.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

 

Gà cùng một mẹ...

  • PSN - 8.07.2009 | Diễn đàn Pháp nạn chùa Bát Nhã II

Đây là lá thư tâm huyết của tôi, một người yêu nước.
Nhờ quí anh chị phus
a đăng tải, tôi biết ơn nhiều!

Tôi là một cô gái niềm núi Tây Nguyên, quê mùa, ít học. Tôi đang chăm sóc mảnh vườn của ông cha để lại. Tôi thích theo dõi những tin tức về xã hội, khoa học, kinh tế, chính trị của nước nhà và thế giới ở các mạng lưới vnexpress, vietnamnet, phusa, đài bbc… nên tôi biết rõ tình trạng của Bát Nhã. Tôi chỉ là người ngưỡng mộ cái đẹp, chứ không phải yêu thích thầy này hoặc thầy kia.

Chuyện xảy ra ở Bát Nhã lần này đã làm cho nhiều người Việt trong nước và ngoài nước vừa uất ức, vừa than khóc, vừa giận hờn, vừa bức xúc. Bởi vì nó là sự kiện không thể hiểu nỗi trong một thời đại toàn cầu hóa, với thông tin chớp nhoáng, rộng rãi như thế này. Nhưng chuyện này không phải là một chuyện lạ ở Việt Nam.

 

      

Ta hãy bình thản nhìn lại. Tại sao thầy Đức Nghi làm như thế nào? Tại sao thầy Đồng Hạnh có quyền lực như thế? Tại sao có chuyện bức ép, bạo động, cô lập, cắt điện, cúp nước, cắt giây điện thoại đối với 400 người công dân vô tội trong thời gian dài như thế, mà không có một tiếng nói hay công văn của chính thức của giáo hội, của nhà nước để giải quyết sự kiện này? Ai có đủ quyền lực làm được chuyện này? Những câu hỏi này không cần trả lời thì đồng bào cũng có thể tự trả lời?

 

Trong thời gian hành đạo ở Việt Nam, thiền sư đã thẳng thắn góp ý về các vấn đề nhức nhối của đất nước như tham nhũng, vần đề Phật Giáo Thống Nhất, đổi tên nước, 10 điều đề nghị cho nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam, tách rời tôn giáo ra ngoài chính trị, đưa bộ an ninh tôn giáo xuống thành một ban... Thiền sư đã kiến nghị sự góp ý xây dựng cho đất nước trực tiếp với cựu thủ tướng Phan Văn Khải, chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Trước khi về Việt Nam, thiền sư đã viết cuốn “Tuổi trẻ Tình yêu Lý tưởng” nói tới vấn đề nắm lấy vận mạng của đất nước, ngoại giao với Mỹ, Âu Châu và các nước anh em vùng Đông Nam Á để Trung Quốc không độc quyền ảnh hưởng sâu đậm tới chính trị và kinh tế Việt Nam. Đó là chưa nói tới giới bản tân tu của thiền sư đề nghị các vị xuất gia không được tham gia chính trị, không được dùng thế lực chính trị để đàn áp các vị xuất gia khác, không được lĩnh lương bỗng…

 

Những lời đề nghị này ai mà dám nói ra được ngoài thiền sư. Gần đây, luật sư Lê Công Định có nguyên cứu luật lệ Tây Phương để tìm cách kiến nghị cải cách luật lệ ở Việt Nam cho phù hợp với đà tiến hóa toàn cầu, chưa làm được gì đã bị bắt, và thế giới đang lên tiếng về vụ này. Có thể trong lịch sử đã có những vị quốc sư làm quân sư cho lãnh chúa, nhưng các vị vua này đã có cảm tình với quốc sư hoặc là học trò của Ngài.

 

Sau 40 năm lưu đày trở về quê hương, thiền sư đã gầm lên tiếng sư tử. Những người có trí mới thấy được tình thương của Ngài dành cho đồng bào, cho quê hương, đất nước. Tham nhũng đã làm cho ngân khố đất nước khô cạn. Rất ít một số các nước trên thế giới có ngân khố quốc gia nghèo nàn như Việt Nam. Tham nhũng đã làm cho dân nghèo lại thêm khổ, đa số nhân dân đang bất mãn, tức tối những người đã dùng đủ mọi cách để lấy tiền làm bằng mồ hôi, nước mắt và sức lao động của họ, nhưng họ không thể nào nói ra được. Một bộ máy điều hành chính sách như thế thì làm sao dân giàu nước mạnh cho được.

 

Thiền sư có lẽ quá tha thiết đến ngây thơ hoặc quá tự tin vào lòng yêu nước và trí tuệ của mình nên mới nói tới chuyện tham nhũng, bì thư, phe phái, tranh dành… ở đất nước này. Chuyện tham nhũng và làm tiền trên đất đai, tài nguyên của đất nước và mồ hôi, sức lao động của dân nghèo ai mà không biết. Chỉ cần đi trên một chuyến xe đò cũng đủ biết con vi khuẩn này mạnh đến cỡ nào. Đau lòng thay không phải chỉ có người nắm chính quyền mới có lòng tham mà những người công chức, công nhân, giám đốc, bác sĩ, y sĩ, hiệu trưởng, giáo sư, thầy giáo, cô giáo đều thi nhau rút tiền dân nghèo khổ. Có tiền thì chữa bệnh, không tiền thì nằm đó cho đến chết. Có tiền thì được học thêm cho đủ chương giáo khoa, không tiền thì có thông minh cách mấy cũng không thể nào thi đậu, bởi đề thi mới đem ra dạy trong các giờ dạy thêm. Đất nước này được xây dựng trên một guồng máy của những người tham lam. Ta cứ nhìn đi từ cấp nhỏ lên đến cấp lớn ai cũng giàu to. Càng lớn càng giàu. Con cháu của họ đều là những đại gia, tiền bạc, công ty, nhà cửa, bất động sản, xe cộ... quá sức tưởng tượng. Đặc biệt, đa số người dân, ai cũng đều sợ công an. Rốt cuộc, dân đen thấp cổ, bé họng khổ lại thêm khổ, nhưng biết kêu cứu với ai.

 

Tuy nhiên, có nhiều người trong ban tôn giáo, bộ nội vụ, bộ giáo dục đã lắng nghe sâu sắc các bài pháp thoại của thiền sư, và họ thấy được tư tưởng, trí tuệ và tấm lòng của thiền sư. Có những nhà trí thức, nhà giáo dục, nhà công chức các cấp, những người lãnh đạo tôn giáo hết lòng yêu nước, thấy được rõ sự có mặt của thiền sư chỉ đem lại niềm tin, đạo đức và cãi tiến cho dân tộc, họ đang âm thầm yểm trợ cho tăng ni sinh tu học theo pháp môn Làng Mai, nhưng họ phải dè dặt lắm vì sợ hãi, vì trả thù. 

 

Bây giờ, thiền sư đã biết rằng thiền sư có rất nhiều kẻ thù từ nhiều thành phần trong nhà nước, ban tôn giáo, và giáo hội. Tại vì, thiền sư quá nổi tiếng, quá thành công và dám nói thẳng, dám động đến nguồn tư lợi của họ, danh dự của họ, tổ chức của họ.

 

Ta có thể nhìn sâu hơn để thấy vấn đề Bát Nhã có liên quan đến đất nước Việt Nam như vụ tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa và vấn đề Bauxit ở Tây Nguyên. Trung Quốc đã nuốt trọn Tây Tạng cả mấy mươi năm nay. Và nó là nước hùng cường và giàu có nhất thế giới. Cố nhiên, Trung Quốc muốn tiếp tục giàu mạnh cho nên nó đang nhìn ngó vào các nước Đông Nam Á như Lào, Cam Pu Chia và Việt Nam. Đối với họ, các nước này vừa nghèo, vừa lạc hậu về mọi phương diện. Việt Nam đang mắc nợ Trung Quốc một số tiền rất lớn về chuyện mua bán vũ khí từ thời chống Pháp cho đến thời chống Mỹ. Nên nhớ nước Mỹ cũng đang mắc nợ Trung Quốc một số tiền khổng lồ, có thể chính phủ Mỹ phải bán hết 2/3 Hoa Kỳ mới trả nổi món nợ cho Trung Quốc. Trung Quốc đang cần tài nguyên, đang cần đất đai để khai thác nguyên liệu cho một nền kinh tế khổng lồ. Nó đã nuốt trọn hai hòn đảo và vùng biển rất lớn ở biển Đông. Nó đã nắm được đầu tư ở Tây Nguyên. Nước ta còn nhiều tài nguyên. Tây Nguyên là nơi giàu có, và là cái ruột của đất nước, mà Trung Quốc đang khai thác.

 

Trung Quốc biết rất rõ tài năng và tiềm lực của thiền sư Nhất Hạnh. Họ đã từng mời thiền sư qua Trung Quốc ba lần như một vị thượng khách. Họ cũng biết rõ thiền sư đã từng nổi tiếng cái thời kêu gọi thế giới lên tiếng chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam vào những năm 64 đến 68. Họ cũng biết Ngài có ảnh hưởng rất lớn ở các nước Tây Phương, đã từng giảng dạy, đàm đạo, chia sẻ với các vị lãnh đạo tối cao của Tây Phương như tổng thống Clinton, Gobachop, Marther Luther King, Đạt Lai Lạt Ma,...

 

Trước khi Trung Quốc muốn làm ăn một cú đậm ở bờ cõi Việt Nam thì họ phải tìm cách đẩy thiền sư ra khỏi tầm ảnh hưởng ở Việt Nam. Bởi vì tiếng nói của Ngài trên thế giới rất là quan trọng. Họ rất giận thiền sư đã dám tuyên bố vấn đề Tây Tạng ở Ý rằng: “Việt Nam đã từng bị Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm, thế mà cuối cùng người Việt vẫn giành lại độc lập. Còn Tây Tạng chỉ bị chiếm đóng mấy mươi năm thôi nên quí vị đừng nản chí…”

 

Tóm lại, chuyện ở Bát Nhã không phải chuyện nội bộ giữa thầy Đức Nghi và tăng thân Làng Mai, mà là chuyện lớn của một thế lực do hiểu lầm, do thù hận ở phía sau giật dây. Chắc chắn, thầy Đức Nghi không muốn hợp tác với thiền sư, bởi vì một bên chỉ muốn xây dựng cơ sở cho đồ sộ và một bên chỉ muốn đào tạo người tu sĩ trẻ tuổi. Ai mà không biết thầy Đức Nghi đã có tới mười cái chùa to lớn rải rác khắp nơi chung quanh vùng Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thầy còn là sở hữu chủ rất nhiều đất đai khắp nơi kể cả Nha Trang. Nhưng đằng sau sự không hợp tác của thầy Đức Nghi có thể có nhiều nguyên nhân sâu sắc đã nêu trên.

 

Có lẽ, thiền sư thấu hiểu mọi vấn đề nên Ngài đã im lặng từ đầu đến cuối, một sự im lặng như tiếng sấm sét kinh hoàng. Nếu không có một thế lực đằng sau đứng yểm trợ thì thầy Đức Nghi không dám dàn dựng, đưa côn đồ, gái giang hồ, đệ tử xuất gia, tại gia để la rầy, chửi rủa, vứt đồ, phá phách, chiếm đóng, cắt điện, nước, điện thoại, khủng bố tăng ni sinh như vậy được. Mục đích của thầy trò Đức Nghi là đuổi tăng ni sinh ra khỏi tu viện và chụp mũ để công an có cớ bắp bớ các tăng ni sinh trẻ mà giải tán pháp môn Làng Mai. Hình ảnh và video của cuộc đàn áp, khủng bố, cô lập này có công an mặc thường phục và đồng phục quay phim, chụp hình, chận đường là một cuộc tổ chức có hậu thuẩn hẳn hòi. Có thể có một vài anh công an khởi lòng xót thương cũng không dám làm gì trước cảnh bất công, vì họ đâu dám trái lênh cấp trên.

 

Tình trạng đất nước đang yếu dần, người dân quá khổ nên cắm đầu trầy da tróc vẩy để kiếm ăn, người lãnh đạo cố thủ địa vị và củng cố thế lực trong bộ máy điều hành nên Trung Quốc mới có cơ hội nhúng tay vào nội tình đất nước. Nếu đất nước giàu có, nhân dân hùng mạnh, mọi người yêu thương nhau, các vị lãnh đạo thương dân như con, công dân thán phục tài năng và đức độ lãnh đạo của nhà nước, các vị lãnh đạo đồng tâm đồng lực thì làm sao mà Trung Quốc dám hiên ngang nuốt trọn hai hòn đảo của ta. Cho nên, Bát Nhã chỉ là con mồi. Các thầy, các sư cô, thầy Đức Nghi chỉ là nạn nhân của một thế lực thù hận và tham lam, chất quyền và có ý đồ riêng tư. Ai bảo thiền sư dám đánh động tới miếng mồi của họ. Nếu ta không sáng suốt, tiếp tục xô xác nhau, làm mất niềm tin của nhân dân và mất mặt với thế giới về tự do tôn giáo thì Trung Quốc sẽ xen vào để từ từ biến nước ta thành một nước như Tây Tạng bây giờ. Nhà nước chắc chắn không muốn chuyện ở Bát Nhã đưa tới những hình ảnh để các nước Tây phương hiểu lầm Việt Nam không có tự do tôn giáo và nhân quyền. Nhà nước phải giải quyết càng sớm càng tốt về vụ Bát Nhã.

 

Ai mà không biết một số lớn các vị lãnh đạo cấp trung ương đang theo phe Trung Quốc, bởi vì nó quá mạnh, nó quá giàu, nhưng ta phải học bài học của lịch sử một ngàn năm bị đô hộ. Đôi khi, họ dùng tiền để mua chuộc, họ dùng uy quyền để chia rẽ ban lãnh đạo, nhưng ta thà làm Lý Thường Kiệt chứ không bao giờ chịu làm Trần Ích Tắc. Chính quyền phải có cùng một chí hướng và chủ trương là bảo vệ tổ quốc, gìn giữ non sông. Gà cùng một mẹ mà cứ hoài đá nhau để người ngoài vào cắt cổ cả hai đứa con thì tội nghiệp cho tổ quốc, cho mẹ Việt Nam quá.

 

Nhiều người không hiểu rõ tình trạng cứ đặt vấn đề tại sao Làng Mai không rút khỏi Bát Nhã cho yên mọi chuyện. Tôi thiết nghĩ Làng Mai đâu có muốn dành tu viện Bát Nhã, với lại 400 tăng ni sinh ở Bát Nhã không phải là Làng Mai. Họ là công dân, là con em của đất nước. Nhà nước đã mời thiền sư về quê hương để hướng dẫn các khóa tu và thuyết giảng khắp nơi liên tiếp trong ba lần. Thiền sư đã trả lời được những câu hỏi, những thao thức của các lớp trẻ nên các bạn trẻ tìm ra lý tưởng, tìm ra nếp sống phù hợp và thực tập theo pháp môn Làng Mai. Tất cả tăng ni sinh này xuất phát từ Việt Nam. Còn nữa, có hàng trăm, hàng ngàn người cũng đang tu tập theo pháp môn Làng Mai khắp nơi trong đất nước và cả thế giới. Mỗi tháng, giới trẻ kéo nhau về Bát Nhã ít nhất là một lần để tu tập, để tìm lại chính mình, để giảm bớt căng thăng, để chuyển đổi khổ đau. Tăng ni sinh trẻ ở Bát Nhã muốn ở bên nhau để tu tập như một gia đình. Vậy, thầy Đức Nghi muốn 400 tăng ni sinh rút khỏi Bát Nhã thì họ đi đâu? Ai cho họ ở? Tới chỗ mới, người ta bảo rằng phải đăng ký và nếu địa phương được lệnh không cho các họ đăng ký vì tu tập theo pháp môn Làng Mai thì xem như 400 tăng ni sinh ấy bị tiêu tán liền.

 

Có thể đây là lý do tại sao dù bị đàn áp, làm khó dễ trong hai năm qua, họ cũng không rời khỏi Bát Nhã. Hơn thế nữa, đa số cơ sở xây dựng ở Bát Nhã như Mây Đầu Núi, Bếp Lửa Hồng, Thiền Đường Cánh Đại Bàng, Tăng xá Rừng Phương Bối, nhà bếp, nhà ăn là tiền của phật tử bốn phương trong đó có những người Tây phương đóng góp để xây dựng cho những vị này có đủ phương tiện tu tập. Thầy Đức Nghi đứng ra xây dựng nhưng tiền là của phật tử, có biên lai, có chữ ký của thầy đàng hoàng.

 

Vậy, Việt Nam hãy cẩn thận, hãy để cho 400 tăng ni sinh tu tập, hãy để cho toàn dân có niềm tin nơi các vị lãnh đạo, hãy để niềm tin yêu và đoàn kết lên hàng đầu. Nhà nước có đủ quyền để tìm một giải pháp hợp tình hợp lý về hành chính cho 400 tăng ni sinh này, vì họ đều là con em của quí vị. Có những em có cha làm ở Quốc Hội, có những em có cha làm ở sở công an, vậy sao ta không tạo cho họ một cơ hội sống đời sống tu hành. Nếu họ đi ăn cướp, dâm đảng, hút sách, ta mới lo sợ, chứ đây là làm việc tâm linh, giúp đời bớt khổ, hóa giải khổ đau, xây dựng khó khăn gia đình. Nó cũng là làm việc văn hóa, làm việc an ninh cho quê hương rồi đấy. Đừng vì vấn đề giận hờn cá nhân, hiểu lầm nhau để gây nên chuyện chia rẽ, bất an và mất niềm tin trong nước. Vấn đề rõ ràng là Việt Nam không thể xóa bỏ pháp môn Làng Mai được, vì nó đã nằm trong lòng người dân. Bát Nhã không thể giải tán, bởi vì cả thế giới đã biết về sự hiện diện của nhóm tăng sinh trẻ tu tập theo pháp môn Làng Mai. Bát Nhã là bộ mặt của Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo. Hoa Kỳ và Âu Châu rất chú trọng về nhân quyền và tự do tôn giáo, cho nên Bát Nhã không thể giải tán. Nhà nước hãy làm việc trực tiếp với thầy Đức Nghi về chuyện này. Thiền sư không bào giờ lên tiếng về vụ Bát Nhã, bởi vì đã có dư luận của Quốc Tế và toàn dân. Hầu hết, ta chỉ biết phỏng đoán về thiền sư như thế này hoặc như thế khác, cho nên ta có rất nhiều sự hiểu lầm, lo sợ, nghi ngờ về thiền sư. Nhưng Ngài đã nói rất rõ trong ba lần hoàng pháp tại quê nhà là Ngài chỉ muốn tu tập và chia sẻ pháp môn tu tập cho tất cả mọi người trên thế giới để họ nếm được an lạc và giảm bớt khổ đau.

 

Đọc bài này quý vị nghĩ rằng tôi theo phe thiền sư. Không, tôi chỉ là người theo dõi và có mặt ngay trong vụ vừa xảy ra ở Bát Nhã nên lên tiếng nói để xây dựng cho quê hương. Thật tình, tôi cũng có động lòng xót thương và cảm tình với các vị tăng ni sinh đang bị đàn áp, bởi vì họ chỉ biết ngồi yên và cầu nguyện. Nhưng tiếng nói của một cái gái nhà quê nhỏ bé làm sao đến tai các Ngài đang ngồi trên cao. Nói ra, tôi cảm thấy khỏe trong lòng. Đêm nay giấc ngủ sẽ ngon lành.
 

 

Cô gái Tây Nguyên

Đây là ý kiến riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh chủ trương của Phù Sa.

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh...  Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU LAN 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.