Gửi Bát Nhã thân yêu

Người trẻ
về tu học tại tu viện Bát Nhã ngày càng đông - Họ đã thấy được yên
bình và hạnh phúc trong những khóa tu, những giờ nghe Pháp thoại như
thế này. (photo PS) |
Bát Nhã thân mến,
Con là một phật tử đã đến Bát Nhã tham gia khóa tu học được hai lần rồi.
Con đến với bát nhã bằng những bước chân trở về mà con học được ở sư
thầy và sư cô. Mỗi bước chân nơi Bát Nhã thật là an lạc và thảnh thơi.
Bước vào đây rồi thì mọi chuyện bên ngoài cuộc sống đều đặt ngoài cổng
vào. Điều này đã cho con nhận ra được niềm vui và an lạc thật sự. Ở đây
con đã bắt gặp những ánh mắt đầy tình thương và sự hiểu biết, những nụ
cười đầy cảm mến. Mỗi lần đến với Bát Nhã là hai ngày, thì con có hai
ngày được cùng với sư thầy và sư cô sống tự tại cùng giây phút hiện tại.
Sự thân thiện của sư thầy và sư cô cho con cảm giác thật ấm cúng như một
gia đình hạnh phúc. Con thích nghe và hát những bản thiền ca của Làng
Mai mình. Mỗi bài hát chứa đựng một lời giáo huấn về yêu thương, dạy cho
mình cách đón nhận yêu thương. Bài thiền ca nào con cũng yêu thích, con
đã vận dụng những lời dạy ấy rất nhiều vào cuộc sống này. Như bài:
Anh em ta từ bốn phương trời,
Chị em ta từ khắp năm châu,
Không phân biệt màu da tôn giáo,
Cùng về đây xây đắp yêu thương,
Hiểu và thương,
Hiểu và thương,
Có hiểu mới có thương,
Hiểu càng sâu thương càng rộng,
Hiểu càng rộng thương càng sâu,
Hiểu sâu, thương lớn,
Hiểu và thương.
Với gia đình, thì lời bài hát giúp con thấy rằng: Ôi, ba mẹ ta, chị ta,
các em ta và ta có duyên được hội ngộ trong cùng một gia đình thật kỳ
diệu biết bao. Với bạn bè, đồng nghiệp, con lại cũng nghĩ như vậy, dễ gì
mà được gặp nhau đây. Ôi ! kỳ diệu biết bao. Nhìn xa xa, ra xóm làng, ra
cả quốc gia, ra toàn thế giới, con hiểu rằng, chúng ta từ đâu mà đến đây
để cùng ngắm chung một mặt trời, cùng thở chung một bầu khí quyển, cuộc
sống thật kỳ diệu. Như vậy đó mà con có thể thương yêu nhiều hơn.
Cuộc sống cũng thật ngắn ngủi biết bao. Mới đầu xanh, mai đã bạc đầu.
Vậy mà sao lúc nào mình cũng cố gắng giành giựt nhau mãi thế kia. Làm
mọi chuyện cứ rối tung hết lên. Sao không phải về đây mà xây đắp yêu
thương. Cũng bởi vô minh, cũng bởi chưa một lần mình nhận ra Tham, Sân,
Si đã làm khổ bao nhiêu thế hệ cha ông và cả đến ngày hôm nay. Bớt một
chút tam độc kia thì cuộc sống tươi đẹp biết bao.
Xưa con không biết nhưng giờ thì con đã biết. Nếu một mình con đi trên
con đường hiểu thương thì như con đang lạc loài. Nhưng con biết rằng
không chỉ có mình con, mà có sư thầy, sư cô và nhiều tấm lòng khác nữa
cũng đang hướng về cuộc sống hiểu và thương. Có người có thể bỏ ra tiền
tỷ để bố thí cúng dường, con thực lòng ngưỡng mộ và vui lây với cử chỉ
cao thượng của họ. Còn con nhỏ nhoi, con cũng kiêu hãnh bước đi từng
bước cho tất cả những người con thương yêu. Và con nguyện con có thể
thương yêu hết tất cả mọi người và mọi loài một cách bình đẳng. Và sẵn
sàng trao cho mọi người những ánh mắt và nụ cười hiểu thương dù người đó
con chưa hề quen biết.
Được tin bát nhã đang gặp nạn, con không hiểu thực hư mọi chuyện thế
nào. Sự tình có uẩn khúc gì? Một mai con có còn được lên Bát Nhã nữa
không? Có còn được cùng tu với sư thầy sư cô nữa không? Mọi chuyện đều
là vô thường nhưng con không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ đời không hiểu thấu
nhau. Con cầu mong chư Phật mười phương, chư vị Bồ tát, chư Tam thừa
Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát bộ Hộ pháp gia trì hộ niệm cho Bát
Nhã, cái chính được công nhận cái tà được phơi bày, được tha thứ và hối
cải. Hỡi những phật tử và những ai yêu cuộc sống hòa bình và hiểu
thương, hãy cùng tôi nguyện cầu cho Bát Nhã.
Con người ai cũng có cái tâm, vậy tâm ấy để đâu rồi. Ai có thể cười trên
sự mất mát của người khác. Ai có tâm bất chánh thì xin hãy hồi đầu mà
chỉnh sửa, để khi thác rồi con cháu còn noi gương cha ông mà học tập,
còn không, ta chỉ lo mình ta đời sau thiệt thòi cũng là con cháu ta mà
thôi. Con người thời nay khổ chưa đủ sao. Nào là khủng hoảng kinh tế,
nào là chiến tranh, chiến tranh hạt nhân đe dọa, nào là thời tiết thay
đổi nóng lạnh thất thường, bệnh tật hết dịch cúm này lại đến dịch cúm
khác, hàng trăm thứ bệnh, hàng trăm thứ khổ chưa đủ sao. Đến với cuộc
đời bằng hai bàn tay trắng, nhắm mắt buông xui tay trắng lại trắng tay.
Vậy thì khi sống mang đến cho nhau những món quà hạnh phúc thì mới xứng
đáng với công mang nặng đẻ đau, công lao dưỡng dục của cha mẹ, với công
cưu mang của trái đất này và để không còn thấy những cảnh khổ trần gian
ai oán. Người tỉnh hãy nhắc cho người mê kẻo họ mắc phải sai lầm. Luật
nhân quả vốn rất công bằng.
Vì chúng tôi và anh có duyên, nhưng vì không phải nhân lành nên mới có
pháp nạn này, đây cũng vốn là nhân quả công bằng. Nhân quả lại cứ theo
cái mê của chúng ta mà diễn ra mãi, một mai cả anh và tôi đều tỉnh thức
lại nhìn nhau, thở nhẹ và mĩm cười.
Nguyện cho những ai có tâm tu học thì tinh tấn tu hành không rời niệm
thiện, xa lìa niệm dữ, những ai còn u mê thì được thức tỉnh.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thiện Đức - 26 avril 2009 11:08
Đây là ý kiến riêng của các tác giả, không nhất thiết phản ánh chủ trương
của Phù Sa.
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư
từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi
tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là là góp
phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về
chúng tôi qua địa chỉ:
phusaonline@gmail.com
Trân trọng cám ơn các bạn! |
Từng
bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen! |
|
|

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
PHÁP ĐÀM
VU LAN 2551
VESAK 2552 (2008)
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
THEO DẤU
THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM |
|