Tiễn
biệt sư thúc Thích Chí Mậu
Trú trì Tổ đình Từ Hiếu - Huế
Mười chín năm về
trước, nhân chuyến về Thừa Thiên Huế làm từ thiện, tôi có ghé thăm
Tổ đình Từ Hiếu. Đi giữa đồi thông xanh mướt, nghe tiếng nước róc
rách chảy từ bờ khe, tiếng chim hót giữa cảnh tùng lâm u tịch, tôi
cảm thấy lâng lâng xúc động.
Bước chân tôi nhẹ nhàng mà ríu rít như đôi chân bồ câu trắng. Tôi
thấy mình như tên cùng tử, đi hoang bao năm tháng, nay được trở về
tìm lại mái chùa xưa.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Tổ đình Từ Hiếu, tôi thương Tổ đình qua
hình ảnh thầy tôi - Thiền sư Nhất Hạnh.
Bước qua cổng tam quan, tôi thấy hồ nước xanh ngát đầy rong rêu và
những cánh sen đỏ. Đi theo con đường mòn trong sân, tôi thấy hàng
cây cổ thụ, thấy những luống rau muống, rau cải, những luống khoai,
luống sắn, đống củi chất đầy góc sân. Tôi thấy dì Tám đang lui cui
nấu bữa cơm chiều, thấy các chú tiểu đang sách nước từ cái hồ lớn
trước cổng tam quan để tưới rau. Tôi hỏi thăm một vị thầy đứng tuổi
cho tôi gặp thầy trụ trì. Thầy đó mỉm cười, nụ cười thật tươi và
hiền, không trả lời câu hỏi của tôi, mời tôi vào trong trai đường,
ân cần rót chén nuớc trà mời tôi.
Qua câu chuyện, tôi đươc biết thầy đang tiếp tôi, chính là thầy Trú
trì, Thích Chí Mậu.
Tôi kể cho thầy nghe chuyến hành trình tôi về Thừa Thiên Huế, tôi
muốn tìm lại quê hương tâm linh của thầy tôi, tôi muốn quay một cuốn
phim để gửi sang Pháp cho thầy, tôi biết thầy nhớ quê hương nhiều
lắm.
Thầy Trú trì rất vui vẻ khi biết điều này, thầy kể cho tôi nghe bao
nhiêu khó khăn thầy đã vượt qua, bao nhiêu ước mong thầy Nhất Hạnh
trở lại chùa Tổ để thầy trao lại y bát mà tổ Chân Thật trước khi quy
Phật đã dặn dò.
Thầy dẫn tôi đi tham quan quanh chùa, chỉ cho tôi từng kỷ niệm thân
thương hồi ấu thơ làm điệu của các thầy, thầy giảng sự tích từng
ngôi tháp cổ, cuộc đời tu hành nghiêm mật của từng vị tổ. Thầy chỉ
cho tôi cây khế trước ngôi tổ đường, cành lá khế tươi tốt, xanh um,
ôm ấp từng quả khế ngọt chín mọng. Thầy với tay hái cho tôi một
trái, bảo tôi ăn thử xem vị ngọt của khế. Hồi xưa, còn là những chú
điệu, thầy Nhất Hạnh và các thầy hay hái trộm khế ăn, sư huynh bắt
được, phải quỳ hương. Nhưng rồi những trái khế chin mọng vẫn không
cánh mà bay…
Chiều nay, đứng trong ngôi Tổ đường, nhìn linh cữu Thầy quàn giữa
nhà, được bao quanh rất nhiều vòng hoa đẹp phúng điếu, nhiều tấm
liễn viết những lời tiễn biệt, có nhiều tăng ti trẻ, là đệ tử Thầy,
cháu chắt, thân bằng quyến thuộc, phật tử của Thầy nét mặt ủ rũ, có
tiếng khóc thút thít, nghẹn ngào hòa lẫn tiếng kèn ai thán, tiếng
niệm Phật A Di Đà, lòng tôi tràn ngập nỗi buồn hoài cảm. tiếc
thương.
Tối nay, chư tăng ti đắp y vàng, ngồi kín thiền đường, ngoài sân,
phật tử mặc áo màu lam, ngồi tràn đầy sân. Tấm ảnh Thầy mặc bộ cánh
màu lam nhạt ngồi uống trà được phóng lớn, để trước linh cữu trong
ánh nến chập chờn.
Buổi thiền trà cuối cùng với Thầy đựơc tổ chức thân thương, trang
trọng. Lần lượt các pháp tử, pháp điệt, phật tử cung kính dâng lên
Thầy chén trà thơm và bánh theo nghi thức thiền trà. Sau đó, các đại
diện con cháu lên đọc những lời chia sẻ, những kỷ niệm, ân tình, sự
dạy dỗ, hy sinh Thầy đã ban cho chúng con. Giọng thầy Từ Nhơn nghe
sao mà da diết với những kỷ niệm thời ấu thơ, những thâm tình của sư
phụ dành cho đàn con trong lúc chùa còn hàn vi, tình thương của sư
phụ cao như núi Thái Sơn và dạt dào tuôn chảy mãi không ngưng nghỉ
của trái tim người mẹ. Thầy Pháp Đăng thay mặt cho Tăng thân chia sẻ
những lời tiễn biệt với sư thúc. Giọng thầy nghẹn ngào đầy nước mắt
khi nhắc lại những kỷ niệm thân thương. Sư thúc đã thay mặt Sư ông,
tận tụy hết lòng lo cho đàn cháu như người cha dũng cảm trước phong
ba, như bà mẹ hiền, dang vòng tay rộng che chở cho đàn cháu được
bình an tu học. Những lời thầy chia sẻ rất ngọt ngào, tha thiết,
thầy đã bật khóc khiến mọi người khóc theo. Rồi đến lời chia sẻ của
phật tử, những lời chia sẻ mộc mạc mà sao thấy xót xa tận đáy lòng.
Thầy đi rồi, từ nay ai sẽ dìu dắt, che chở, dạy dỗ chúng con. Thầy
ơi, Thầy đi sớm quá. Mới chớm sang thu, lá chưa đủ vàng mà đã vội
lìa cành.
Sáng thứ Bảy, từ năm giờ sáng, thiền đường đã đầy ắp màu hoàng y của
chư Tôn Đức, Tăng Ni hòa với màu áo Lam của Phật Tử chật kín sân
chùa. Chư Tôn Đức Hòa thượng đã tụng kinh, bái sám kinh văn để tiễn
đưa Sư thúc về với ngàn thu, nơi đó không còn oán hờn, ganh ghét,
hơn thua, chỉ có tình thương vị tha, hương thơm giải thoát của chư
Phật, chư Bồ Tát, có nụ cười độ lượng của các bậc đại nhân.
Khi chiếc linh cữu đựơc khiêng ra sân, mảnh ván chạm vào cây khế
trước hiên, cây khế già cỗi, cành khô héo, khẳng khiu, lá úa tàn.
Một trái khế mọng nước rơi xuống sân, trái khế dập nát, nước vàng
ướt đẫm hòn gạch phủ đầy rong rêu. Tôi nhìn lên trời cao, trời hôm
nay trong vắt, vài cụm mầy trằng đang bay về đỉnh núi. Tôi chợt nhớ
đến bốn câu thơ tôi viết khi ngồi trên máy bay, lần đầu tiên tôi ra
Huế.
Tôi mỉm cười đưa mắt vẫy gọi làn mây trắng. Tôi thầm nói với Sư
thúc:
Sư thúc ơi, chính nụ cười hiền hòa, đôn hậu của Sư thúc đã đem con
trở lại quê hương tâm linh Từ Hiếu, đã in đậm trong trái tim con
hình ảnh vị Thầy chân tu, hiền đức của cố đô Huế. Để tiễn Sư thúc,
con đọc lại bốn câu thơ trong chuyến bay đầu tiên con trở lại ngôi
chùa xưa, trong đó có chư liệt vị Tổ sư, có Sư thúc và thầy Bổn sư
mà con tôn kính, mãi mãi trong suốt cuộc hành trình giải thoát, độ
sinh:
Trên đỉnh núi nhiệm màu
Mây trắng bay bay mau
Tháng ngày trôi qua mất.
Còn lại gì cho nhau ?!
Chùa Từ Hiếu,
16-9-2009
Chân Y Nghiêm
|
|
|