.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Giấc mơ còn đó bao lâu?

  • PSN - 9.10.2009 | Quách Sơn Mạc

Mến gởi các tăng ni sinh của Bát Nhã một ngày xưa !

Tôi nghe nói quý vị vẫn ước ao được trở về lại Bát Nhã, để tu chung với nhau như những ngày xưa thân ái. Đó là một giấc mơ rất đẹp !

Tôi nghĩ quý vị có lẽ chưa biết những tin này, mà cũng đúng thôi, vì quý vị là những bậc chân tu và không biết, không cần biết những mưu toan tranh giành phe phái xảy ra ở ngoài đời. Quý vị chỉ biết cầu nguyện, ngồi thiền, và đem lòng từ bi ‘đối xử với mọi loài’ nên tâm quý vị làm sao mà chung tầng số với tâm của người tính toán so đo, đem đạo Phật đi bán cho được.

Quý vị vẫn có hy vọng được trở về lại chốn già lam thân yêu Bát Nhã, bởi vì quý vị chỉ nghĩ đơn giản là do sư phụ của quý vị đổi ý nên mới đuổi quý vị thôi.

Quý vị có hy vọng  vì nhà cửa đó do Phật tử trong và ngoài nước đóng góp để xây cho quý vị ở.  Ngay cả khu nhà Mây Đầu Núi thì đất và nhà đều là của Phật tử chứ không phải của thầy Đức Nghi, dù thầy đứng tên giùm nhưng thầy đã đưa sổ đỏ cho quý vị giữ ‘làm tin’.

Quý vị có hy vọng bởi vì theo pháp lệnh thì tất cả các cơ sở vật chất chùa chiền đều là tài sản của Giáo Hội, huống chi trên giấy tờ thì tu viện Bát Nhã trực thuộc quyền quản lý của Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng, mà Ban Trị Sự Tỉnh đã xác nhận quý vị là tăng ni của GHPGVN, đã đứng ra bảo lãnh cho quý vị được ở yên tu tập trong khi chờ sự giải quyết mới thuận tình hợp lý. Thậm chí có những đề nghị chưa chính thức là có thể chia đất như thế nào để bên có đất bên có nhà đều hoan hỷ.

Vậy thì cớ sao mà nhà mình mình cũng không được ở? Chùa mình mình không được tu? Lại còn bị đuổi đi một cách bạo tàn và khủng bố như những kẻ tội đồ vi phạm pháp luật nhà nước? Lại tiếp tục bị truy đuổi và khủng bố như những người sống ngoài vòng pháp luật? Lại bị quản lý giam lỏng như những tù nhân? Mà tội danh thì nay thế này, mai thế khác, mà không có một chứng cớ gì cụ thể để rồi chỉ còn quy về một tội: là người tu theo pháp môn Làng Mai ở tu viện Bát Nhã.

Ca dao Việt Nam có câu: Con ơi mẹ bảo con này / Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan.

Quý vị có biết: Chỉ vài ngày sau khi quý vị rời Bát Nhã, tất cả những cửa kiếng bị đập đã được thay (quý vị có bao giờ đặt câu hỏi vì sao họ chỉ đập cửa kiếng, tháo cửa mà không đập cho mọi thứ tan tành thì nhanh hơn nhiều, trọng lượng của sự bạo động nặng hơn nhiều), mọi thứ được quét dọn để tiêu hủy vết tích. Kinh sách bị đốt sạch. Bát Nhã của quý vị đã trở thành huyền thoại rồi vì không còn sự sống, không còn dấu vết của một tu viện đông đảo như trước, dù là quý vị vẫn còn sống chỉ cách đó 17 km. Tôi nghĩ tới đại học Na Lan Đà của 10.000 tăng sĩ chỉ còn những nền nhà sau khi bị thiêu hủy. Bát Nhã không bị thiêu hủy bởi vì đó không phải là một cuộc chiến tranh khác đạo. Người ta chỉ muốn đuổi quý vị đi bởi vì Bát Nhã đã bị hứa bán, ăn chia từ lâu mà quý vị không biết.

Đừng tin vào những điều trong pháp lệnh rằng không ai có quyền bán chùa chiền cơ sở tôn giáo.

Tôi nhớ lại những tin tức đã từng được một sư cô chia sẻ như sau:

Năm 2005 thầy Đức Nghi nói với các sư cô ở xóm Bếp Lửa Hồng là thầy muốn nhà cửa phòng ốc ở đó sang trọng như khách sạn. Quý vị có nhớ không? Khi các sư cô chỉ muốn ổn định chỗ ở sớm nhất và đơn giản thì thầy muốn phải phải chờ đừng treo màn, để đóng hộp màn cửa cho sang, cho đàng hoàng. Khi đó quý vị chỉ nghĩ rằng chùa thầy thì mình theo ý thầy thôi mà cũng không dám đặt câu hỏi vì sao phòng người tu lại phải sang như vậy?

Năm 2006 thầy Đức Nghi đã khoe rằng có người ở Đài Loan hay Hồng Kông gì đó muốn mua Bát Nhã với giá 2 triệu đô la. Thầy không nói rằng họ chê không mua hay thầy chê rẻ không bán, nhưng sự thực là có người đã tới ‘coi mắt’ Bát Nhã từ những lúc mà quý vị còn đang hạnh phúc với sự phát triển từng ngày của Bát Nhã.

Năm 2007 thầy Đức Nghi muốn xây một tượng Phật thật đồ sộ ở thiền đường Cánh Đại Bàng để thu hút quần chúng tới du lịch Bát Nhã nhưng quý vị thì chỉ muốn được ở nơi yên tĩnh để tu nên không đồng ý.

Năm 2008 thầy Đức Nghi xin làm giấy tờ sổ đỏ cho Bát Nhã.

Năm 2008 thầy Đức Nghi bảo các vị ở Sàigòn đã chuyển tiền nhờ thầy mua và xây cất Nhà Mây Đầu Núi là thầy sẽ sang tên đất lại cho nếu có một vị chịu bỏ hộ khẩu ở Sàigòn để về Bảo Lộc đứng tên (ai lại không biết mọi người chạy chọt để có hộ khẩu Sàigòn, có mà dại mới bỏ hộ khẩu chốn thị thành để về vùng kinh tế mới Đăm Ri). Nhưng cũng có người ‘dại’ như thế, vì thương quý vị, nên đồng ý. Khi người này từ Sàigòn lên gặp thầy thì thầy bảo coi nhẹ thầy quá, và .. thầy biến mất, không sang tên.

Cũng năm 2008 thầy bảo sẽ không xây cất chùa nữa vì mệt quá, nhưng thầy lại xây một cái nghĩa trang ngay đối diện rất đẹp, làm theo kiểu nước ngoài như một công viên, và đệ tử thầy khoe là một chỗ chôn  giá 5 triệu nhưng thầy chưa chịu bán.

Có nghĩa trang thì phải có chùa để làm đám. Mà Bát Nhã tu theo kiểu Làng Mai thì làm sao thầy sử dụng Bát Nhã theo ý thầy được? Thầy bảo vì quý vị không nghe lời thầy nên thầy đuổi đi. Nhưng khi thầy bắt các sư cô trẻ phải chít khăn cho xinh xắn làm bồi bàn trong buổi ăn tại Tâm Châu do thầy tổ chức để gây quỹ thì làm sao quý vị nghe lời được?


Sư phụ Đức Nghi


Ông Ngô Văn Đức, Trưởng BTG tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với vấn đề Bauxíte nổi cộm lên trong nước, nhiều sự thật đã bị bung ra. Số lượng người Hoa ở Lâm Đồng, nhất là Bảo Lâm càng ngày càng đông mà chính quyền không sợ. Thì không có lý nào chính quyền phải sợ 400 người con cháu của mình vừa trẻ, vừa hiền, vừa ngây thơ trên đất cao nguyên như quý vị. Nhưng có ai loại trừ dữ kiện là Trung Quốc đã mua cả vùng Bảo Lâm, Bảo Lộc rồi nên Bát Nhã có đối tác mới. Và đừng ngạc nhiên khi nghe nói Bát Nhã sẽ thành một khách sạn hay một resort du lịch cho khách Trung Quốc.

Không biết cái giá của tu viện Bát Nhã là bao nhiêu, nhưng chắc chắn cao gấp trăm ngàn lần số tiền mà quý vị đã bỏ ra, nên thầy Đức Nghi mới bán lương tâm như thế. Và còn phải chung chia cho chính quyền các cấp để họ đồng lõa trong việc dùng vú cả lấp miệng em như thế. Đã hứa rồi thì phải trả, mà quá trình đuổi quý vị kéo dài đã hơn một năm, bao nhiêu phong bì đã phải chi ra từ cấp xã đến cấp trung ương? từ ông Châm đến ông Đức đến ông Doanh? từ người dân nghèo chỉ mong lãnh 60.000đ/ngày đến các vị đếm tiền bằng đơn vị tỷ?

Thầy nuốt lời với quý vị được vì quý vị là những người tu, nhưng làm sao thầy dám nuốt lời với công an, với chính quyền. Tôi biết quý vị không trách thầy, tôi cũng nhắc tôi là thầy không đáng để tôi trách, nhưng có những món nợ vô hình thì phải trả thôi.

Ngày xưa cha ông quý vị, những người làm cách mạng khơi mở ý thức độc lập của người dân dưới chế độ Pháp trị. Ngày nay dưới chế độ pháp trị, chính quyền lại sợ những tâm hồn bất khuất dân chủ, họ chỉ muốn con em mình mang tinh thần cầu an. Truyền thống hào hùng bất khuất độc lập của dân tộc Việt Nam đâu rồi? Việt Nam sánh được gì với quốc tế khi kinh tế kỹ thuật tất cả đều đi sau. Chỉ có hào quang đánh được Mỹ cút thì hào quang đó đã xa rồi khi con em họ, những người trẻ thế hệ quý vị sinh trong thời bình chỉ còn biết hưởng thụ. Các vị hướng dẫn công tác thanh niên làm đủ cách từ nhật ký Đặng Thùy Trâm đến Sống Mãi tuổi 20 để hâm nóng lý tưởng của người trẻ. Nhưng xã hội vật chất và tiêu thụ vẫn tràn ngập từ Sàigòn, Hà Nội lan ra đến những vùng xa xôi. Khi tin tức trên mạng đăng tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với cái nhẫn bị mất gần 4 tỷ thì người trẻ mơ làm ca sĩ hơn làm chiến sĩ. Nên người tu sĩ đi ngược dòng đời, bỏ mọi thứ để chỉ có 3 y một bát và một lý tưởng vì đạo của quý vị làm chính quyền sợ. Chính quyền sợ vì họ không còn có những cái đó nữa. Họ cũng không làm sao hâm nóng được cái đó trong người trẻ hôm nay. Họ lầm quá. Lý tưởng luôn có trong giới trẻ. Ngày xưa hạt giống Cách Mạng cũng khởi đầu từ giới trí thức và sinh viên học sinh.  Con người chân chính là con người tôn trọng sự thật, dù đó là người Cách mạng hay không Cách mạng. Đảng luôn đề cao phẩm chất cao quý của người Cách mạng. Những Đảng và chánh quyền sợ người khác đứng lên làm cách mạng khác với ý mình. Vậy thì ý Đảng như thế nào khi lòng dân đang nhìn về và mong mỏi một giải pháp hợp lý?

Quý vị, 400 người, là con em của nhà nước, của Đảng  đó! Quý vị là công dân của Xã Hội Chủ Nghĩa đó ! Quý vị có lý tưởng và chí nguyện xây dựng đất nước đó ! Quý vị đang là niềm tin của cả một thế hệ với quá trình sống và tu tập rất thật. Quý vị đang là niềm tin của Phật giáo khi quý vị đối diện với cái ác bằng tinh thần Quan Thế Âm.

Giấc mơ của quý vị rất đẹp, nhưng quý vị giữ được giấc mơ ấy bao lâu? Chỉ có sự thật khi bung ra mới ngăn chận được những giả dối, và quý vị đang giúp cho sự bung ra ấy.

Tôi có rất nhiều niềm tin nơi quý vị. Xin quý vị hãy vững niềm tin để làm tròn bổn phận mà lịch sử đã phó thác cho quý vị.
 

Quách Sơn Mạc
viết từ Lâm Đồng 7.10.2009


PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.