.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

 TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

Nhật ký Bát Nhã:

Hành trình tìm lại
cuộc đời tỉnh thức của người trẻ tuổi

  • PSN - 1.09.2009 | Nhất Chi Mai

“Mèo Con ơi! Có phải khi chúng ta sống cuộc đời tỉnh thức, khi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, khi chúng ta vén được bức màn vô minh của tâm trí, khi chúng ta để tình thương trong lòng trải rộng, chúng ta sẽ nhìn thấy trong mỗi con người quanh ta đều có tánh Bụt? Tánh Bụt ấy có trong các sư thầy, sư cô nơi đây, có trong chị, có trong em, có trong anh xe ôm, có cả trong những vị thầy Đồng bạo động…”

Bát Nhã ngày … tháng 08 năm 2009

Mèo Con thân yêu,

Hôm nay, chị bắt xe từ thành phố lên thị xã Bảo Lộc thì đã 6h tối, trời mưa to quá nên không có thấy chú xe ôm nào đứng chờ khách cũng không dám gọi taxi, lần trước chị đã thuê taxi vào tu viện, bị mấy người của thầy Đồng chặn lại, phải quay ra, rồi lại bị một tốp thanh niên lạ mặt nhảy lên xe hộ tống ra tận Bảo Lộc.

Thiền hành dưới mưa một đoạn thì một anh xe ôm xuất hiện và nhận lời chở chị vào tu viện. Đoạn đường đồi núi khá dài, có những chỗ vắng vẻ quanh co chỉ có 2 người và một chiếc xe lao vun vút, trời tối và mưa lạnh. Một nỗi sợ khủng khiếp về những bất trắc có thể xảy ra trên đường đi khiến tim chị run bắn. Nếu ở nhà, mỗi lần lo lắng chị thường ngồi trước tấm hình của Sư Ông, nhắm mắt thở và cầu xin năng lượng tình thương, năng lượng của sự tỉnh thức. Sau mỗi lần như vậy, chị phần nào lấy lại được sự vững chãi và bình an.

Tuy nhiên, lúc này chị đang ngồi trên xe ôm với một người con trai xa lạ, giữa cảnh rừng đồi vắng vẻ. Thôi thì phó mặc cho số mệnh, thôi thì cứ cầu nguyện: “Sư Ông ơi! Con sợ quá rồi. Sư Ông giúp con đi”. Tức thì Sư Ông xuất hiện và nhẹ nhàng: “Thở đi con, đừng lo lắng nữa”. Hít vài hơi thật sâu, chị lấy hết sức bình sinh để hỏi han và trò chuyện với anh xe ôm. Mới chỉ hỏi anh vài câu chân thành vậy mà anh chia sẻ về chuyện vợ con, gia đình, chuyện lo lắng tiền nong cho lũ trẻ ăn học, chuyện đối xử với những khách hàng khó tính, chuyện vì sao đất đai nơi này hoang vắng và không thể trồng lúa gạo…Thậm chí, có những đoạn anh phải đi xe chậm lại để chia sẻ với chị cụ thể hơn. Chẳng mấy chốc thì đến cổng tu viện, trước khi xuống xe anh còn để lại cho chị số điện thoại và dặn: “Khi nào em về, nhớ gọi cho anh đến đón, anh lấy tiền rẻ thôi và sẽ kể chuyện cho em nghe miễn phí”.

Bây giờ thì chị đã cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp dưới nền nhà của một căn phòng xóm Bếp Lửa Hồng. Ở đây không có điện, không có nước, không đủ giường nằm, các sư cô và chị em tập sự phải dùng đèn cầy để thắp sáng và học tập; phải hứng nước mưa và xuống suối lấy nước để sinh hoạt (lúc tối chị phải tắm nước mưa đã lưu trữ lâu ngày trong chiếc bồn tự chế quây bằng tấm nilon ngoài hiên – lạnh kinh khủng). Vậy mà, các sư cô và mọi người ở đây đã chịu đựng cái cảnh sống thiếu thốn dài dài.

Mèo Con ơi! Có phải khi chúng ta sống cuộc đời tỉnh thức, khi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, khi chúng ta vén được bức màn vô minh của tâm trí, khi chúng ta để tình thương trong lòng trải rộng, chúng ta sẽ nhìn thấy trong mỗi con người quanh ta đều có tánh Bụt? Tánh Bụt ấy có trong các sư thầy sư cô nơi đây, có trong chị, có trong em, có trong anh xe ôm, có cả trong những vị thầy Đồng bạo động, …. (Hồi chiều, vì nỗi sợ hãi quá lớn mà chị đã hình dung anh xe ôm giống như một tên côn đồ, rồi một kẻ sở khanh … Thật ngớ ngẩn phải không?)

Vì vậy, Mèo Con cũng đừng thắc mắc tại sao các sư thầy, sư cô ở đây vẫn sống an lạc và vui vẻ trong cảnh bạo động, thiếu thốn mà không mở một lời oán thán, vẫn yêu thương và cầu nguyện cho kẻ không thương mình - bới các sư thầy sư cô là “những người biết sống cuộc đời tỉnh thức”.

Tạm biệt Mèo Con, chị đi ngủ đây!  Các sư cô nói ngày mai sẽ giới thiệu chị sang xóm Mây Đầu Núi, ở bên đó có điện nước sinh hoạt sẽ đỡ cực hơn.

 

Bát Nhã ngày… tháng 08  năm 2009

Mèo Con thân yêu,

Chiều nay, khi lớp học “Trái tim của Bụt” (lớp học cơ bản về giáo lý của đạo Bụt dành cho 3 xóm) vừa tan, chị được các chị em tập sự xóm Mây Đầu Núi “rước” về. Các sư cô đã dặn chị là trong hoàn cảnh này, muốn đi sang xóm khác phải có người đi kèm nếu không khi gặp người của phía thầy Đồng sẽ khó xử lắm.

Mèo Con biết không? Đoạn đường liên thông giữa 3 xóm đã bị rào cây chặn lại, từ BếpLH sang Phương Bối phải đi vòng một đoạn đường đất trơn trượt. Khi ngang qua phía sau chánh điện, chị thấy mấy khẩu hiệu của các thầy Đồng tự dựng lên để hù doạ Tăng đoàn vẩn treo lủng lẳng, ướt mèm dưới mưa. Trên sân Phương Bối, giường chiếu, bồ đoàn, quần áo, xoong nồi, ly chén…nằm ngổn ngang. Có lẽ đây là kết quả của vụ bạo động mà côn đồ đã xông vào đập phá và và lôi kéo đồ đạc của các sư thầy ra ngoài. Ba bức tượng Bông Hồng Cài Áo bị vạch lên những dòng chữ nghuệch ngoạc, xanh lét. Đi ngang qua thiền đường Cánh Đại Bàng, một em tập sự chỉ tay vào 3 cây bồ đề và nói với mọi người: “Em luôn hình dung 3 cây bồ đề này là Sư Ông, Sư Thúc và Sư Phụ.” Em tập sự ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Cây bồ đề bị khô héo kia là Sư Phụ, nhưng không hiểu sao em vẫn hi vọng một ngày cây bồ đề ấy lại tươi mát trở lại và Sư Phụ lại trở về với chúng ta.”

 

Bát Nhã ngày… tháng 08  năm 2009

Mèo Con thân mến,

Sáng nay, chị thức giấc thì đã 9h, mở mắt ra thấy cạnh giường nằm có mấy cuốn sách của Sư Ông, 2 chiếc áo ấm, một chiếc khăn choàng cổ, 1 đôi vớ và 1 đôi bao tay. Một chị khách nằm giường bên cạnh nói với sang: “Chị P gửi đồ cho em đấy”. Lạ quá, chị có quen biết ai ở đây đâu cơ chứ, sao chị P nào lại gửi những đồ này cho chị? Thôi kệ, trời lạnh có đồ thì cứ mặc vô đã. Đến chiều chị mới biết, chị P là một thành viên đang tập sự chị không hề quen biêt. Chiều qua, thấy chị không mang theo đồ ấm nên chị về lục đồ và mang cho chị mượn.

Mèo Con ơi! Trước cửa phòng khách chị ở có một cây thông chỉ cao chừng 2m. Vậy mà sớm nay chị phát hiện thấy có một tổ chim sẻ khá lớn trên ngọn cây, lũ chim bay lượn và hót ríu rít. Có lẽ Mèo Con sẽ thắc mắc: tại sao lũ chim sẻ ở đây bạo dạn quá, dám làm tổ dưới thấp, lại gần con người. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, lũ chim có thể sống hạnh phúc như vậy vì ở đây không có ai xua đuổi làm hại chúng cả. Có lẽ, lũ chim cũng giống như chị, chúng cảm nhận nơi đây có sự tươi mát, có tình yêu thương quan tâm săn sóc dành cho cả những kẻ xa lạ và chúng hiện diện, có mặt cho chúng ta.

Mèo Con biết không? Đêm qua, khi chị đã tắt đèn nằm nghe mưa rơi để chờ giấc ngủ tìm đến thì thấy ánh đèn pin doi dọc theo cánh cửa sổ, rồi tiếng xoay nhẹ chốt cửa chính. Chị nằm im, tim run bắn. Hỏi ra mới biết, đêm nào trước khi đi ngủ sư cô tri khách cũng đi kiểm tra xung quanh xóm một lượt để bảo đảm an toàn cho mọi người.  

Bây giờ, chắc lũ chim ngoài kia đã ngủ rồi. Chị cũng ngủ đây. Ngày mai, chị sẽ dậy sớm xin các sư cô cho đi ngồi thiền, tụng kinh, chấp tác và sinh hoạt theo thời khoá của đại chúng. Chị sẽ bắt đầu những ngày thực tập sống chánh niệm theo phương pháp Thiền Làng Mai, một pháp môn mà chị còn chút nghi ngờ về phương pháp và hiệu quả.


Nhất Chi Mai.
(Còn nữa).

TB: Tôi là một thanh niên trẻ tuổi đã dành nhiều thời gian để đi tìm cho mình một lẽ sống, để phụng sự bản thân, gia đình và xã hội. Tôi đã từng thao thức với những ước mơ và hoài bão. Tôi đã từng đạt được những thành công mà ít ai có được. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy cuộc đời trống rỗng, mâu thuẫn với bản thân, gia đình. Chỉ qua một khóa tu theo pháp môn Làng Mai, tôi đã chuyển hóa được gia đình mình. Rồi một ngày căng thẳng trước áp lực của cuộc sống, tôi tìm đến tu viện Bát Nhã, nơi được coi là một vùng bạo động với mục đích… tìm lại sự an lạc và năng lượng sống. Ở nơi đây, tôi đã được bao bọc bằng tình yêu thương của các sư cô, các chị em tập sự, đã được hướng dẫn thực tập pháp môn sống cuộc đời tỉnh thức. Cùng vào thăm Bát Nhã với tôi trong thời gian này có 2 bạn trẻ tuổi. Một bạn nữ 26 tuổi, khi lên Bát Nhã với tâm trạng “mình là người xứng đáng để chết”: người cha của bạn bị tai nạn qua đời, tiếp sau đó là người bạn trai bị tai nạn rời bỏ bạn vĩnh viễn, bạn đến công sở làm việc trong bế tắc và muốn tìm đến cái chết…vậy mà khi trở về thành phố, khuôn mặt rạng rỡ và yêu đời trở lại. Một chị lặn lội từ Thái Nguyên vào thăm Bát nhã, chị đã từng đại diện cho Việt Nam đi tham dự cuộc thi Vật Lý Quốc Tế, bây giờ đã là một cô giáo. Nhưng áp lực công việc và sự trục trặc trong chuyện tình cảm đã đưa chị đến với Bát Nhã. Thực tập được 1 tuần, trong ngày chia tay đại chúng chị đã chia sẻ: thời gian sống ở BN là thời gian hạnh phúc nhất của đời chị…. Tôi định giữ những dòng nhật ký này để dành cho riêng mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi cần chia sẻ với những ai đã là người trẻ tuổi. Bởi vì, biết đâu có những người đã từng có giây phút nghĩ rằng: mình là người xứng đáng để chết. Xin hãy tin tôi: bạn luôn là người xứng đáng để sống.


PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU LAN 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.