Duy trì và phát triển Bát Nhã,
chắc chắn xã hội sẽ có thêm bình an
[ DIỄN ĐÀN PNBN-II ]
Tôi thấy mình thật may mắn khi biết đến tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm
Đồng. Nhưng nếu các bạn thấy tôi ở Bát Nhã trong bộ quần áo nâu, hay lam
cũng đừng tưởng tôi là một Phật tử, nghĩa là có một pháp danh, thuộc về
một đạo tràng nào đó, không hề. Từ ba năm nay cho đến giờ này tôi là một
người đang tìm hiểu Đạo Phật. Càng tìm hiểu thì lòng ngưỡng mộ của tôi
đối với đạo của Bụt ngày càng tăng. Tôi hiểu ra rằng Đạo Bụt xét về
phương pháp là Đạo của việc thực hành tự thân chứ không phải Đạo của cầu
xin. Tôi hết sức khâm phục Đức Thích Ca ở phương pháp của Ngài : Chỉ tựa
vào hai cái đơn giản nhất của con người là bước chân và hơi thở mà giúp
con người thực sự hiểu được chính mình. Chính trong thời điểm vỡ lẽ ra
điều đó thì tôi có dịp lên tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng và Bát Nhã
đã hoàn toàn thuyết phục tôi.
Một góc của tu
viện Bát Nhã, Bảo Lộc - Lâm Đồng (photo PS)
Tôi bị thuyết phục bởi cách thức bố trí phong cảnh Bát Nhã, không nhằm
thỏa mãn cái nhìn của con người, tất cả đều nhằm vào việc tu tập, vậy mà
lại rất được mọi người ưa nhìn. Ngoài ngôi chùa cũ phảng phất vẻ phô
trương một chút, tất cả đều sạch sẽ, thanh tịnh, tiện nghi vừa đủ, tựa
vào thiên nhiên, toát lên hương vị thiền. Theo tôi, xây được chùa to và
đẹp thì cũng tốt nhưng Phật Pháp không tồn tại bởi cái chùa mà bởi tư
cách ông sư trong chùa đó.
Tôi bị thuyết phục nhất chính bởi cách tu tập ở Bát Nhã. Cuộc sống của
các tăng ni ở đây chẳng có gì là bí mật cả, mọi thiền sinh đến đây đều
được sống cuộc đời xuất gia như vậy trong thời gian khóa tu diễn ra. Vẻ
tươi mát, an lạc của các sư cô, sư chú ở đây là biểu hiện rõ nét nhất
kết quả của pháp môn. Đối chiếu với những gì biết qua sách vở, tôi hoàn
toàn tin tưởng mình đã chọn được một nơi đi đúng với tinh thần của Đức
Thích Ca để thử tu tập.
Nói là tựa trên hai cái đơn giản : Hơi thở và bước chân, nhưng không dễ
dàng gì. Hai năm tôi thực hành phương pháp này sự tinh tấn cũng trồi sụt
nhiều lần, nhưng kết quả cũng dần dần lộ ra. Như thế nào thì các bạn hãy
tham gia tu tập. Mỗi người là một kinh nghiệm riêng không dễ gì bày tỏ
bằng ngôn từ. Nhưng nói chung là khả năng quan sát nội tâm của mình nâng
lên tùy mức độ tu tập, điều này có thể so sánh khi có tình huống tương
tự xẩy ra trước và sau khi tu tập.
Với tôi chẳng hạn là tình huống xẩy ra khi tôi tham dự khóa tu ngày 4 và
5/4/09
tại Bát Nhã. Khi biết có công an vào yêu cầu giải tán khóa tu, lạ thay
trong tôi không thấy có sự hoảng sợ hay bức xúc gì cả. Nằm trên đệm
buông thư, tôi chỉ cảm thấy một tình thương tất cả : tôi thương mấy anh
công an đó đêm tối phải lặn lội vì một việc không đáng, thương thấm thía
các thiền sinh mới đi lần đầu đã gặp nghịch cảnh. Tội nghiệp cho Thầy
Đồng Hạnh nếu y cứ theo Kinh Phật và thương nhất là các sư cô, sư chú
Bát Nhã. Và tôi đã ngủ thiếp đi trong tâm trạng đó, không quan tâm công
an có vào phòng mình hay không. Tôi thấy rõ là với tình huống tương tự
trước đây chắc tôi đã không có được bình an như vậy, đó chính là kết quả
của tu tập.
Chuẩn bị cho
Lễ dẩn thỉnh xin xuất gia ngày 05.01.2006 tại thiền đường
Tâm Bất Động xóm Bếp Lửa Hồng, Tu viện Bát Nhã (photo phuongboi.org)
Hai năm thử thực tập theo phương pháp Làng Mai đủ để tôi tin tưởng vào
tính thiết thực của phương pháp này và vào khả năng ứng dụng của nó
trong xã hội. Duy trì và phát triển Bát Nhã chắc chắn xã hội sẽ có thêm
bình an. Với cái nhìn của một giáo viên, tôi cho rằng giới trẻ nên tiếp
xúc và thực hành phương pháp này càng sớm càng tốt. Rất tiếc cho những
người vì định kiến hay kiêu mạn mà bỏ qua trí tuệ quí báu của cổ nhân.
Tôi tiếc cho những ai sống ở ngay Bảo Lộc mà không đến tu tập ở Bát Nhã.
Theo tôi, các bạn công an làm công vụ hôm 4/4/2009 và ngay cả ông Dương
Kim Viên, người đã ký cái văn bản lạ lùng đó nên đến Bát Nhã thực tập
một thời gian, các bạn sẽ có nhiều hạnh phúc và an lạc. Vả lại tôi nghĩ
với khả năng quan sát của nghề nghiệp, chắc các bạn đã thấy rõ thái độ
khác nhau giữa các tăng ni Làng Mai và thầy Đồng Hạnh trong sự kiện vừa
rồi, thấy rõ sự khác nhau của việc tu đúng hay tu chưa đúng phương pháp.
Sự nhẫn nại, từ hòa của các tăng ni trẻ Làng Mai khiến những người già
như chúng tôi cũng cảm phục. Họ chính là hình ảnh các vị tu hành đạo đức
mà xã hội mong đợi, hoàn toàn ngược lại với một số các vị tu hành nhiều
năm mà vẫn tràn đầy tham lam, sân hận.
Tôi mong sao Giáo hội Phật giáo nước nhà triển khai pháp môn này rộng
rãi hơn để nhiều người, không kể là đã quy y hay chưa như tôi, biết đến
và thực tập pháp môn Làng Mai. Được như vậy thì Giáo pháp của Đức Thích
Ca có thêm sức lan tỏa rất khế hợp với thời đại, xã hội có thêm nhiều
người an lạc, hạnh phúc.
Kết thúc bài viết này tôi muốn chia sẻ với các bạn câu mà tôi rất tâm
đắc : Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững
các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.
Đào Thị Ngọc Trâm
Đây là ý kiến riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh chủ trương
của Phù Sa.
PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư
từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi
tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là là góp
phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về
chúng tôi qua địa chỉ:
phusaonline@gmail.com
Trân trọng cám ơn các bạn! |
Từng
bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen! |
|
|
ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT
PHẬT SỰ
PHÁP ĐÀM
VU LAN 2551
VESAK 2552 (2008)
VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN
ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA
THEO DẤU
THIỀN SƯ
3
|
4
|
5 |
6
LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM |
|