.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

 

Là Phật tử...

  • PSN - 2.08.2009 | Mây ngàn phương

Suốt bốn mươi chín năm giáo hoá, Thầy chúng ta là Đức Phật, với đôi chân không giày dép, với tài sản không ngoài ba y một bình bát như các hàng đệ tử của Ngài. Ngày ngày, Đức Thế Tôn cùng hàng đệ tử đi khất thực, sau khi trở về rừng cây, tọa thiền, thuyết pháp và nằm nghĩ dưới những gốc cây, mỗi gốc cây không quá ba đêm…

Những lời dạy của Ngài đã được kết lại thành Tam Tạng Thánh Điển mà ngày nay nhân loại khắp nơi trên thế giới đang nghiên cứu, học hỏi và hành trì tu tập, thực hành… Tuy nhiên có một điểm mà mỗi ai khi đến với Đạo Phật cũng nhận ra được đó là Đạo Phật là đạo của từ bi, cứu khổ. Giáo lý Phật giáo được phát xuất từ lòng từ bi vô hạn để cởi mở khổ đau của con người và muôn loài… “Đạo Phật là đạo nói lên sự thật đau khổ và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ cho tha nhân”...

Theo Phật giáo, con người là trung tâm điểm. Sự chiến tranh hay hoà bình của nhân loại từ xưa đến nay đều do con người gây ra. Vấn đề chính yếu là là làm thế nào để giáo dục con người thẳng tiến trong con đường phát triển trí tuệ một cách có phương pháp để đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính mình và cho người khác, điều đó đòi hỏi chúng ta mỗi người con Phật phải học Phật và làm đúng theo lời dạy của Ngài.

Đệ tử của Đức Phật tuy vô hạn nhưng không ngoài chúng Xuất gia và Tại gia, bao gồm trong tứ chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà Tắc hay còn gọi là Thiện nam, có khi cũng gọi là cận sự nam và Ưu bà di là Tín nữ hay là cận sự nữ.

Đối với Phật giáo, bất cứ một người nào, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân, mầu da hay địa vị xã hội, phát nguyện theo Phật, Pháp và Tăng (Tam bảo), giữ năm giới (Ngũ giới), hành 10 điều thiện (Thập thiện nghiệp) và tu học tại gia thì được gọi là Phật tử.

Hàng xuất gia thì từ giả thân bằng quyến thuộc, từ bỏ những thú vui ham muốn dục lạc ở  thế gian, vào chùa, cạo đầu mặc pháp phục sống đời sống viễn ly phạm hạnh của Tăng già, có nhiệm vụ tu học, hoằng dương Chánh Pháp, là những vị Thầy lãnh đạo tinh thần. 

Hàng tại gia thì ngoài trách nhiệm đối với bản thân và gia đình ra, còn phải có bổn phận đối với cộng đồng xã hội, có nhiệm vụ hộ pháp, cung cấp giúp đỡ các nhu cầu, vật thực cũng như tinh thần cho hàng xuất gia có phương tiện để tiến tu đạo nghiệp.

Mỗi bên đều có địa vị, nhiệm vụ và quyền hạn riêng biệt, không dẫm chân lên nhau mà trái lại phải tương kính và ủng hộ lẫn nhau. Đức Phật thường ví hai hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài như hai cánh của con chim, có đủ cả hai thì mới bay lên được. Ngài nhấn mạnh tinh thần bình đẳng của hai hàng đệ tử, không phải chỉ có hàng xuất gia mới tiến tu và chứng ngộ, mà hàng tại gia cũng có những người đắc đạo như cư sĩ Duy Ma Cật, được tất cả các hàng Bồ tát, Thanh văn đều kính trọng ngợi khen… bởi lẽ “Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật”.

Với trọng trách góp phần truyền bá chánh pháp, người Phật tử cần phải làm là luôn giữ giới luật mà mình đã thọ, vì giới luật nhà Phật nhằm tự ngăn ngừa các động lực tham dục sân hận si mê tác hại, giúp chúng ta phát triển tâm từ bi để bảo vệ hạnh phúc an lạc cho mình và cho người khác, cũng như cho cộng đồng xã hội. Giữ gìn không vi phạm, sống một cuộc đời chân thật, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không điêu ngoa dối trá, nói lời thêu dệt, nói lời thô tục, chửi mắng mạ lỵ người khác, không rượu chè say sưa, hay nghiện ngập những thứ cần sa ma túy, v.v… hành 5 giới như vậy tất nhiên đã tránh được vấn đề làm điều xấu ác. 

Trong bản kinh ngắn khi đức Phật dạy các hoàng tử Kalama, Ngài đã định nghĩa rõ ràng về những điều gì là điều lành (thiện) và những điều gì là điều không lành (bất thiện), như sau: 

"Hành động gì có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho cả hai, bị người trí chỉ trích, nếu chấp nhận và thực hiện sẽ đem lại tâm khổ sở, tâm ưu phiền, hành động như vậy là hành động bất thiện, và chúng ta phải loại bỏ hành động ấy. 

Hành động gì không có hại cho mình, không có hại cho người, không có hại cho cả hai, được người trí tán thán, nếu chấp nhận và thực hiện sẽ đem lại tâm an lạc, tâm hoan hỷ.  Hành động như vậy là hành động thiện và chúng ta phải thực hành".  

Như thế, đối với đạo Phật, có thể nói, tiêu chuẩn để xác định lành thiện hay xấu ác căn cứ vào hai yếu tố là hạnh phúc và khổ đau. Hành động đem lại hạnh phúc cho chúng sinh là lành thiện và hành động gây khổ đau cho chúng sinh là xấu ác. Việc làm nào có lợi ích cho mình và cho người là lành thiện. Trái lại, nếu chỉ đem lại hạnh phúc cho cá nhân mình mà gây khổ đau cho chúng sinh khác cũng là xấu ác. 

Một Phật tử tại gia luôn luôn gìn giữ năm giới, không làm các điều ác, chỉ làm các việc lành, giàu lòng cảm thông, vị tha, khiêm tốn và thường hay giúp đỡ người khác, là một người có tư cách, một người có phẩm hạnh đạo đức cao.

Thế nhưng trong tháng qua nhìn những sự việc mà những gì xảy ra chung quanh tu viện Bát Nhã (TVBN), tất cả những hành động của một số người gây nên cho Chư Tôn Đức, cho các vị Tăng ni tu học ở đây, người viết cảm thấy thật đau lòng, buồn tủi và hổ thẹn…

Họ là những huynh đệ của mình chăng? là hàng Phật tử như mình chăng? nếu đúng thì tại sao lại có những hành động phi nhân bản, vô lương tâm, tàn nhẫn, dã man, độc ác hung tợn, một tâm ý si mê, sân hận đến như vậy? họ tự xưng là Phật tử nhưng sao lại bất kính với Chư Tăng quá độ, ném phân tới tấp vào Chư Tôn Đức, chửi mắng xé quần xé áo, dùng dao gậy, đất đá ném vào chư Tăng ni để có vị phải vào nằm nhà thương… họ sỉ nhục mắng nhiếc Tăng ni đến thăm viếng cũng như những vị đang tu tập ở đó không tiếc lời, một sự việc mà xưa nay trong lịch sử Phật giáo trên thế giới chưa từng có, chứ đừng nói ở Việtnam là đất nước của ngàn năm văn hiến, nhìn những hàng biểu ngữ nghe lời la hét mà những người tự xưng là Phật tử nay giăng đầy trong khuôn viên TVBN, thấy sao chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt…

“Phật tử Bát Nhã yêu cầu Tăng ni Làng Mai thực hiện nghị quyết 37”

“Đả đảo Tăng ni Làng Mai !!!”

“Tăng ni Làng Mai “Cút” khỏi TVBN”

Làng Mai phải  trả chùa cho Sư Phụ tôi !!! người viết không biết đây là sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng, tại sao con người bây giờ lại đối xử với nhau đến như vậy, sự thật thì ngày xưa Đức Thế Tôn đi truyền đạo cũng bị ngoại đạo chống phá, nhưng chưa đến nỗi như vậy…  Đạo Phật của tôi bây giờ như vậy sao? hàng Hộ Pháp bây giờ là vậy sao? tôi không tin rằng những anh em Phật tử của tôi có thể làm như vậy… người Phật tử không bao giờ dùng những hành động vũ phu, họ thương yêu đến con kiến không dám làm tổn thương sinh mạng nó, họ nói với nhau rất từ ái, không bao giờ mạ lỵ mắng nhiếc nhau trong cuộc sống chứ đừng nói chi đến cửa Thiền môn, khi nói với hàng giáo phẩm Tăng già, hàng Tăng ni xuất gia tu học, là những người thay Thế Tôn hành đạo, đang hướng dẫn họ tu tập đi đến bến bờ giác ngộ giải thoát, hướng đến Chân Thiện Mỹ trong cuộc sống, mà những ngôn từ này chỉ được dùng trong nhà nước Cọng sản Việtnam, trước đây nhà nước Cọng sản Việtnam thường hay dùng và treo nhan nhãn khắp nơi ở thành phố trong thời chiến tranh như:

“Đả đảo Đế Quốc Mỹ !”

“Đế Quốc Mỹ phải Cút khỏi miền nam Việtnam” v.v… đây chắc hẳn là những hàng ngũ công an chính quyền nhà nước đang trà trộn len lõi lạm dụng giới Phật tử tại gia của chúng ta để nhằm bức bách Tăng ni TVBN, gây chia rẽ, phân tán, trong nội bộ chúng ta, thực hiện cách đàn áp Tôn giáo, xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng một cách tinh vi xảo quyệt, ý đồ nhằm tiêu diệt Phật giáo, những hành động xảy ra ở TVBN như  thuê côn đồ đến những trai đường tăng xá các tăng ni trẻ trong tu viện để đàn áp… quăng liệng y áo, giường tủ, kinh sách, đốt am cốc v.v… nó không khác gì phương pháp mà nhà nước trước đây đã dùng đối với cụ Hoàng Minh Chính lúc sinh thời, hay đối với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gần đây, cũng cho côn đồ đổ đầy phân ở tư gia của các vị dân chủ này, họ ngăn cấm người trong nhà ra vào, luôn luôn có những công an mặc thường phục rình rập để quay phim chụp hình, theo dõi mọi sinh hoạt… ở đây cũng vậy, họ dọa  đốt nhà, phong tỏa chặn đường không cho các phái đoàn đi vào thăm viếng, tiếp tế thực phẩm, và đã cắt điện, cắt nước,  hăm dọa các tăng ni, thuê  côn đồ  tổ  chức ném phân vào Chư  Tôn Đức... lén lút quay phim chớp hình, tìm mọi cách để chụp mũ hòng vu cáo bôi nhọ Tăng ni Bát Nhã… một màn kịch tuy khác vai người diễn xuất nhưng dường như nội dung kịch bản và đạo diễn thì chỉ có một đó là nhà nước Cọng sản Việtnam và tay sai mà thôi, họ làm như vậy nhằm đánh lừa qua mặt quần chúng nhân dân tín đồ Phật tử trong cũng như ngoài nước…

Vấn đề ở đây là mỗi một Phật tử chúng ta phải sáng suốt để vạch trần âm mưu hèn hạ đen tối đó của chính quyền, công an nhà nước, hòng thanh lọc những thành phần phá rối đó ra khỏi hàng ngũ của mình, ngăn chặn kịp thời bàn tay tàn bạo độc ác đó… phải làm mọi cách cho ánh sáng công lý chiếu soi vào những hành động phi pháp, phi nhân bản, những âm mưu đen tối của nhà nước chính quyền… còn nếu trong số đó có một vài thành phần thiểu số nào đó là Phật tử thật sự, nhưng vì kiến chấp sai lầm, vì tham lam sân giận, si mê tăm tối nhất thời mà lỡ gây ra lầm lỗi thì hãy mau tỉnh giác trở về ăn năn sám hối, đừng để mỗi ngày mỗi lún sâu vào trong tội lỗi... Là con người không làm sao tránh khỏi những sai lầm, nhưng cái quan trọng, khi chúng ta phạm phải sai lầm, chúng ta có biết phục thiện hay không, chúng ta có biết hổ thẹn và sửa đổi những sai lầm ấy không. Thái độ phục thiện hay không phục thiện là để phân biệt giữa người ngu và kẻ trí, giữa người thiện và người bất thiện, giữa người làm tồi bại xã hội và người xây dựng xã hội. Thường thì người xung quanh thường không rõ đạo Phật, họ không có thì giờ tìm hiểu đạo Phật, nên thường có khuynh hướng đánh giá Phật giáo qua cung cách cư xử của những người có đạo mà họ tiếp xúc hàng ngày…

Chúng ta hãy thử dành một vài phút để cho tâm hồn thật lắng đọng, bình tâm lắng lòng nhìn lại, để lắng nghe tiếng huyền diệu của chơn tâm, của Phật tánh nhiệm mầu sáng suốt, hãy lắng nghe tiếng nói trong nội tâm mỗi chúng ta, hãy nghe tiếng nói của lương tâm lương tri chúng ta mà nhận ra được thị phi phải trái, đúng sai tận tường... để chiêm nghiệm lại cuộc sống chính mình, ta sẽ thấy những hành vi xấu xa nào mà ta còn mang theo đó là vì ta bị vô minh che lấp, quên mất lời dạy của Đức Phật. Nhớ lại lần đầu tiên khi ta đến chùa thọ Tam quy Ngũ giới, ta phát nguyện làm con Phật từ ngày đó, cũng là bắt đầu từ hôm ấy ta nghe theo những lời Phật đã dạy, làm theo những việc Phật đã làm, đi theo con đường Phật đã đi. Thử tìm lại trong Tam Tạng giáo điển có lời nào Phật dạy ta nói năng suy nghĩ hành động như ta đang làm không? Thử tìm lại trong lịch sử Phật giáo từ xưa cho đến nay có một Phật tử nào làm những hành động như ta đang làm chưa? Tại sao ta không nhìn lại..???

Khi làm lễ qui y là chúng ta quy y với ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng, chứ không phải quy y với Thầy. Thầy chỉ là vị đại diện Tăng đoàn làm lễ quy y cho chúng ta quay về nương tựa với Tam Bảo mà thôi. Vì thế cho nên trong buổi lễ chưa bao giờ chúng ta nói: Con xin quy y với thầy Thích Nguyên A hay thầy Thích Tâm B gì đó… mà chúng ta chỉ nói: Con nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cũng vậy, khi ta đến bất kỳ một ngôi chùa hay tu viện nào đó, ta đến trước để lễ Phật, để trở về Phật tánh của ta, sau là ta gần gủi tiếp xúc cùng tu học với chư Tăng ni ở đó, ta có thể học hỏi ở tất cả các vị Tăng ni, dù trẻ tuổi hay tuổi cao hạ lớn, nếu những vị đó đầy đủ oai nghi tế hạnh, đầy đủ tri kiến, đầy đủ đạo lực thì họ đều là Thầy ta, đừng bao giờ nghĩ rằng phải là Sư phụ ta, Thầy ta vv… như vậy là đã ta đã bị rơi vào “Ngã và Ngã sở hữu” mà rơi vào trong hai lãnh vực đó là ta sẽ bị vô minh che lấp triền phược kéo lôi… và ta sẽ bất an mất hạnh phúc…

Có một điều mà chúng ta nên lưu tâm để ý đó là Chùa, Chùa là của Tứ phương tăng, không có sở hữu của một ai cả, là nơi để cho Tăng ni tu tập, để thập phương bá tánh đến lễ Phật học đạo nghe kinh, cúng dường bố thí… cho dù đó là tài sản mà trước đây ta hiến cúng đi chăng nữa, khi đã phát tâm cúng dường xong là của thập phương, đàn na tín thí, những vị trụ trì chỉ là những vị lãnh đạo, sắp xếp, tổ chức sinh hoạt theo quy cũ thiên môn mà thôi. Ta đừng bao giờ có phân biệt rằng đây là chùa Sư phụ anh, kia là chùa Sư phụ tôi, mỗi ngôi chùa khi ta đến ta đều bảo vệ, sửa sang xây dựng nếu cần thiết.

Trở lại vấn đề, bây giờ có một số Phật tử thấu hiểu quá nông cạn, học Phật mà không hành, xem TVBN là sở hữu riêng của TT Đức Nghi và qúy Thầy Đồng, cho nên đi làm công việc “Đòi Chùa lại cho Sư phụ mình” cho rằng Tăng ni Bát Nhã ở đó là cướp chùa của Sư phụ mình, hãy bình tâm suy xét lại, có bao giờ họ lấy đi một tài sản gì trong đó đâu, họ cũng đâu gởi văn thư văn kiện đòi trụ trì hay chia phần gì đâu? họ cũng đâu có đòi hỏi sang tên hay cắt đất phân lô đâu? Đó chỉ là một Tăng đoàn tu tập, mà họ lại đang tu tập theo giáo lý Đức Phật cơ mà, đâu có phải ngoại đạo tà giáo gì đâu. Ta buộc họ phải ra đi, mai đây 400 hay 500 vị khác Làng mận, làng xoài gì đó… đến tu học ta không thích ta cũng tìm cách mắng nhiếc mạ lỵ đuổi họ đi tiếp, cứ tiếp tục hoài như vậy thì ta được lợi ích gì? Và còn đâu cái nghiêm tịnh chốn thiền môn. Ta nghĩ như thế nào khi nhìn họ bị bức tử ra đi... Ta là người chiến thắng rồi ta vui cười thỏa thích chứ gì? Qúy vị Phật tử ơi! Các ông, các bà, các bác, các cô các chú, các anh chị em các bạn hữu của tôi ơi! người xuất gia như chim trời hai cánh, bay giữa hư không tự do tự tại không vướng mắc, ở đâu cũng là nhà, bốn biển đều là anh em, họ cũng chẳng có công danh địa vị, tài sản, chỉ ba y, mấy bộ áo quần, vài quyển kinh sách (ngoại trừ những phú tăng thì không dám nói đến) họ ra đi chẳng có gì vướng bận, nhưng lương tâm chúng ta có cho phép ta làm chuyện đó không? Tăng thân đó với chúng ta là con một cha là Đức Phật kia mà, tại sao huynh đệ chúng ta lại gây chiến tranh, tương tàn tương sát nhau như vậy? Hãy buông xuống đi ! Buông đi ! Buông bỏ đi ! những hành động xấu xa phi nhân nghĩa của tâm ý tham sân si đang sai sử, tỉnh lại đi đừng để tham dục vô minh sai khiến mình nữa. Đời sống là vô thường, một khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt thì đường lộ tuyền chỉ có một mình ta, ta đi với những nghiệp thiện và bất thiện mà ta đã tạo ra hằng ngày, không ai thay thế và cứu ta được, Sư phụ ta cũng không giúp gì được cho ta đâu, cho dù đó là Đức Phật, vì Ngài đã dạy rằng “Tất cả Như Lai chỉ là bậc Đạo sư”. Ta phải lãnh lấy những quả báo tốt hay xấu mà ta đã làm trong đời sống thường nhật…

“Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó!” đó là câu nói, trong bài học ngàn vàng, cũng là lời nhắn nhủ thay cho lời cầu xin tha thiết chân thành, xin hãy dừng lại những hành động bất thiện của mình, hãy nắm lại tay nhau, tha thứ và cảm thông nhau đi, hãy thử dừng lại, ta sẽ thấy được trời xanh mây trắng và cõi lòng nhẹ nhõm an bình… Mong lắm thay !!!

Mây ngàn phương

Đây là nhận định riêng của tác giả, Phù Sa hoàn toàn không có trách nhiệm.


PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh...  Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU LAN 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.