Staline, xa hoàng đỏ
Triều
đại Staline mở màn

Trong khoảng thời gian từ Cách Mạng tháng Mười cho đến giữa
những năm 1930, đời sống tập thể của những nhà lãnh đạo cộng sản
được coi như là một "thời kỳ tuyệt vời", như bà vợ của
Vorochilov - Bộ Trưởng Chiến Tranh – đã ghi trong nhựt ký của
bà. Một thời kỳ hoàn toàn khác xa với thế giới bi thảm và hải
hùng của Staline. Điện Cẩm Linh lúc bấy giờ như một xóm làng vô
cùng thân thiết, mọi người thăm gặp nhau như tình chòm xóm, cha
mẹ con cái gặp gở nhau luôn. Qua bao nhiêu năm cận thân và cận
lân, thương yêu nhau cũng có mà giận hờn nhau chẳng phải không.
Làm sao tránh khỏi.
Staline thường đến nhà hàng xóm, đánh cờ, tán gẫu, rủ đi xem
phim, hay mời ăn cơm, không kiểu cách khách sáo gì hết. Những
khi Staline đi nghĩ ngơi miền xa thì chòm xóm láng giềng ghé qua
thăm Nadia và hỏi tin tức Staline. Tương đối Staline còn cởi mở
hơn Molotov - Thủ Tướng chánh phủ và Ngoại Trưởng - nên dư luận
coi Staline như một ông hiệu trưởng rộng lượng còn Molotov như
một ông tổng giám thị khắt khe.
Là
người giao thiệp rộng rãi, vì nhu cầu của chức vụ, có dịp bắt
tay hầu hết những gương mặt nổi tiếng trên thế giới, như Lê Nin,
Hitler, Himmler, Göring, Roosevelt và Churchill, nên Molotov là
một cộng sự viên sáng giá của Staline. Với biệt danh "trôn sắt",
vì khả năng làm việc không mệt mỏi của ông, Molotov hay sửa sai
một cách nghiêm túc, không sợ mích lòng. Molotov có tật hay cà
lăm những khi nổi nóng hoặc nói chuyện với Staline.
Molotov là con của một người bán rượu, học cỡ trung học và tham
gia cách mạng năm mười sáu tuổi. Molotov tự cho mình là người
làm báo và gặp được Staline ở tòa soạn tờ Pravda. Molotov tánh
tình tàn ác và thù dai, đưa bất cứ ai vào chỗ chết, dẫu là đàn
bà, nếu chống đối lại ông. Rất khó chịu với thuộc quyền, Molotov
thường xuyên nổi giận với họ và giữ đúng giờ giấc. Nếu như ông
nói "đi ngủ trưa mười ba phút" thì đúng mười ba phút là ông thức
giấc. Trái với những người màu mè ra vẻ năng nổ của Bộ Chánh
Trị, Molotov là một con người cật lực làm việc.
Ứng cử viên Bộ Chánh Trị từ năm 1921, đã giữ chức bí thư Đảng
trước Staline, thế nhưng Molotov bị Lê Nin công khai chê là
"quan liêu nhiều tai tiếng và hoàn toàn không có năng lực". Cả
Trotski cũng chê, làm cho Molotov bị mặc cảm chống chế:"Chúng
tôi đâu phải thần thánh gì đồng chí." Đứng thứ hai, sau Staline,
Molotov khâm phục Staline nhưng không nể. Hai người thường bất
đồng ý kiến với nhau và Molotov cứ chỉ trích Staline mãi.
Con cái của những
người lãnh đạo tỏ ý không thích sinh sống trong điện Cẩm Linh vì
bị gò bó. Bực cha mẹ luôn miệng bảo con cái đừng làm ồn vì điện
Cẩm Linh là chỗ làm việc, không phải là sân chơi. Đối với các cô
cậu thì điện Cẩm Linh chẳng khác nào nhà tù, ra vào phải trình
thẻ và phải xin giấy tờ cho bạn bè tới chơi.
Nhà Staline hay có những bữa cơm tối tầm thường, sau các phiên
hội họp của những đồng chí háo việc. Chỉ cần một món ăn chánh để
ở một nơi nào đó, những thực khách tự tay lấy phần ăn của mình
và mọi người vừa ăn vừa làm việc, có khi đến hai ba giờ sáng.
Ngoài ra, Staline và Nadia cũng thường ăn bữa tối với những cặp
vợ chồng khác của điện Cẩm Linh. Ăn uống đơn giản thôi, chẳng
phải tiệc tùng gì.
Các bà mệnh phụ phu nhơn rất nặng ký đối với đấng phu quân của
họ. Staline rất chiều vợ. Trong khóa học của bà ở Viện Công
Nghiệp, Nadia có gặp và quen biết Khrouchtchev, người đã chứng
minh được thành tích đàn áp đối lập thật quyết liệt. Nadia giới
thiệu và gởi gắm Khrouchtchev với chồng mình và từ đó
Khrouchtchev tiến thân dễ dàng. Staline thường mời Khrouchtchev
đến nhà ăn tối và thấy có cảm tình với ông này, một phần vì do
Nadia giới thiệu. Khrouchtchev tự cho là trúng số độc đắc vì
được đối diện với một bực "thánh sống" mà ông tôn thờ hết mực.
Được Staline cười đùa một cách giản dị, thật là ngoài sức tưởng
tượng của ông.
Nadia không đắn đo ngại ngùng khi nêu những trường hợp bất công
cho chồng thấy. Như trường hợp của một người công chức bị mất
việc, bà binh vực người ấy và nói với Staline là không nên đối
xử như vậy với những người làm việc như thế, thật đáng buồn.
Tưởng đâu Staline bực mình vì những vụ can thiệp như vậy, nào
ngờ Staline ra lịnh giải quyết, chỉ vì có sự can thiệp của
Nadia.
Ngoại trừ những người đua đòi trong vòng thân cận của Molotov,
những cấp lãnh đạo khác còn sinh sống giản dị trong các dinh thự
của điện Cẩm Linh, giữ đúng nhiệm vụ cách mạng của mình, lúc nào
cũng giữ gìn tính khiêm tốn của con người bôn-sê-vít. Chưa có
nạn tham ô nhũng lạm và cũng chưa có hành động lố lăng. Thật ra,
những bà vợ của các ông trong Bộ Chánh Trị phải chật vật lắm mới
có phương tiện may mặc cho con cái và chính Staline đôi khi cũng
kẹt tiền.
Nadia và Dora Khazan - nữ Thứ Trưởng Ngành Dệt, bạn thân của
Nadia - mỗi ngày di chuyển bằng xe điện đến trường học và nơi
làm việc. Nadia được coi là có đức tính khiêm nhường khi bà cứ
giữ họ tên thời con gái, không lấy tên chồng. Dora cũng vậy, đó
là kiểu cách của thời bấy giờ. Có cấp lãnh đạo cấm con cái đi
học bằng công xa. Chỉ có gia đình Molotov là nổi tiếng không
thích làm người vô sản.
Trong gia đình Staline, Nadia đảm đương mọi chuyện. Svetlana
thuật lại rằng bà mẹ của cô quản lý mọi chuyện trong nhà với một
ngân khoản khiêm nhường." Họ có vẻ tự hào về lối sống khắc khổ
kiểu bôn-sê-vít. Có khi, Staline viết thơ cho giám đốc nhà xuất
bản nhà nước để hỏi tiền. Staline giữ gìn ý tứ vì nguyên tắc
cũng như vì thích làm vậy.
* * *
Nhóm người quyền uy nhiều lý tưởng và nhẫn tâm đó, tuổi đời vào
khoảng trên dưới ba mươi, là thành phần đầu não của một cuộc
cách mạng rộng lớn và khủng khiếp. Họ sẽ cấp thời dựng lên chủ
nghĩa xã hội và loại bỏ chủ nghĩa tư bản. Chương trình công
nghiệp của họ - Kế Hoạch Ngũ Niên - sẽ làm cho Liên Xô trở thành
một cường quốc mà Tây Phương không bao giờ hạ nhục được nữa. Họ
mở ra trận giặc đánh phá nông thôn để đời đời hủy diệt kẻ nội
thù là bọn phú nông - "koulak" - và tái lập trở lại những phẩm
chất của năm 1917.
Chính Lê Nin đã nói:"Phải làm cho quần chúng sợ hãi bọn phú nông
một cách khủng khiếp... Hãy thủ tiêu bọn phú nông!" Hàng ngàn
người trẻ tán thành lý tưởng đó của họ. Kế Hoạch (ngũ niên) đưa
ra mục tiêu là phải tăng năng suất lên 110%, một tiêu chuẩn mà
Staline và vài ba người nữa trong ban lãnh đạo cho là có thể đạt
được vì có đủ điều kiện thuận lợi. Năm 1931, Staline giải thích
rằng:"Hãm bớt nhịp độ có nghĩa là tụt hậu. Và kẻ nào lủi thủi đi
sau đều thua cuộc! Chúng ta kiên quyết không chấp nhận thua
cuộc. Xuyên suốt trong lịch sử của nó, nước Nga xưa cũ lúc nào
cũng thua cuộc chỉ vì bị trễ nãi."
Người bôn-sê-vít thời đó cho rằng thành lũy nào cũng không chống
cự nổi họ. Những ai nghi ngờ khả năng đó của họ đều là kẻ phản
bội. Cái chết là cái giá của tiến bộ. Kẻ thù ở khắp nơi, giống
như thời nội chiến, những người bôn-sê-vít cảm thấy vừa ổn định
được đất nước. Vì vậy cho nên họ phải cứng rắn, một phẩm chất
bôn-sê-vít. Và Staline có thừa phẩm chất đó, "ông quyết liệt
loại bỏ những gì thối nát, bằng không thì ông không phải là
người chiến sĩ cộng sản." Staline căn dặn Molotov "phải thanh
tra, phải kiểm soát và nếu cần, phải dần cho họ một trận nên
thân" và nói thẳng với công chức là ông sẽ "bẻ cổ vài ba đứa".
Boukharine và Rykov - đồng chí một thời của Staline nhưng có
khuynh hướng hữu khuynh – không đồng ý với cách mạng theo kiễu
Staline, nhưng không được ưa chuộng và không được lòng quần
chúng bằng Staline mà cũng không cưỡng lại được khuynh hướng
giải quyết vấn đề theo phương thức bạo lực quá mức. Năm 1929,
Trotski bỏ đi lưu vong để chống đối Staline một cách mạnh mẽ từ
bên ngoài và bị trong nước coi như là một kẻ phản bội và là tên
ly khai hàng đầu. Boukharine thì bị loại khỏi Bộ Chánh Trị qua
một cuộc biểu quyết. Thế là, Staline đã trở nên chúa tể của bọn
đầu sỏ chánh trị, nhưng chưa ló mòi độc tài chuyên chế.
Tháng Mười Một năm 1929, trong khi Nadia lo học thi ở Viện Công
Nghiệp thì Staline đẩy mạnh ngay cuộc chiến tranh chống lại nông
dân, sau khi đã nghỉ ngơi thoải mái trở về. Ông chủ trương tiến
công bọn phú nông để lấy đà và phải đập mạnh bọn phú nông để cho
họ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Nhưng, nông dân phản
kháng, không chịu gieo mạ để chống đối lại chế độ.
Ngày 21 tháng Mười Hai năm 1929, với thành công vượt bực của
công trình khủng khiếp và khổng lồ, giới quyền uy trẻ tuổi cùng
với phu nhơn của họ, dẫu mệt mõi nhưng vẫn hăng say nhờ những
thành tựu ngoạn mục trong việc xây dựng những thành phố và nhà
máy mới, hứng khởi vì đã đánh dẹp bọn nông dân ngoan cố, đã kéo
nhau đến điền gia trang của Staline ở Zoubalovo để mừng sanh
nhựt thứ năm mươi của Staline. Ngày hôm đó, mỗi người trong tập
thể viết một bài đăng trên tờ Pravda, suy tôn Staline làm chủ
tướng của họ, với tư cách người thừa kế chánh thức của Lê Nin.
Thế là, một giai đoạn lịch sử mới của cộng sản Liên Xô bắt đầu
từ đây.
* * *
Mấy ngày sau bữa tiệc mừng sanh nhựt đó, các đấng quyền uy thấy
cần phải đẩy mạnh cưộc chiến chống nông dân hơn nữa và phải hoàn
toàn "thanh toán giai cấp phú nông". Họ đưa mật vụ vào cuộc
chiến, với những hành động tàn nhẫn có chủ mưu, những vụ cướp
phá thô bạo và một hệ tư tưởng cuồng tín để tiêu diệt hàng triệu
sanh linh.
Tháng Giêng năm 1930, Molotov dựng kế hoạch để tiêu diệt bọn phú
nông, được chia ra làm ba loại. Loại thứ nhứt là phải loại trừ
ngay, loại thứ nhì cần được nhốt trong các trại và loại thứ ba,
khoảng một trăm năm mươi ngàn gia đình, phải bị đi đày. Molotov
đích thân giám sát những đội tử thần, các xe lửa, những trại tập
trung, như một vị chỉ huy quân sự. Tổng số cũng có từ năm đến
bảy triệu người bị liệt vào ba loại nói trên. Thế nhưng, người
ta không biết họ dựa trên những yếu tố nào để gán cho nạn nhơn
là thuộc loại phú nông.
Trong khoảng thời gian 1930-1931, lối một triệu sáu trăm tám
mươi ngàn người bị đưa đi đày ở miền Đông và miền Bắc. Trong
vòng mấy tháng thôi, kế hoạch của Staline và Molotov đã làm dấy
lên hơn hai ngàn cuộc nổi dậy với sự tham dự của trên tám trăm
ngàn người. Kaganovitch - Bộ Trưởng Vận Tải - và Mikoïan - Bộ
Trưởng Ngoại Thương và Thực Phẩm Nông Nghiệp - chẳng khác nào
như những bạo chúa, tổ chức những cuộc chinh phạt ở nông thôn,
với những đoàn kỵ mã và những xe bọc thép của mật vụ Guépéou.
Họ sát phạt nông dân không nương tay. Khi những người chỉ huy
chiến dịch đã quyết định thì lịnh sẽ được thi hành ngay một cách
đại quy mô, không cần biết đến sinh mạng con người. Theo Béria,
một nhơn viên mật vụ đang có uy tín, thì "khi chúng ta, những
người bôn-sê-vít, muốn được chuyện thì chúng ta không cần biết
gì hết". Tự cho mình là ngang hàng với Thượng Đế trong ngày đầu
sáng thế, những người bôn-sê-vít dựng nên thế giới trong cơn
điên cuồng hoang loạn.
Một thành viên
bôn-sê-vít trẻ tuổi, thuật lại rằng:"Tôi đích thân tham gia vào
một trận sát phạt như vậy, đi lùng sục nông thôn để tìm thóc lúa
giấu giếm... Tôi đổ hết những gì trong tủ đựng đồ ăn của mấy lão
nông dân già ra, không đếm xỉa gì những tiếng khóc than của đám
trẻ con và những lời kêu ca của mấy mụ đàn bà. Tôi tin rằng mình
đã hoàn thành sự nghiệp lớn lao và cần thiết để đổi mới nông
thôn."
Những người nông dân nghĩ rằng họ có thể bắt buộc chánh phủ phải
dừng tay lại bằng cách hạ sát gia súc của họ. Người nông dân mà
phải giết chết súc vật của họ cho thấy nỗi bất bình của họ đã
lên đến mức nào. Tổng cộng có trên hai mươi sáu triệu trâu bò và
hơn mười hai triệu con ngựa bị giết như vậy. Ngày 16 tháng Giêng
năm 1930, chánh phủ quyết định phú nông nào giết gia súc sẽ bị
tịch thu tài sản.
Cuộc khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng thêm nên thậm chí
những người thân cận của Staline cũng bắt đầu thấy khó chịu
trong vụ cưỡng đoạt thóc lúa của nông dân, nhứt là ở Ukraine và
miền Bắc Caucase. Dĩ nhiên là Staline quở mắng họ, nhưng họ cũng
phản ứng lại bằng những cơn giận dữ hoặc dọa từ chức, dẫu cho
phần đông họ còn trẻ hơn Staline những hai mươi tuổi đời. Để xoa
dịu bớt, Staline tìm cách vỗ về.
Andreï Andreev là một thủ lãnh miền Bắc Caucase rất thân cận với
Staline. Tuy vậy, ông cũng cho rằng những đòi hỏi của Staline
không làm sao thực hiện được, tối thiểu cũng phải mất năm năm.
Ban đầu Molotov cố gắng viết thơ động viên:"Đồng chí Andreev
thân mến, tôi có nhận được thơ của đồng chí báo cáo tình hình
giao nộp thóc lúa. Tình hình rất là khó khăn. Tôi cũng thấy rằng
bọn phú nông áp dụng phương thức mới để chống lại chúng ta.
Nhưng tôi hy vọng là mình sẽ bẻ gảy phong trào đó."
Bực mình, Staline nổi giận chỉ trích Andreev đến đổi đương sụ
đâm ra hờn dỗi, làm cho Staline phải xin lỗi:"Đồng chí Andreev
thân thương, tôi không nghĩ là đồng chí sẽ ngưng việc thu thóc
lúa. Nhưng nhịp độ giao nộp của miền Bắc Caucase làm cho chúng
ta gặp khó khăn không ít. Vì vậy nên chúng ta phải có biện pháp
để thúc đẩy tiến trình đó. Xin đồng chí hãy nhớ cho là thu được
bao nhiêu là quý bấy nhiêu. Xin đồng chí nhớ rằng chúng ta còn
quá ít thời gian. Vậy thì hảy bắt tay vào việc! Thân chào cộng
sản."
Nhưng vì quá tức giận, Andreev không buồn nhúc nhích, Staline
lại phải viết thơ nhắc nhở và không quên đề cao danh dự của con
người bôn-sê-vít! "Chào đồng chí, tôi đã trì hoãn khá lâu. Xin
đồng chí đừng giận. Về chiến lược tiến hành... tôi xin rút lại
lời nói. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là những người thân cận
với đồng chí phải đáng được tin cậy và đáng được tôn trọng đến
cùng. Tôi muốn nói đến những người lãnh đạo hàng đầu của chúng
ta. Nếu không thì Đảng ta sẽ thất bại hoàn toàn. Tôi xin siết
chặt tay đồng chí. Staline." Staline thường bị bắt buộc phải rút
lại lời nói.
(Còn
tiếp)
Cố Nhân
(Nguồn:"La famille du Kremlin" trong tác phẩm "Staline,
la cour du tsar rouge" của S. S. Montefiore, nxb.
Editions des Syrtes, 2005)
|