Tiếng chim hót trên đồi thông
[DIỄN ĐÀN PNBN-II]
Mỗi buổi sáng Thứ Hai, ngày làm biếng, Thủy Nghiêm lại rủ sư em Yến
Nghiêm ra đồi thông nghe chim hót. Từ trên đỉnh đồi, Thủy có thể nhìn
thấy cả một khung trời bạt ngàn màu xanh. Màu xanh cây cà phê chen lẫn
đồi trà chạy dài tới thác Dambri, hiện ra thác nước cuồn cuộn chảy, bọt
tung trắng xóa. Dưới chân đồi, lượn quanh dòng suối là những bờ cỏ nở
đầy hoa vàng óng chen lẫn hoa trắng và tím cà. Phía trên đồi là
những hàng thông cao vút, đàn chim se sẻ từ đâu bay về hót líu lo hòa
với tiếng thác reo, tạo nên không khí bình yên.
Ngồi trên mỏm đá xanh nhìn xuống dòng suối, cô bé Thủy có vẻ trầm
tư, đôi mắt cô phảng phất nét buồn, không còn hồn nhiên và tràn đầy niềm
tin như ba năm về trước. Kỷ niệm đẹp đầu đời còn in rất rõ trong tâm
khảm cô, cái ngày được Sư ông thế phát cắt lọn tóc xanh trên đầu cô, cô
sung sướng cảm động, Hai hàng nuớc mắt cứ trào ra như giọt mưa cam lộ
thấm vào trái tim cô một cảm giác êm dịu, hạnh phúc và thanh thóat. Cô
ngước nhìn Thành, người yêu cô tha thiết, xin cưới cô làm vợ, đang nhìn
cô, mỉm cười như chia sẻ hạnh phúc với cô. Cô và Thành học chung trường
Y. Thành tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, còn cô sắp tốt
nghiệp Y Khoa. Hai gia đình dự định cô tốt nghiệp thì làm đám
cuới. Nhưng định mệnh đã rẽ ngang khi cả hai người đi dự Pháp thọai của
Thiền sư Nhất Hạnh ở chùa Phổ Quang. Rồi những buổi pháp thọai kế tiếp
Thủy đều có mặt
Thủy theo mẹ lên dự khóa tu cho người trẻ trên tu viện Bát Nhã với Thành
và vài người bạn. Sau khi tham dự khóa tu, Thủy có cái nhìn khác về hạnh
phúc và nhận thức sâu sắc về lý tưởng và kiếp sống con người. Thủy
quyết định xin Ba Mẹ cho Thủy xuất gia. Thủy cũng trình bày cho Thành rõ
về cái đẹp vĩnh cửu của tình yêu, tha thiết xin Thành chấp thuận và ủng
hộ Thủy, nói dùm với bố mẹ Thủy. Mới đầu Thành quyết liệt từ chối, nhưng
sau khi nghe Thủy năn nỉ và thuyết phục bằng lý luận vững chắc, hợp lý,
hợp tình Thành đành chấp thuận.
Bây giờ Thủy đã trở thành sư cô của Tăng thân Làng Mai. Chung quanh Thủy
là một đại gia đình mặc áo nâu sồng. Trong đại gia đình mới này, Thủy
được sống những ngày thật hạnh phúc, tràn ngập tình thương yêu của các
sư cô lớn, các sư em. Cuộc sống trong tu viện thật bình yên. Nhưng giờ
thiền tập, thiền hành đã giúp cho Thủy nhìn rõ mình hơn, nhận ra đựợc
những sai sót trong cuộc sống quá khứ và hàng ngày. Những bữa cơm trong
im lặng, những ngày sinh họat với các chị em cùng tu, những buổi soi
sáng đã giúp Thủy nhận thấy chân giá trị cuộc sống, đã tưới tấm cho cô
những hạt giống tốt mà trước kia cô chưa từng có.
Cô thấy trong đại gia đình Tăng thân một tình thương rộng lớn. Mọi người
đều thương yêu, giúp đỡ nhau rất chân tình.
Ngòai các sư cô lớn, các sư em ra, Thủy còn nhận thấy Sư bá Giác Viên là
người hiền lành, luôn gần gũi, chia sẻ với Tăng thân. Đặc biệt là Sư phụ
Đức Nghi là người trầm tính, chăm sóc Tăng thân như chăm sóc đàn con
thương yêu của mình. Tất cả Tăng thân đều kính thương Sư phụ như người
cha, mang ơn Sư phụ đã cưu mang Tăng thân, bằng cách cúng dường tu viện
Bát Nhã cho Sư ông, đứng ra gánh vác trọng trách xây dựng tu viện, bảo
lãnh cho hơn bốn trăm tăng ni trẻ đựơc có nơi tu tập trong khung cảnh
tuyệt đẹp của núi rừng. Thủy Nghiêm còn nhớ mãi cái buổi mồng một Tết
đầu năm, tòan thể Tăng thân đã quỳ trước chánh điện chúc Tết Sư phụ với
tấm lòng thành kính, thương yêu. Sư phụ đã đón nhận tình cảm chân thành
ấy bằng trái tim xúc động. Đôi mắt Sư phụ sáng long lanh, khuôn mặt đỏ
au đã biểu lộ sự cảm xúc đong đầy.
Dâng hoa chúc
tết Sư phụ Đức Nghi
Thủy cảm thấy thật vui và hãnh diện đựơc sống trong Tăng đòan có một sụ
tu tập vững chắc, có một Tăng thân đòan kết, thương yêu bao bọc cho
nhau, có một vị Sư phụ luôn tỏ ra chăm sóc đàn con đạo hạnh.
Nhưng, cuộc đời trớ trêu luôn có chữ NHƯNG phá vỡ tất cả mọi đạo lý làm
người, đã tạo ra những lỡ làng, phản trắc cay nghiệt.
Thủy không thể hiểu nổi tại sao Sư phụ Đức Nghi có dáng vẻ bề ngòai trầm
tĩnh, nói năng tòan những lời đạo đức dễ thương, mà lại đột ngột bỏ tu
viện ra đi, để cho đệ tử mình hành xử thiếu dễ thương, khiếm nhã.
Thủy không thể hiểu nổi, mới đầu năm Sư phụ Đức Nghi nói những lời chân
tình với Tăng thân, trăn trở thương xót Tăng thân sống không đựơc đầy
đủ như tu viện Lộc Uyển bên Mỹ, Sư phụ hứa với Tăng thân sẽ cố gắng làm
sao cho Tăng thân sống thỏai mái hơn. Thế mà, chưa được nửa năm, lời hứa
ấy đã trở thành nghịch lý. Sư phụ đã tuyên bố không bảo lãnh Tăng thân,
yêu cầu Tăng thân rời đi. Để đạt ý muốn ấy một cách nhanh chóng, Sư
Đồng Hạnh, thừa lệnh Sư phụ Đức Nghi, đã báo công an xã Dambri liên tục
vào xét hộ khẩu Tăng thân, yêu cầu mọi người phải rời tu viện vì chủ hộ
không bảo lãnh. Rồi những hành động thô bạo khác liên tục xảy ra, những
kích động dân chúng đến tu viện mục đích gây sự bất an cho Tăng thân khó
bề tu tập.
Những ngày tháng kéo dài trong hồi hộp, chờ đợi Giáo Hội ra tay cứu vớt
đàn con trẻ... Để xoa dịu dư luận, Giáo Hội đứng ra bảo lãnh Tăng thân
Làng Mai. Tất cả mọi người đều hoan hỉ vui mừng, ngỡ rằng thóat được
kiếp nạn.
Công an thị xã Bảo Lộc vào xét hộ khẩu, đuổi gần 400 vị Phật tử từ
Sài gòn lên đây tu tập. Họ nói rằng Viện chủ Thích Đức Nghi không
bảo lãnh, thế nên tất cả mọi người không đựơc dự khóa tu mà phải trở
về Sài gòn ngay trong đêm. |
Nào ngờ - lại hai chữ Nào Ngờ đã phá vỡ trong đầu óc Thủy hết tất cả
niềm tin. Tối hôm qua (4.04.2009) Công an thị xã Bảo Lộc vào xét hộ
khẩu, đuổi gần 400 vị Phật tử từ Sài gòn lên đây tu tập. Họ nói rằng
Viện chủ Thích Đức Nghi không bảo lãnh, thế nên tất cả mọi người không
đựơc dự khóa tu mà phải trở về
Sài gòn
ngay trong đêm. Có một số có xe nhà nên đã ra về, còn phần lớn không có
xe, xin đựơc ở lại qua đêm.
Tất cả những diễn biến từ ba năm qua lần luợt hiện ra như cuốn phim mà
Thủy vẫn xem khi ở nhà. Nó có đầy đủ mọi tình tiết thế gian, hỷ - nộ -
ái - ố - gian - tham - lật - lọng - đổi trắng - thay đen. Những diễn
viên trên màn ảnh đã thể hiện vai trò một cách tinh vi, điêu luyện. Mà
thật lạ, các ông thầy tu lại là những nhân vật sống ấy sao?
Thủy nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Nhìn lên bàu
trời, mây đen đang kéo về đỉnh núi một màu xám xịt. Những con chim se sẻ
không còn hót ca nữa. Nó đã trở về rừng xanh. Nhìn lên cao, đồi thông
đang rít những điệu buồn u uẩn trong bầu trời đen, sắp trút lên tu viện
Bát Nhã những cơn mưa quái ác.
Dambri, ngày
6-4-2009
Thục Trinh
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư
từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi
tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là là góp
phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về
chúng tôi qua địa chỉ:
phusaonline@gmail.com
Trân trọng cám ơn các bạn! |
Từng
bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen! |
|
|
ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
PHÁP ĐÀM
VU LAN 2551
VESAK 2552 (2008)
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
THEO DẤU
THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM |
|