.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Kỷ niệm bên nhau còn đẹp quá!
Rất mong người nào đó có thể trao lá thư này lên cho
sư phụ, thượng tọa viện chủ tu viện Bát Nhã.

  • PSN - 4.07.2009 | Chân Pháp Đăng

Sư phụ thương mến,

Con là Chân Pháp Đăng, là học trò của sư phụ đây. Nhớ lại tháng 6 năm 2007, con từ Từ Hiếu vào Bát Nhã thăm sư phụ và tăng thân. Buổi chiều nào, sư phụ cũng cho thị giả xuống tăng xá gọi con lên ăn cơm với sư phụ. Con cảm thấy hạnh phúc. Con biết sư phụ thương con. Những năm 2000, con thường hay lên Bát Nhã thăm sư phụ. Và theo lời sư phụ dạy, con đứng ra hướng dẫn các khóa tu cho đạo tràng Bát Nhã. Tuy bận rộn trăm công ngàn việc thế mà đến giờ thiền hành, sư phụ đi trước, con đi sau, cùng với hơn mấy trăm tăng, ni, phật tử. Tất cả là đệ tử và học trò của sư phụ. Thời gian ấy, hạnh phúc biết bao mà kể cho hết.

Hồi đó, sư phụ dễ thương, đạo hạnh và tốt quá. Sư phụ là một vị bồ tát. Con rất thích nhìn khuôn mặt phúc hậu của sư phu. Tiếng thơm của sư phu vang lừng khắp nơi cho tới bên Tây phương. Bây giờ, con vẫn tin chắc sư phụ vẫn có chất liệu thương yêu, thương đạo, thường đời, đức độ và chí nguyện bồ tát đó. Có lần, sư phụ nói: “Pháp Đăng về Bát Nhã làm giáo thọ để hướng dẫn và dạy dỗ cho các sư em cùng với đạo tràng này. Còn tôi, cái đầu của tôi chỉ có xi măng và cột sắt.” Lúc ấy, con hiểu ý của sư phụ. Bởi vì sư phụ có nguyện lớn nên không có đủ thì giờ để hướng dẫn sự tu học cho đại chúng, chứ sư phụ là một vị thầy thông minh, đã từng học ở phật học viện Hải Đức, thì chắc chắn sư phụ dư sức để hướng dẫn tăng, ni, phật tử. Sư phụ đã từng nói với con. “Ước mơ của tôi là mời được Sư Ông nhận lãnh Bát Nhã để làm tu viện mà đào tạo tăng ni có tu, có học, làm nơi nương tựa cho cả thế giới.” Con rất sung sướng, bởi con thấy sư phụ xứng đáng để tiếp nối con đường của bổn sư.

Sư phụ ơi! Sư phụ còn nhớ hay không? Mỗi lúc, sư phụ đi đâu về thì tất cả các sư em, gái cũng trai, đứa nào cũng mừng rỡ, vừa sung sướng, vừa la lên: “Sư phụ về rồi, và tất cả chắp đều tay hoa sen chào đón sư phụ.” Hình ảnh ấy đẹp biết mấy, dễ thương biết mấy, và hạnh phúc biết mấy! Tất cả chúng con là con, là học trò của sư phụ. Hầu hết, các sư em đều do sư phụ sái nước cam lộ và làm lễ xuống tóc. Sư ông là thầy truyền giới, chính sư phụ là thầy thế phát.


Hình lưu niệm với Sư Phụ trước giờ được Sư Phụ sái nước cam lộ làm lễ xuống tóc.

Con nhớ mãi hình ảnh sư phụ ngồi bên Sư ông nơi tượng Bụt dựng lên ở gần bên hai con suối. Lúc ấy, sư phụ dễ thương và bình thản lạ lùng! Con cứ ngắm hoài mà lòng sung sướng mãi. Sư Ông như cha già, sư phụ như người con trưởng chững chạc và độ lượng, nhìn xuống đàn em đang vui tươi, nhìn trời, ngắm mây, đùa bên suối hồn nhiên như một đàn con, con cảm thấy sung sướng vô cùng. Tất cả những kỷ niệm đẹp ấy và hạnh phúc kia vẫn còn nguyên vẹn. Sư phụ chỉ cần cố nhớ lại một phút thôi thì hạnh phúc sống dậy liền. Với con, sư phụ vẫn là vị thầy có đủ đức hạnh, là người giàu lòng thương và một vị bồ tát có chí nguyện cứu người giúp đời. Tất cả chúng con vẫn thương sư phụ không hề phai nhạt. Hạnh phúc còn mới quá, tình thương sâu đậm quá, kỷ niệm bên nhau còn đẹp quá thì làm sao chúng con có thể quên được! Trong chúng con, có thể có một vài người đã từng làm lầm lỡ đối với sư phu, nhưng đa số chúng con là vô tội và vẫn yêu thưong và kính trọng sư phụ như ngày nào gặp gỡ.

Kính mong sư phụ cố nhớ lại một chút hạnh phúc để mở một nẻo sống cho các sư em. Các sư em đã bị cô lập tới hôm nay nữa là sáu ngày rồi, phần đói, phần mệt, phần mất ngủ, đã bị người ta chửi rủa, la mắng, hăm dọa, khủng bố quá nhiều rồi, sư phụ ơi! Sư phụ thấy các sư em con có phản ứng gì đâu! Khi người ta chửi quá hung dữ thì các sư em con niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Khi người đập phá hung hăng quá thì các sư em con ngồi yên bất động. Bởi vì họ là đệ tử của sư phụ. Họ đang thực tập theo lời dạy của sư phụ. “Các ổng, các bà may mắn lắm mới được làm đệ tử của Sư Ông Làng Mai. Các ổng, các bà ráng lo tu đi nhé. Tôi luôn che chở và thương yêu người nào chịu tu học một cách tha thiết, đàng hoàng.” Giọng nói của sư phụ dễ thương làm sao! Và nó vẫn còn vang vọng ở đâu đây trong tâm của mỗi chúng con. Khi nghe sư phụ dạy như thế, thì tất cả các sư em đều cười ầm lên một cách sung sướng. Sư phụ còn nhớ kỷ niệm này chứ.

Viết tới đây, con chỉ muốn khóc! Bởi vì nhìn cảnh cha con chia lìa, anh em thù hận, gia đình tan tác, thì làm sao con không đau khổ cho được. Gần đây, con thường hay mất ngủ, phần thương các sư em, phần thương sư phụ, phần cảm thấy tội lỗi. Chính con là người đề nghị với sư phụ năng nĩ Sư Ông đi thăm Phương Bối. Bởi vì Sư Ông thương Phương Bối, thì thế nào Sư Ông cũng ghé thăm Bát Nhã. Không ghé Bát Nhã thì thôi, chứ ghé thăm, thì thế nào Sư Ông cũng thương nó. Sư phụ còn nhớ rõ chuyện hai thầy trò bàn tính trên xe buýt chứ. Bây giờ thấy cảnh Bát Nhã như dầu sôi lửa đỏ thì làm sao con ngủ cho yên, mà đâu phải chỉ có vài ngày, nó đã kéo dài gần hai năm nay rồi. Cầu sư phụ mở một chút lòng xót thương cho các sư em một tia sáng của sự sống. Con biết rằng không bao giờ các sư em con có thể phản khán lại đâu, bởi vì chúng con đang thực tập bất bạo động. Chúng con đã học được bài học lịch sử rồi, chỉ có tình thương mới đối đáp được với hận thù. Cho dù họ có hành hạ, đánh đập, ức hiếp cách mấy đi nữa thì các sư em cũng sẽ ngồi yên, và ngồi yên cho đến hơi thở cuối cùng. Sư phụ cũng biết có nhiều người đang chờ đợi cơ hội để bắt bớ các sư em con. Sư phụ có thấy tội nghiệp cho những mái tóc xanh, vô tội chỉ muốn tu tập hay không?

Nam mô bồ tát cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm trong sư phụ.

Ngày 3 tháng 7 năm 2009
Con kính lễ sư phụ
Chân Pháp Đăng


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh...  Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU LAN 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.