Ngày
30.04 bạn đi đâu?
Hơn 30 năm nay ngày lễ 30/4 và 1/5 đã trở thành ngày hội của người dân
Việt nam. Ngày lễ được nghỉ làm, nghỉ học, mọi người rủ nhau đi đây đi
đó để đổi gió, giải trí sau một thời gian làm việc mệt nhọc. Và câu hỏi
đầu môi của những người thân, người bạn gặp nhau trong thời điểm trước
lễ là “30/4 bạn đi đâu?” Câu trả lời thông thường là Đà Lạt, Nha Trang,
Mũi Né, Vũng Tàu, về quê v.v... Nhưng cũng có một bộ phận bạn trẻ, đa số
là những bạn sinh sau năm 1975, những bạn được hoàn toàn sống và lớn lên
trong một đất nước đề cao khẩu hiệu: “độc lập – tự do – hạnh phúc” – các
bạn ấy đã không chọn những thắng cảnh phổ biến ấy mà hướng về một địa
điểm mới hơn: tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc – Lâm Đồng. Người đã từng đi rủ
bạn chưa biết đi, người đi rồi lại muốn đi nữa. Các bạn nói với nhau: “đi
nghỉ lễ như vậy mới thật sự là nghỉ ngơi”; “mỗi lần đi về mình như được
nạp thêm năng lượng để tiếp tục chiến đấu với việc học hành, việc làm
căng thẳng”; “mỗi lần đến đó mình được học những bài học bổ ích”; “mình
đã bớt những tính xấu giận hờn”; “mình đã không còn ngang bướng với cha
mẹ”; “mình thấy các thầy cô ở đó sống rất đơn sơ mà rất tươi trẻ”; “bạn
chưa đi lần nào ư, đi cho biết nhé, phong cảnh tuyệt vời, không khí mát
dịu trong lành, và còn nhiều sự thực tập hay đẹp lắm, hôm Tết mình cũng
đi, vui lắm, ích lợi lắm, mà đặc biệt không tốn kém lãng phí như đi nghỉ
mát ở những nơi thắng cảnh khác…”. Thật dễ thương thay những lời
nói đó. Những nhà làm công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội, những nhà
giáo dục, xã hội học hằng ngày phải làm các công việc cảnh giác, tuyên
truyền và giáo dục lớp trẻ tránh những cám dỗ của tệ nạn xã hội như bỏ
học, cờ bạc, đua xe, trộm cướp, la cà quán bar, thuốc lắc, ma túy sẽ cảm
thấy nhẹ lòng và xúc động khi nghe những lời nói đó. Họ sẽ cảm thấy được
động viên và niềm tin vào lớp trẻ sẽ lớn hơn vì quanh họ vẫn có một bộ
phận lớp trẻ không thờ ơ với những giá trị đạo đức truyền thống của dân
tộc, vẫn có một bộ phận lớp trẻ dành thì giờ cho việc trau dồi đạo đức
của bản thân hơn là giải trí lãng phí vô bổ hoặc độc hại. Họ càng xúc
động hơn với sự mở rộng con số những bạn trẻ hướng về một nơi có phẩm
chất giáo dục như thế. Tôi đã được đọc một vài chia sẻ như thế của những
người trong vai trò giáo dục là thầy giáo, cô giáo. Ước gì tôi được đọc
những chia sẻ của các vị làm công tác giữ gìn an ninh xã hội về những
người trẻ đi chùa - tập sửa đổi trau dồi đức hạnh thay vì đi quán bar,
vũ trường, đua xe hay sa vào những cuộc ăn chơi lãng phí.
Năm nay cũng thế, vì biết trước kỳ nghỉ lễ năm nay khá dài ngày nên
nhiều bạn trẻ đã sớm í ới nhau, liên hệ nhà xe đặt vé trước để chuẩn bị
cho chuyến đi mơ ước của năm với những tâm trạng háo hức như được về nhà
sau nhiều ngày xa cách. Nhưng thật bất ngờ, cận kề ngày đi một vài bạn
đã e ngại bảo nhau: Bát Nhã đang gặp khó khăn; chính quyền không cho
phép Phật tử đến tu tập; mới đây mấy trăm Phật tử đến tu tập bị yêu cầu
rời chùa giữa đêm; đợt này mình lên không biết có được ở chùa hay bị
đuổi về giữa đêm mưa lạnh? Nhưng nếu không đi thì buồn quá, một năm mình
chỉ được mấy ngày lễ là thong thả thời gian, công việc để về đây tu tập,
sống thảnh thơi, nạp năng lượng mà đợt này không về được thì biết đến
khi nào mới được về? Mà tại sao chính quyền lại khó khăn với Bát Nhã
trong khi mình thấy các thầy, các sư cô sống thật là đạo hạnh, hiền
lành, chỉ toàn chỉ dạy mình Hiểu và Thương; đi tu tập về mình hiểu được
những khó khăn của người thân, không còn giận hờn nữa, thậm chí mình còn
hiểu được khó khăn của xếp mình, không còn ghét ổng nữa mà ngược lại
mình còn làm việc siêng năng hơn nữa…” Thật đáng thương cho những
tâm hồn trẻ tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin vào cuộc sống. Họ muốn vươn
tới cái chân, thiện, mỹ, muốn thay đổi sự chán nản bằng niềm tin yêu
cuộc sống, họ muốn cải thiện quan hệ gia đình, người thân, bạn bè mà Bát
Nhã là một trong những nơi đã gieo niềm tin và hy vọng cho họ. Vậy mà
giờ đây họ phải hoang mang, không chỉ hoang mang ngày lễ 30/4 này họ
phải đi đâu làm gì để không uổng phí thời gian và tiền bạc, mà cay đắng
hơn là họ đang hoang mang về quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của một công
dân trong một đất nước hòa bình, độc lập.
Những công văn, tuyên bố của Ban này, Vị kia thật sự là những chiếc búa
khổng lồ đập vào những ước mơ, niềm tin trong sáng của những người trẻ
hiện nay. Tôi thiết nghĩ có lẽ các vị cũng thật sự khó khăn và miễn
cưỡng khi phải thảo ra và cầm bút ký những công văn như thế hay đứng ra
tuyên bố những lời không phải từ tấm lòng của mình. Có thể các vị có
nhiều áp lực, nhiều sự bất khả kháng nhưng cũng xin quý vị dừng lại và
nhìn lại những tấm gương của các anh hùng dân tộc, những vị tiền bối hữu
công của đất nước chúng ta, những con người bất khuất đã làm nên lịch sử
chói ngời của dân tộc Việt nam. Xin các vị hãy ngẩng cao đầu vì công lý,
và xin quý vị hãy nhớ cho rằng lịch sử dân tộc luôn ghi lại những điều
chân thật. Thân người có thể mất đi nhưng chân lý không bao giờ thay
đổi.
Ngày 30/4 buồn
Tâm Thanh Tịnh - 30 avril 2009 06:45
Đây là ý kiến riêng của các tác giả, không nhất thiết phản ánh chủ trương
của Phù Sa.
|