,
Việt Nam trở thành bãi chiến trường sát phạt đồng bào, anh em
ruột thịt và đồng loại.
Chúng ta hy vọng, một ngày không xa, Phú Quốc sẽ không còn là
Huyện mà sẽ là Thành phố xứng đáng với nét đẹp và tiềm năng của
nó. Chiến tranh đã lui về quá khứ, hận thù mờ nhạt với biển
khơi, nhà nước hãy để cho dân hải đảo tự do vươn lên để cùng đất
liền tương xứng một quốc gia trên đà hội nhập.
MINH MẪN
25/7/09