.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

  TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Thư cuả một người mẹ
có con tu ở Bát Nhã

  • PSN - 26.08.2009 | DĐPNBN

Đà Nẵng, ngày 25/8/2009.

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi diễn đàn Pháp Nạn Bát Nhã.

Pháp nạn trong Tu viện Bát Nhã thật đau lòng cho Phật Giáo Việt Nam. Chúng tôi những người mẹ có con tu học trong tu viện biết nói sao đây? Phật đã dạy có vô lượng pháp môn tu. Nay pháp môn của Làng Mai đã được thực hành trên khắp thế giới cũng như ở Việt Nam. Điều mà tôi muốn nói là sự vi diệu nhiệm màu của pháp môn, đã chuyển hóa con người một cách nhanh chóng, thực tế, tràn đầy tình thương yêu và từ bi, đó chính là những nụ hoa từ bi được ươm từ vườn ươm của Làng Mai.

Con tôi là một nhân chứng, một cô bé ngây thơ tuổi mười sáu hồn nhiên trong trắng đang cắp sách tới trường, vui đùa cùng chúng bạn. Thế mà mới chỉ ba tháng vào tu viện Bát Nhã đã thấm nhuần đạo pháp. Cháu có viết một bức thư giải trình với hai bên nội ngoại (vì gia đình hai bên không muốn cho cháu xuất gia, chỉ có mẹ động viên cháu đi) nói về lý tưởng tu học của cháu là để được yêu thương tất cả mọi người. Trong thư cháu viết rằng “Cả cuộc đời chỉ cần học một bài học thương yêu và từ bi là đủ”.

Xin chia sẻ bức thư của cháu cùng chư vị để cảm nhận sức lan tỏa chuyển hóa nhiệm màu mà chư Bụt đã gia hộ cho tăng đoàn Làng Mai dạy dỗ cháu ví như một cây đời nở thành một cây đạo để “Sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ”. Một tăng đoàn đầy năng lượng thương yêu và từ bi, là sứ giả của Bụt đi cứu khổ ban vui cho chúng sinh lẽ nào lại có thể vô tổ chức, phá hoại tổ quốc mình. Ở đây rất cần một sự cầm cân nảy mực của các vị tôn túc và chư vị lãnh đạo để giải quyết pháp nạn một cách ổn thỏa.

Nay tôi thiết nghĩ 400 tăng ni sinh tu tại tu viện Bát Nhã rất cần sự bảo trợ khẩn thiết của quí ngài. Những ai có trách nhiệm liên đới không thể bàng quan trước sự việc không đáng có này.

Đây là bức thư của cháu :

 

Xin mọi người hãy đọc thư để hiểu cho con và mẹ của con!

Bảo Lộc, ngày 29/6/2007

Thân gửi những người thân của con, họ hàng nội ngoại yêu quí.

Con rất vui và hạnh phúc vì mọi người trong gia đình đều quan tâm đến con. Con đã quen với cuộc sống ở tu viện, chỉ cách đây khoảng một tháng về trước thì con còn muốn về nhà nhưng bây giờ thì con không còn muốn xa tăng thân nữa, con đã hiểu và muốn được tiếp tục đi theo con đường đạo, mong mọi người hiểu và yểm trợ cho con và đừng trách móc mẹ của con, vì mẹ đã tìm cho con một con đường sáng đẹp nhất trên đời.

Thật sự những ngày đầu con ở tu viện do chưa quen và chưa thích ứng được với những việc như thức dậy sớm lúc 4h sáng đi chấp tác làm cỏ làm củi v.v... Nhưng công việc rất nhẹ nhàng, và đến giờ thì con không còn ý nghĩ mệt mỏi hay buốn tủi vì mẹ con đã dẫn cho con đi tu, với con bây giờ đi tu là hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất cho con.

Đây là những điều con nói thật từ chính trong lòng con, giờ đây con không còn phải lo lắng, suy nghĩ nhiều, con chỉ lo tu tập chuyển hóa cho chính con người con được an lạc và hạnh phúc, sau đó con sẽ là cầu nối cho ba mẹ có sự truyền thông, ba mẹ con có thể thông cảm cho nhau “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”.

Đôi khi có những việc xảy đến với con dường như quá sức chịu đựng, nhưng khi vượt qua rồi con mới nhận ra rắng nếu không có những biến cố đó con không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình nếu ngày trước, cái ngày mà con chuẩn bị vào Tu Viện mà con không vượt qua nổi khổ phải xa lìa bạn bè ba mẹ, anh trai và người thân xung quanh, thì làm sao hôm nay con có may mắn và hạnh phúc được che chở, yêu thương trong tăng thân, làm sao con thấy được sự an lạc hạnh phúc trong giờ phút hiện tại.

Ở đây không chỉ con người chân thật, đẹp từ trong chính tâm hồn, đẹp từ tính cách, phẩm chất của người tu mà còn là một thiên đường giữa nơi trần thế, cảnh đẹp như tiên có suối reo đồi thông mát rượi, những triền đồi xinh đẹp và cảnh vật trong tu viện thì không biết dùng từ nào để giải thích nữa. Hì hì…

Con ở đây cứ như tiên ấy không khổ cực gì hết ngày chỉ làm có 2 tiếng mà nghỉ mệt cũng hết một tiếng rồi, thời gian còn lại là chúng con được học uy nghi, học làm người, học làm chuyển hóa thân và tâm, ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền hành, ăn cơm trong chánh niệm (ăn cơm trong yên lặng để quán chiếu và cảm nhận thức ăn để có ý thức rõ vì sao ta có hạt cơm, thức ăn để ăn, để thể hiện lòng biết ơn và niềm vui khi ăn).

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật mất mát, hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống. Cười lên đi! Mọi người thấy con lớn lên nhiều không, hihi…

Vậy là con cũng ở với đại chúng tại tu viện Bát Nhã hơn 3 tháng rồi, thời gian này đã đủ để con suy nghĩ sâu sắc và quyết định đường đi của con là đúng đắn và hạnh phúc thật sự. Nhớ lại những ngày đầu con ở tu viện và khi bị phát hiện là đi tu thì mọi người do quan tâm nên đã nói mẹ của con rất nhiều “Vì sao để con đi tu”, “Vì sao đang học lại bắt đi tu hay vì không nuôi được con rồi bắt đi” nhưng sự thực không phải vậy mà chính con đã tự chọn, và mẹ chỉ là người dẫn đường cho con, nếu như con không thích thì mẹ làm sao bắt con đi được, cả nhà cũng biết tính con đâu phải là nói gì nghe nấy hay là khờ khạo như cục bột phải không. Chính con đã tự chọn con đường Đạo pháp sáng đẹp của Bụt.

Mọi người muốn con là một người con gái bình thường, học hành đến nơi đến chốn có một gia đình riêng như bao người khác, nhưng biết làm sao khi con không muốn vẽ cho mình một tương lai như vậy.

Con thấy sự yêu thương bởi tình cảm nam nữ chỉ như gió thổi mây trôi, nó đâu có bền vững đẹp mãi như lúc đầu, biết đâu chỉ là những tình cảm vướng mắc, gây nên đau khổ cho con và những người con thương chính vì vậy con không muốn thương chỉ một người, mà tình thương được dành cho tất cả mọi người.

Con chỉ có gia đình huyết thống là gia đình mình và gia đình tâm linh là gia đình mà thôi, có thể mọi người cho con đi tu là trốn tránh trách nhiệm và tránh khỏi xã hội, sẽ về một nơi thâm sâu rừng núi nhưng không đâu con đang ở một nơi mà người đời chưa tưởng tượng được là như thế nào, chỉ có khi đến tu viện nơi con sống và tu học thì mọi người mới có thể hiểu. Bây giờ nếu con nói con vui con hạnh phúc thì có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng nếu có điều kiện thì hãy vào chơi với con nhé. Chắc rằng lúc ấy mọi người không những không buồn cho con như suy nghĩ ban đầu mà còn chúc cho con luôn có được sự hạnh phúc như ở đây nữa!

Con biết mọi người vì thương và quan tâm đến con nên mới bảo con về và không đồng ý với mẹ con, do mọi người chưa hiểu chưa biết được con sống và ăn ở ra sao nên lo cho con khổ đúng không. Nói như vậy không phải là mẹ con không biết gì về pháp môn của Sư Ông (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) và môi trường tu tập ra sao mà dẫn dắt con vào con đường đạo đâu, mà vì mẹ con đã hiểu biết được nhờ đọc sách của Sư Ông ... nên mẹ con mới thấy là rất phù hợp cho con vào Tu Viện để xuất gia. Con bây giờ không có mong ước gì hơn là cả nhà hãy đồng ý, hoan hỉ cho con và hiểu cho mẹ của con.

Mẹ của con là một người mẹ tuyệt vời cao cả và thương yêu con nhất mẹ luôn mong cho con hạnh phúc và tránh khỏi bể khổ của cuộc đời. Mẹ ơi, con muốn nói là con thương và yêu mẹ lắm, con thành kính tri ân công ơn của mẹ đã sinh con ra làm người, nuôi dưỡng con và hướng con vào con đường tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Con sẽ rất buồn và thất vọng về một ai đó trách móc mẹ con vì chuyện con đi xuất gia. Con nghĩ không có gì phải nghĩ con đi tu là khổ cả, mọi người hãy nghĩ đi xuất gia theo hướng tích cực đi. Nhưng mà con cũng hiểu mọi người thân của con là vì ở ngoài đời nên chưa hiểu tu là gì, chỉ nghĩ đi tu là khổ là chán đời nhưng con nghĩ từ từ rồi mọi người thân sẽ hiểu và mong cho con tu tập đàng hoàng, tinh tấn. Nhưng mọi người có không hiểu và không mong như vậy, thì chính bản thân con cũng đã quyết định con đường đi cho mình rồi. Lúc ở nhà con đi học, đi chơi từ sáng đến tối, lúc nào cũng có ba mẹ chăm sóc từ bữa ăn tới giấc ngủ, mà lúc đó con thấy chuyện chăm sóc nuôi dưỡng, tình thương của ba mẹ dành cho con chỉ là bình thường. Cứ như vậy mà con không biết trân quí những gì con đang có, có khi con quên cả tình thương ba mẹ dành cho con đôi khi con còn cãi hay giận dỗi ba mẹ chắc lúc đó ba mẹ cũng buồn con lắm.

Khi con chọn con đường này thì một số người bạn của con viết thư vào và khuyên con về, các bạn cho rằng con có vấn đề gì bế tắc không giải quyết được, cho con là không bình thường, khi từ bỏ một cuộc sống tự do mà lại tự đưa mình vào khuôn phép bó buộc. Con chỉ viết một ít dòng chữ và nói rằng, các bạn của con và con đang có hai định nghĩa về tự do khác nhau. Cái tự do của con chỉ tìm thấy trong môi trường của những người xuất gia mà thôi, con xem những giới luật, uy nghi là những hàng rào bảo hộ cho mình. Không phải là tấm lưới trói buộc con thấy ra và giờ đã hiểu cuộc sống ở ngoài mới là một mớ ràng buộc, vì con người phải chịu ảnh hưởng của thời đại, của xã hội và của chính bản thân mình. Nào là quần áo hợp thời trang, nào là xe cộ, nhà cửa, bằng cấp, học vị... nhất là những thanh thiếu niên như con hôm nay thì quần áo này, ngày mai là quần áo nọ, phải hợp mốt, model chứ nếu mà lạc hậu hay không xì tin, sành điệu (tóc tai mốt màu vàng đỏ xanh ...) mà người xuất gia thì rất tự do và dễ thương bởi chiếc áo màu nâu mặc cả đời, ai cũng giống ai, không có sự phân biệt giàu nghèo, không có sự đua đòi theo thời đại... Màu nâu là màu của sự khiêm nhượng, trầm lặng và của người dân quê.

Con thấy con có nhiều hạnh phúc vì con đang được sống từng giờ từng phút, con chỉ cần học một bài học thương yêu từ bi là đủ cho cả cuộc đời. Sống ở đây con thấy vui lắm, tuy xa nhưng lại rất gần ba mẹ anh trai và những người thân của con con vui vì mỗi ngày được nuôi dưỡng và tưới tẩm cho tâm hồn con bằng chính tình yêu thương chân thật, với những nụ cuời hàm tiếu trên miệng của các chị em. Bây giờ mỗi ngày con càng được tưới tẩm và tâm hồn con càng có những hạt giống thương yêu hiểu biết nhiều hơn, con cảm thấy giờ ai cũng có thể thương được nếu con hiểu và thông cảm với họ. Sư Ông có nói: “Có hiểu mới có thương mà”.

Con bây giờ có nhiều thời gian để trở về với chình mình lắm, con có thể làm những việc con thích nhưng phải có phép tắc và khuôn khổ. Mọi người đừng nghĩ con lên mặt hay đi tu rồi là có quyền nói tu là hạnh phúc... Có lẽ mỗi người có một chí hướng khác nhau nếu ai có duyên thì sẽ đi trên con đường đạo còn ai đi trên con đường đời, thì con vẫn cho là người ấy đúng và chúc họ thành công trên đường đạo, con nghĩ chỉ có quay về nương tựa Tam Bảo mới là hạnh phúc và là con đường đi đúng của con. Con thấy mình quá hạnh phúc vì được sự yểm trợ từ gia đình con thầm biết ơn ba mẹ mỗi ngày, thư cũng đã dài dịp khác rãnh rỗi con sẽ viết tiếp nhé. Tặng ba mẹ và anh bài thơ:                        

Bụt là vầng trăng mát

Đi ngang trời thái không

Hồ tâm chúng sinh lặng

Trăng hiện bóng trong ngần.

 

Con chúc gia đình mạnh khỏe bình an.

Con gái.

Kính gửi lên chư vị biên tập Diễn Đàn Pháp Nạn Bát Nhã ít dòng chữ và là thư của con gái, bắt đầu vào tu viện ngày 26/3/2007 âm lịch ba tháng sau, tháng 6/2007 cháu gởi thư về nhà. Tôi nghĩ may ra có thể giúp cho chư vị hiểu lầm về sự tu tập của quí tăng ni sư trẻ nơi tu viện Bát Nhã để dẫn đến Pháp Nạn ngày hôm nay.

Với chúng tôi sự hiện diện của pháp môn Làng Mai, khác nào dòng sữa pháp ngọt ngào đang tuôn chảy dạt dào nơi pháp giới. Cầu mong chư Bụt gia hộ cho một số ít người mê lầm sớm thức tỉnh quay về nẻo sáng.

Xin trân trọng cảm ơn Diễn Đàn Pháp Nạn Bát Nhã.
Mẹ của sư cô Chân Địa Nghiêm.         


PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU LAN 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.